CHƯƠNG X
Ấn tượng đầu tiên khi thấy Jani ở khán đài đã đem đến cho Trường sự tò mò vô cùng. Có thể đúng hơn là sự thương cảm, dù chưa từng nói chuyện hay nhìn nhau quá năm giây, nhưng sao người con gái ấy lại có sức hút mãnh liệt đối với Trường như vậy. Dù rất muốn biết nhiều hơn về cô, nhưng chưa có lí do gì để hỏi cả. Nếu tự dưng nhắc tới thì không biết Sumin lại nghĩ gì.
Trường còn đang phân vân chưa biết mở lời thế nào thì thật trùng hợp, Jani đang từ cổng bước vào. Anh đoán chắc cô vừa đi chơi về vì mặc đồ rất đẹp, còn trang điểm nhẹ nữa. Thấy cô Trường vui lắm, anh khẽ nở một nụ cười mản nguyện, như vừa đạt được một điều gì đó mong chờ từ lâu.
Nhưng đúng như người ta thường nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Xuất hiện sau Jani vài bước, dáng người không cao lắm, đeo chiếc đồng hồ vàng phản chiếu ánh đèn sáng lên trong đêm, là Jinwoo. Ăn mặc rất bảnh bao, Jinwoo đứng lại nói gì đó vài câu rồi hai người mỗi người đi một hướng. Jani trở về căn phòng của bố cô ở cuối hành lang.
Lúc này trong đầu Trường có rất nhiều câu hỏi. Mà chắc câu hỏi lớn nhất là tại sao anh lại cảm thấy không vui khi Jani đi cùng với Jinwoo.
Anh quay sang hỏi Sumin:
- Hai người đó đang hẹn hò à?
- Cậu cũng biết Jani à? Nghe nói Jinwoo đang tán tỉnh cô, nhưng không biết có thực sự hai người có đang yêu nhau không nữa hay mới chỉ làm quen thôi. Sumin trả lời không chút bận tâm.
Mà sao cô ta không ở nhà với mẹ mà toàn ở với bố thế? Mẹ cô ta ở nhà một mình à? Trường hỏi vô tư.
Mặt Sumin có vẻ buồn, ánh mắt lờ đi không còn lanh lợi như thường ngày nữa. Anh nói giọng chùn xuống:
- Mới chỉ hơn hai tháng trước thôi, Mẹ Jani không may bị tai nạn giao thông qua đời. Cả đội đi dự đám tang mà không tài nào cầm nổi nước mắt, Jani thì khóc ngất bên quan tài mẹ cô. Bà ấy tốt lắm, tuần nào cũng làm bánh mời cả đội ăn. Thế mà... Sumin ngập ngừng, anh xúc động như nhớ về người thân quen của mình.
Trường cũng lặng đi, vỗ vai Sumin vài cái, cũng không biết nói gì hơn.
Bây giờ thì anh đã hiểu được vì sao người con gái có ánh mắt buồn ấy thường ngồi khóc một mình. Vì sao cô thường ở lại câu lạc bộ, chắc có lẽ cô không muốn về nhà, không muốn phải nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của mẹ cô ở đó. Một cô gái xinh xắn, chưa đôi mươi đã phải chịu mất mát lớn như vậy.
Lòng Trường nặng trĩu, vốn đã đồng cảm bây giờ còn thương cô nhiều hơn, tình thương giữa con người với nhau trước những đau đớn mà tạo hóa sắp đặt. Cũng là cái nôi để tình thương yêu đôi lứa nảy nở sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top