XVIII(1)
Chaeyoung cảm thấy thế giới này thật kì diệu... Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời thì ý nghĩ của ta lại khác... Bây giờ thì nàng cảm giác thế giới toàn màu hồng... Dù có những nỗi đau thấu xương thịt nhưng bây giờ nàng vẫn lâng lâng... Chợt nàng nhận ra một điều " Người mình thích cũng thích mình cũng là một chuyện tốt". Dù chẳng chắc chị có thích mình không nhưng nàng vẫn rất vui... Kì thực là nàng vẫn chưa xác định được cảm giác của mình nữa...
*********
Cuộc sống cứ êm ả như vậy... Nàng càng ngày càng thích chị, chị cũng vậy. Nhưng, hết năm học, chị phải quay lại Hàn. Hai người luyến tiếc không thôi. Như đọc được tâm tư của chị, Wonyoung nói
- Có gì đâu, bây giờ công nghệ phát triển, video call rồi chat với nhau cũng được mà
- Tôi không dùng MXH
- Thì bây giờ dùng
_____________
Chị quay lại Hàn đã được nửa ngày rồi. Múi giờ có sự thay đổi nên chị cần làm quen. Thực sự thì chị định ngủ nhưng chẳng ngủ được. Chị lấy điện thoại của mình ra, tải mấy cái mạng xã hội về. Thật sự chỉ chẳng biết dùng j cả. Sau một hồi mầy mò chị cũng có thể đăng ký tài khoản. Nhưng chị chợt nhớ ra chị đâu biết tài khoản của nàng. Vấn đề này chỉ cần hỏi Wonyoung là được. Bây giờ chị rất khát nước. Chị đi xuống bếp, đi qua thư phòng của bố chị, chị vô tình nghe được vài điều về cái chết của mẹ chị... Chị chết lặng... Chị mau chóng rời khỏi đó. Lúc này, chị đột nhiên thấy hận bố chị. Kể cả lúc ông mang Ahn Yujin về cô cũng không có cảm giác như bây giờ. Tim chị đau nhói... Thì ra mẹ chị đã ra đi như vậy... Thật oan ức... Chị lập tức thay quần áo đi ra khỏi nhà, quản gia hỏi chị:
- Tiểu thư, cô mới về cần nghỉ ngơi, không nên đi ra ngoài đâu ạ
- Tôi đi một lát sẽ về
Chị mua một bó hoa, loài hoa mà mẹ chị rất thích, hoa cải vàng. Loài hoa này thật giống như màu nắng, mẹ chị nói vậy... Thực ra mẹ và bố không hề yêu nhau, quan hệ của họ là hôn ước giữa hai công ty lớn. Chị vẫn thương mẹ chị hơn... Bây giờ... Mẹ chị lại
Đi đến trước bia mộ của mẹ chị... Gương mặt người phụ nữ cao sang mang theo vẻ phúc hậu... Đặt bí hoa cải vàng xuống, chị nói
" Mẹ, con thật ngốc... Chẳng làm được gì cho mẹ cả... Con sẽ trả thù cho mẹ..."
Lặng lẽ rời đi... Chị không biết có nên nói chuyện này với nàng không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top