XVII(2)


Cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả. Chị vô cùng hồi hộp, mở máy tính lên xem kết quả. Tim chị đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay như run run, đồng tử căng ra hết cỡ. Cảm giác như chị đang toát mồ lạnh vậy... Đi trao đổi cũng không được nhiều người lắm, chị lại càng lo lắng hơn... Và.... Ahhhhh cái tên Kim Jisoo kia rồi, đứng ngay đầu. Chị vui sướng tột độ, thiếu điều hét lên.... Vậy là học kì sau chị được gặp nàng rồi... Chị thấy cuộc đời mình như được phủ một màu hồng ngọt ngào vậy a...
Chị có nói qua với ông Kim về việc đi trao đổi. Ông cũng không nói nhiều, chỉ nói rằng con muốn là được. Hai người họ xa cách từ khi bà Kim mất. Không hiểu lý do tại sao, ánh mắt chị nhìn ông Kim lại chứa vài phần bi phẫn, vài phần thương xót...
  _______________________
2 tháng sau
Chị đã đặt chân tới Mỹ rồi. Cũng đã đến trường làm một số thủ tục. Chị đang ngồi trên Taxi đến chỗ ở của Wonyoung và Chaeyoung. Lòng chị nóng như lửa đốt... Nàng liệu có chấp nhận chị không? Nàng liệu có bài xích chị? Hay liệu nàng có thể nhìn mặt chị không, chứ đừng nói đến nói chuyện hay bù đắp.... Đang suy nghĩ miên man thì xe đã đến nơi. Chị trả tiền rồi bấm chuông... "Thình thịch...thình thịch..." Tim chị đập nhanh đến mức chị sắp ngạt thở rồi. Cánh cửa dần mở ra... WY tươi cười chào đón chị
- Đến rồi à? Sao ko nói tôi ra đón
-sợ cậu phiền
- Aizz, cậu lúc nào cũng vậy, vào nhà đi
Căn nhà vẫn vậy, chỉ là treo thêm mấy bức tranh về bỉ ngạn mà thôi. Mấy bức tranh này đều có chữ kí của nàng... Chị cũng đã nghe về việc Chaeyoung  thích vẽ sau khi bị trầm cảm...
- Sao cậu không ở kí túc xá cho tiện?_ Giọng nói của WY phá nát sự yên tĩnh...
- Ko thích
WY cũng ko thích so đo. Lại nói đến cô, sau cái lần bị hiếp kia, Jisoo cũng động viên cô rất nhiều nên cô cũng không mặc cảm hay gì, chỉ liên tục nhìn lên bầu trời cười nhạt....
Chị lên phòng của mk. Vẫn là căn phòng ấy, chỉ cách nàng có một bức tường thôi... Chị đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại ko dám bước thêm bước nữa? Nhưng có lẽ giờ chưa phải là lúc thik hợp...
  Chị tắm rửa nghỉ ngơi xong cũng đến giờ ăn tối. Chị đi ra cầu thang.... Và.... Chị và nàng chạm mặt nhau... Cả hai đứng như trời trồng... Đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng trong phút chốc như tràn ngập sự vui vẻ, vô thức cười nhẹ. Nàng không hiểu cảm xúc của mình lúc này... Niềm vui không  giấu nổi trong đôi mắt chị. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, không chớp mắt. Chị nở một nụ cười cứng đờ, nói
- L..Lâu rồi không gặp
- Chị Jisoo....
-...._ chị ko nói lên lời... Nàng là... Ko bài xích chị ???
-Hôm nay ... Wy đi vắng... Mk đi ăn cùng nhau nhé??
-...V.Vâng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaesoo