XVII(2)
Đã 10 ngày từ khi mẹ chị mất
Báo chí đưa tin, người người hoang mang... Những người làm trong giới kinh doanh đều không tin rằng Kim phu nhân đột quỵ giống như chị nghĩ...
Chaeyoung đã phần nào hồi phục tinh thần... Nhưng dạo này, nàng có cảm giác bị theo dõi, nàng rất nhạy cảm... Dạo này chị cũng đối xử với nàng rất ân cần, ôn nhu. Chị Wonyoung cũng hay lảng đi, cố tình để Jisoo và Nàng ở cùng nhau. Cô không biết là nên vui hay buồn nữa...
*********
Thoáng cái, nửa học kì đã trôi qua. Quan hệ của chị và nàng cũng tốt lên rất nhiều. Nàng cảm thấy sự ấm áp bên trong cái vẻ ngoài băng lãnh kia của chị...
Hôm nay là ngày trời mưa... Mưa rất to. Nàng ngắm mưa ở hiên. Tháng 12... Trời rất lạnh. Nàng mặc chiếc áo khoác dầy sụ, nhưng cũng chẳng ấm hơn là bao nhiêu. Nói là ngắm mưa, mà cũng chẳng phải là ngắm mưa... Nàng ko thể đi về trong tình trạng này được... Ở đâu đó trong thâm tâm lại đợi một bóng dáng ai kia...
Rồi cái bóng hình đó xuất hiện... Chị cười đi đến chỗ nàng. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, dáng hình ấy... Giống như là có hào quang vậy, ai cũng phải chú ý...
Chị bước đến, dáng hình thiếu nữ đi trong mưa cầm chiếc ô to màu đen, xung quanh là người người đang hối hả tìm chỗ trốn mưa, nhưng chị lại điềm tĩnh lạ thường. Ánh mắt chị đặt trên người nàng, ánh mắt ôn nhu, si mê... Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp...
Nàng ngẩn ngơ... Chị thật đẹp... Bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của chị đặt lên vai nàng, giọng nói mười phần nhẹ nhàng, ngọt ngào
- Sao lại quên mang ô rồi, đã dặn thời tiết dạo này thất thường rồi mà...
- Em...em quên_ "Thực chất là đang muốn đợi chị"_ nàng chỉ dám nghĩ thầm
-Đi thôi!
Chị choàng tay qua vai nàng, đưa chiếc ô đưa cho cả hai. Cơ thể 2 người như dính vào nhau... Nàng nghe tiếng tim mình đập mạnh, khẽ giơ đôi mắt to tròn long lanh nhìn chị... Thời gian như ngừng trôi... Chỉ có chị và nàng...
Chị cũng không khác gì, chỉ biết ôm thật chặt nàng... Tim hẫng đi một nhịp, hô hấp dồn dập, tai đỏ bừng lên... Thật lòng chị chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này treo ở phòng khách...
Thật hạnh phúc....
"Đợi xem, xem các người mỉm cười bao lâu"_ Giọng nữ chua ngoa vang lên. Cô ả khẽ hừ lạnh, bỏ đi: " trò vui chính thức bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top