XVI
Jisoo chẳng buồn đáp trả...
- Cậu thích em ấy vậy sao lại ko tìm cơ hội nch với em ấy?
- Sợ em ấy bị làm phiền rồi thấy chán ghét tôi
- Cứ thử đi
- Cậu đã thích ai chưa?
- Đương nhiên là... Chưa
- Thế cậu ko hiểu đâu
- Đừng coi thường tôi thế chứ
Ở một nơi nào đó trong quán, tiếng chuông điện thoại vang lên "ting ting" tin nhắn hiện lên
"Cậu dám giết người không?"
Chàng trai không suy nghĩ lâu, trả lời
"Không có gì là không dám"
"Cô ta quan trọng vậy à"
"Đừng lo chuyện bao đồng"
"Đợi tin tôi rồi hành động"
- Ê kia có phải cái tên theo đuổi Chaeyoung ko?
- Đúng rồi cậu ta tên j ý nhỉ... Ummm... Ahhh cậu ta là người Hàn... Tên Eunkwang (tên au chế) hay sao ý...
- Uk
-Thôi về đi ko crush cậu lo lắng đó
-Thích khịa à?
- Không dám, về đi
Tuy có thể trò chuyện nhưng tâm tư của chị vẫn nặng trĩu...
Hai chị cùng nhau vào nhà, Chaeyoung đã ngủ. Buổi đêm cứ vậy mà trôi qua... Không có bất cứ điều gì lạ... Cho đến sáng hôm sau...
Trời không một gợn mây... Hôm nay là ngày nghỉ nên cả ba cùng ở nhà. Không khí hòa thuận. Cuộc gọi bất ngờ đến... Chaeyoung nghe máy...
"Bộp" chiếc điện thoại rơi xuống, nàng cũng gục xuống, gương mặt thất thần... Jisoo và Wonyoung vội vã chạy đến xem có việc gì... Jisoo hỏi
- Chaeyoung à, sao vậy?
Nàng bắt đầu khóc lớn... Cả hai chị trở nên bối rối... Có chuyện gì vậy? Jisoo ôm Chaeyoung hỏi
- Sao vậy?? Em có chuyện gì?
Chaeyoung khóc nấc lên không nói lên lời
- Chị ơi... Mẹ... Mẹ
- Mẹ làm sao_Jisoo sốt sắng
- Mẹ mất rồi...
Jisoo tỏ ra bình tĩnh. Cô biết nếu tỏ ra buồn bã thì sẽ không giải quyết được vấn đề... Wonyoung cũng shock... Cô lắp bắp
- Bác Hyeyoung ... Bác ấy...
Nàng khóc lớn... Jisoo càng ôm chặt nàng... An ủi?? Chẳng có tác dụng. Tuy ko phải ruột thịt nhưng bà Kim rất yêu thương nàng, và nàng cũng vậy... Nỗi đau mất mẹ mấy ai chịu nổi... Nỗi đau thấu xương tủy... Đau như cắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top