XVI(3)

  ___Nhật kí của Chaeyoung __
- Tôi sợ quá! Đêm tôi lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ kia... Thật đáng sợ
- Lại thấy chị Wonyoung khóc rồi...
- Hình như chị đang quen bạn trai rồi... Dạo này chỉ có một mình...
- Tôi sợ bóng đêm, sợ một mình....
- Buổi đêm thật kinh khủng, tôi không muốn ngủ....
- Muốn đi tìm mẹ...
- Dường như sợ đám đông mất rồi
- Tôi sợ người khác chạm vào ...
- Không muốn đi học nữa, có camera cứ chĩa vào...
- Mệt mỏi quá rồi...
- Không muốn nói chuyện...
- Muốn buông xuôi....
- Chán chường....
- Hình như máu cũng chẳng đáng sợ lắm nhỉ...
- Tôi sợ nắng, nó làm tôi rát kinh khủng... Đau lắm...
- Làm thế nào để nhìn thấy máu nhỉ????
- Lưỡi dao trông thật đẹp....
....
  Nhật kí của Chaeyoung ghi lại quá trình mà nàng bị trầm cảm... Mỗi trang giấy đều nhòe đi vì nước mắt... Bây giờ nàng sợ sệt mọi thứ... Đây có thể là di chứng của việc bị xâm hại... Nàng bắt đầu thấy căm ghét chị(huhuhu)
, chán ghét bản thân, muốn được vỗ về... Hôm nay là ngày trời mưa to... Wonyoung ra sức đập cửa, lo lắng gọi to: " Chaeyoung, Chaeyoung... Mở cửa ra cho chị"
Cô có gọi bao nhiêu lần thì Chaeyoung vẫn chùm kín chăn, khóc thút thít, lầm bầm vài chữ " cứu tôi với" trong miệng... Nàng sợ tiếng gõ cửa kia... Miệng vẫn luôn lẩm bẩm rằng ai cứu tôi với... Nỗi sợ bao trùm nàng, trong giờ phút này, nàng chẳng thể nhận ra ai... Nàng chui vào tủ quần áo vì nghĩ rằng nơi đó an toàn... Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, mặt mày méo mó, co rúm người lại... Nàng vốn sợ bóng tối, không gian hẹp, vậy mà lại co quắp trong đây tìm kiếm sự an toàn... Ngón tay nàng cứa vào lòng bàn tay đến ứa máu... Môi cũng bật máu, cổ họng khô khốc... Nàng khóc đến khàn cả cổ... Mồ hôi ướt đẫm lưng áo...
Phải mất một lúc, Wonyoung mới tìm thấy chìa khóa dự phòng, vội lao vào khi phòng... Cô bàng hoàng khi không thấy ai, chỉ thấy cái chăn nằm nhăn nhúm dưới đất... Còn nàng trong tủ thì nghe thấy tiếng cửa mở, bàn tay bé nhỏ che chặt miệng để không phát ra tiếng khóc to... Wonyoung đi lại phía tủ, mở cửa tủ ra, thấy nàng, nhìn cô như sắp khóc đến nơi rồi... Nàng chỉ yếu ớt gọi " chị.." Cô như bị một tảng đá nặng đè đầu... Chỉ biết ôm nàng an ủi...
Phải thuyết phục dữ lắm nàng mới đi khám... Bác sĩ nói nàng bị trầm cảm ... Phải uống thuốc và điều trị tâm lý...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaesoo