XVI(2)[au chỉnh sửa lại chút ạ]
Chị nóng bừng người... Dường như chị chẳng ý thức được gì nữa. Ngón tay chị bấu vào bàn tay đến bật máu... Ngọn lửa trong chị bùng lên mỗi lúc một lớn. Chắc chị chẳng chịu nổi nữa rồi... Đúng lúc đó, chúng đưa nàng vào. Cái l** gì đây? Thấy bộ dạng của chị, nàng lo lắng. Đó là một hành động câu dẫn đối với người bị trúng xuân dược....
Với một chút lý trí còn xót lại, chị cố gắng không làm gì nàng... Thực sự rất là thống khổ... Sự kiềm chế này cứ như đang phá hủy nội tạng chị vậy... Từng khớp xương của chị như bị thiêu đốt... Cảm giác thèm muốn như muốn phá hủy nội tâm chị... Chị muốn ngất đi đến nơi rồi... Nhưng, đúng vào lúc đó, bàn tay lành lạnh man mát của nàng lại chạm vào người chị... Sự ham muốn mãnh liệt kia dường như giọt nước tràn ly. Ngọn lửa bùng cháy, đốt hết phần lý trí....
- Xin lỗi....
......
(Au ko bt vt H ngàn lần xin lỗi xin lỗi🙇♀️🙇♀️🙇♀️)
...............
Từ ngày ấy, đạt được mục đích của mình, chúng bỏ họ lại. Chaeyoung về Mỹ ngay sau đó. Sáng hôm sau, nàng là người bỏ đi trước, ko nước mắt, không oan thán, không đau khổ. Bình lặng đến lạ thường. Nàng về Mỹ cũng ko kể chuyện này cho WY nghe, chỉ tìm cách an ủi cô. Nhưng, dường như nàng bị rơi vào một cuộc khủng hoảng... Cuộc khủng hoảng tâm lý, nó ám ảnh nàng mọi lúc... Nàng thậm chí sợ ngủ, mỗi lần ngủ đều sẽ mơ thấy một vài giọt máu đỏ tươi tinh tế, ánh nến chập chờn, cúc áo và vải vụn... Thực sự rất đáng sợ.... Nàng bắt đầu ko thích giao tiếp với người khác... Nhưng nàng không có cảm giác căm hận chị, chắc chỉ đơn giản là không thể chấp nhận sự thật ..... Trong vô thức, nàng vẫn nghĩ rằng chị ko có lỗi, ko có lỗi....
Chẳng khá khẩm hơn nàng là mấy, chị đứng trên bờ vực trầm cảm... Chị thấy mình thật tồi tệ... Chị đã làm cái quái gì vậy chứ? Lúc đó vốn dĩ chị có thể nhịn đến ngất và không tổn hại nàng. Nhưng nhìn xem... Chị thấy ghê tởm bản thân... Nàng mới 16 tuổi thôi đó... Nàng chắc chắn sẽ căm hận chị... Chị vấy bẩn nàng... Làm đau nàng rồi.... Thậm chí chị sợ chính mình... Thật kinh khủng.... Cảm giác tội lỗi bủa vây chị... Bây giờ, đến cả nhìn mặt nhau cũng ko đc... Chị đơn phương nàng cũng khá lâu rồi nhỉ... Nhưng nàng có cảm giác với chị không??? Chị cảm thấy mình đang rơi.....Chị thất vọng vô cùng về mình.... Chị luôn thất thần ngồi trong phòng, bờ môi run run, đôi mắt vô hồn... Chị thấy mình thật nực cười... Người bị tổn thương đáng lý phải là nàng mà chị lại như này....
Chị và nàng cắt đứt hoàn toàn liên lạc... Cũng không phải là cắt đứt, mà là ko liên lạc với nhau nữa...
.....
Cuộc sống nàng phía bên kia bán cầu như không có gì thay đổi... Chỉ là... Ở ngôi nhà kia, nàng nhận ra là mấy người uy hiếp nàng có nhắc đến 1 người đàn bà họ Park... Dù kí ức lúc nhỏ mơ hồ, vụn vỡ nhưng cơ hồ nàng vẫn nhớ được mình từng mang họ Park... Có phải chúng muốn nói gì về gia thế của nàng? Chúng là ai? Muốn gì?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top