4.

Hầu Văn Chí đi thang máy xuống lầu, khi đi xuống thang máy có dừng lại một chút để đón khách. Anh hơi lùi vào trong, mùi pheromone lởn vởn trong không khí xâm nhập vào khoang mũi khiến anh không nhịn được có chút ngứa ngáy, đáy lòng vốn phẳng lặng dường như hơi xao động một chút. Trợ lý của anh - Quách Nhung là một Beta nữ, năng lực xử lý công việc rất mạnh, là một trong số những người hiếm hoi ở cạnh anh mà không bị Hầu Văn Tín dùng ánh mắt tùng xẻo - cô vốn không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng được em trai của Tổng Giám đốc dạy cho một khóa phân biệt Omega liền biết cách nhìn người, khi này đang nhìn chằm chằm vào vị khách mới vào nhưng lại cứ luôn rúc vào trong góc. Trên phương diện vóc dáng, người này vừa đủ chuẩn là một Omega cực phẩm - da trắng, môi đỏ, gò má hồng hào, mắt long lanh nước, làm da mịn màng, thân hình nhỏ bé vừa ôm… ừm, cô đoán thế. Hơn nữa vòng eo cũng nhỏ ơi là nhỏ.

Chợt Quách Nhung cau mày, vươn tay kéo nhẹ ống tay Hầu Văn Chí, thì thầm khe khẽ: "Sếp, người này là Omega."

Hầu Văn Chí không hiểu gì cả liếc nhìn trợ lý, "Chị đừng nhìn người ta nữa, kì quái quá."

Trợ lý lắc đầu, lén nhìn gương mặt đỏ bừng của vị khách kia mấy cái, giọng nói có chút gấp gáp: "Anh quên cậu hai nhà anh đã dặn gì rồi à? Tôi thấy anh ta giống như đang phát nhiệt ấy. Sếp, cậu cả à, xin cậu đấy, mau bịt mũi lại đi."

Nói tới đó, trợ lý rút khăn tay của mình ra chụp thẳng lên mặt anh. Hầu Văn Chí có chút nóng nảy, anh bắt lấy cổ tay trợ lý kéo ra, chóp mũi liền ngửi được một mùi hương ngọt lịm.

Chuông báo động cảnh báo mất kiểm soát pheromone của khách sạn vang lên lanh lảnh, mà ở bên kia màn hình giám sát, nhân viên bảo an nhìn rõ tình huống xảy ra trong thang máy liền vơ lấy bộ đàm, nhanh chóng thông báo cho đội trưởng.

Trong thang máy, Hầu Văn Chí loạng choạng bám lên tay vịn, tầm mắt anh mờ hẳn đi, hàm răng ngứa ngáy khó chịu không thôi. Mùi hương tỏa ra từ trên người vị khách kia, lúc này người đó đã ngã ngồi trên mặt đất, hai má đỏ bừng, tay chân bủn rủn. Mà mùi pheromone theo nhịp thở của anh ta càng ngày càng nồng đậm, hương hoa hồng thơm ngát ngọt nị xông thẳng vào trong khoang mũi Hầu Văn Chí. Dường như có thứ gì đó thôi thúc anh mau bắt lấy người trước mặt, muốn anh đè người đó xuống mà thỏa thuê cắn xé. Trợ lý Quách vội vàng muốn ngăn cản, đáng tiếc chênh lệch giới tính lại là một rào cản kiên cố, cô bị Hầu Văn Chí đẩy mạnh va vào thành thang máy ngất ngay tại chỗ, mà vị khách Omega kia thì bị anh túm chặt hai tay, vừa run rẩy vừa hoảng sợ nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước mắt.

Thần kinh Hầu Văn Chí căng ra, sự nóng nảy bức bối sâu trong lòng luôn được anh che giấu nay trỗi dậy bốc lên ngùn ngụt. Anh giữ cố định hai tay Omega lên đầu, tay kia xé bỏ lớp áo mỏng manh trên người anh ta, làn da trắng nõn bị lửa tình thiêu đốt trở nên đỏ ửng, mà mùi pheromone trong kỳ phát nhiệt lại càng thêm nồng đậm. Như một lẽ tự nhiên, pheromone của anh phản ứng lại với kỳ phát nhiệt của Omega, mùi đàn hương tỏa ra nồng nặc trong khoang thang máy nhỏ hẹp, Omega bị mùi hương của anh lấp đầy tâm trí, hơi thở hổn hển tràn ngập mùi thơm ngọt. Có lẽ anh ta cũng đang dần đánh mất lí trí, khi anh chạm tay lên người anh ta, Omega liền ngửa cổ than nhẹ một tiếng, nỉ non không dứt.

Hầu Văn Chí cố gắng lắc đầu xua đi suy nghĩ cắn xuống tuyến thể trên làn da trắng ngần ấy, cửa thang máy đột ngột mở ra. Chắc hẳn là phòng bảo vệ thông qua camera giám sát trong thang máy đã biết được chuyện xảy ra bên trong, cửa vừa mở ra Hầu Văn Chí đã bị một toán bảo vệ đè xuống, Omega cũng được kéo ra xa khỏi tầm tay anh. Mỗi Alpha đều có giới hạn của mình, mà giới hạn lớn nhất chính là bị cướp mất con mồi, Hầu Văn Chí mất đi Omega trong tay liền bùng nổ, anh như phát điên mà vùng dậy đẩy ngã mấy bảo vệ đè trên người mình ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận, bàn tay ngày thường văn nhã vô cùng ấy nay lại như gọng kìm túm lấy cổ một bảo vệ, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két ghê tai, mấy người bảo vệ khác vội vã vây xung quanh anh, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trợ lý Quách vừa kịp lúc tỉnh lại, nhìn thấy cảnh ấy liền biết là không ổn rồi, bèn tìm vội trong túi xách lôi ra một ống tiêm, chị bắt lấy tay một bảo vệ đứng gần mình, vội vàng nói: "Làm phiền anh, đây là thuốc ức chế cho Alpha, anh làm ơn giúp tôi với, giúp tôi tiêm cho anh ấy!"

Bảo vệ kia nhận được ống tiêm thì gật đầu, lặng lẽ đi ra sau Hầu Văn Chí. Khi anh chuẩn bị nện đầu người bảo vệ trong tay xuống nền nhà, một ống tiêm đã đâm thẳng vào lưng anh. Cơn đau nhói do kim tiêm gây ra khiến cơn giận dữ của Alpha được đẩy lên tới đỉnh, anh ném người bảo vệ kia xuống sàn, quay người đi về hướng tác nhân gây nguy hiểm cho mình, khuôn mặt ngày thường vốn cứng ngắc nay lại nở một nụ cười quỷ dị. Trợ lý Quách nhũn hết cả chân ngồi bệt xuống, mà anh chàng bảo vệ đã ném ống tiêm đó cũng bị khí thế ấy dọa sợ, trực tiếp ngã ngồi xuống ngay cạnh trợ lý Quách.

Bàn tay ác ma chậm rãi vươn ra, Quách Nhung nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi. Qua một lát không thấy có động tĩnh gì, chị mới hé mắt ra nhìn, thấy được Hầu Văn Chí đang dần ngấm thuốc, thân hình lảo đảo lung lay chực đổ. Chị vội vàng đứng dậy, đỡ được tấm thân đổ sầm xuống của anh. Mấy anh bảo vệ cũng kịp thời hoàn hồn, Trúc Long xưa nay luôn tuyển bảo vệ Beta, mà mấy tình huống như vừa rồi bọn họ không phải là chưa từng gặp, nhưng hiếm có khi nào gặp được một Alpha như vậy. Các vị khách của tầng này đều đã được cảnh báo nguy hiểm đóng chặt cửa ra vào, đội trưởng bảo an cũng vừa lúc chạy tới, dùng thẻ mở một căn phòng trống, nói: "Mau đưa anh ta vào."

Ba bảo vệ đỡ Hầu Văn Chí đang hôn mê đi vào trong phòng, chị Quách Nhung lúc này hẵng còn hoảng sợ nhìn theo, đội trưởng bèn lên tiếng giải thích: "Chúng tôi chỉ khóa cửa mà thôi, xin chị đừng lo."

Quách Nhung bấy giờ mới an tâm gật đầu. Chị lấy điện thoại ra, run run tìm số bấm gọi ngay cho Hầu Văn Tín.

Hầu Văn Tín lúc này đang nhặt rau chuẩn bị nấu bữa tối, điện thoại đột nhiên reo vang. Hắn lau tay rồi bắt máy, còn chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã khóc nấc lên: "Cậu hai, sếp dính phải pheromone của Omega phát tình, cậu tới đây ngay đi…"

Hắn hơi định thần lại, "Chị Quách à? Có chuyện gì từ từ nói. Anh tôi làm sao cơ?"

"Hức! Sếp đi bàn chuyện làm ăn, lúc về gặp ngay một Omega tới kì phát tình… chưa có cắn, nhưng sếp giống như phát điên ấy, còn đánh người nữa." Quách Nhung sụt sịt lau mũi, "Giờ sếp đang bị cách li trong phòng khách sạn… có, tiêm thuốc rồi. Được, ở đây là khách sạn Trúc Long, ở khu XXX phía Đông Nam thành phố… vâng, cậu tới ngay nhé."

"Được rồi, chị gọi người trông coi anh trai giúp tôi rồi đi giải quyết chuyện với Omega kia đi. Tôi tới ngay." Hầu Văn Tín dặn dò cho Quách Nhung xong xuôi rồi mới tắt máy, hắn vơ lấy chìa khóa xe chạy xuống hầm để xe, hít sâu một hơi.

Tốt nhất là không xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top