3.

Khách sạn Trúc Long, văn phòng Tổng Giám đốc.

Hầu Văn Chí nhấp một ngụm trà, chậm rãi chờ đợi ông Lâm Bộ - Tổng Giám đốc khách sạn xem qua tài liệu. Khách sạn Trúc Long có quy mô vô cùng lớn, bao gồm một khách sạn chính và mười bảy khách sạn chi nhánh lớn nhỏ trên khắp cả nước, giá cả một đêm ở Trúc Long phải tính từ sáu số không trở lên, đối tượng khách hàng chủ yếu là các tỷ phú doanh nhân, bởi vậy nên phong cách ở nơi đây xa hoa vô cùng. Mà nội thất của Trúc Long xưa nay luôn là miếng mồi ngon cho các công ty thiết kế, ngay cả tập đoàn lớn như Miêu Nha cũng không là ngoại lệ. Nếu kí được hợp đồng với Trúc Long, doanh thu của cả tập đoàn chắc chắn sẽ tăng lên vùn vụt. Gần đây Trúc Long lại muốn mở thêm chi nhánh, khó khăn lắm Miêu Nha mới có thể nhận được cơ hội, bởi vậy nên Hầu Văn Chí không vội chút nào hết, chỉ yên lặng mà chờ đợi.

Hơn hai phút sau, ông Lâm Bộ mới đưa tablet lại cho anh, mỉm cười nói: "Thiết kế của quý tập đoàn sang trọng mà tinh tế, rất thích hợp với phong cách vốn có của Trúc Long. Tuy nhiên ở dự án mới này, chúng tôi muốn thay đổi phong cách sang trang nhã một chút để phù hợp với những khách hàng yêu thích sự đơn giản, vậy nên những thiết kế này xem ra…"

Hầu Văn Chí nghe ra ý muốn từ chối của ông, không chút nao núng đáp: "Tôi cũng đoán rằng những thiết kế này có khả năng sẽ bị loại, vậy nên đã đem theo hai mẫu khác tới. Xin mời ngài xem qua."

Tablet được anh chuyển lại cho ông Lâm Bộ, ông cẩn thận xem lại mấy lần, khuôn mặt rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ hài lòng. Tập đoàn Miêu Nha nổi tiếng trong ngành thiết kế không chỉ ngày một ngày hai, vốn ông cũng vừa mắt sản phẩm của Miêu Nha rồi, nhưng nghe nói vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi này là người suy tính chu toàn nên mới ra phép thử, xem ra ông không chọn nhầm đối tác. Tuy nhiên là một con cáo già của ngành kinh doanh dịch vụ, ông vẫn theo thói quen mà ý kiến đôi câu: "Cả hai bản thiết kế này tôi đều thích, tuy nhiên có một số chỗ không phù hợp với tổng thể cho lắm. Ví dụ như chỗ này…"

Ông dùng bút cảm ứng khoanh một vòng tròn lên chỗ mình cảm thấy không thích hợp, Hầu Văn Chí cũng ghé đầu tới, chăm chú nhìn theo tay ông, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc lắng nghe. Ông âm thầm gật đầu, chợt tầm mắt bị một thứ hoàn toàn không thích hợp hấp dẫn đi mất.

Dưới lớp cổ áo cao của Hầu Văn Chí, ngay bên dưới mang tai một chút, có vết răng cắn vô cùng rõ ràng.

Ông Lâm Bộ cũng là một Alpha. Theo định luật thông thường cùng dấu sẽ đẩy nhau, nhưng hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm che giấu mùi rất tốt, vậy nên về cơ bản khó có thể phân biệt được đâu là giới tính nào. Nhưng ở khoảng cách gần nhau trong gang tấc thế này, chóp mũi ông vẫn có thể ngửi được một vài mùi hương nhờ vào khứu giác nhạy bén của Alpha. Mùi đàn hương dịu nhẹ, mùi nước xả vải thanh mát, mùi bạc hà của nước hoa giấu mùi pheromone, mùi hoa cúc…

Hửm? Hoa cúc?

Hầu Văn Chí không biết ông Lâm Bộ đang khó hiểu nhìn mình, anh cúi đầu nhìn tablet trên tay, đôi mày hơi nhăn lại vẻ ngẫm nghĩ. Màu đồng tử vàng kim bị ánh sáng của đồ điện tử chiếu sáng, phát ra màu sắc rực rỡ đầy mê hoặc. Ông Lâm Bộ dường như bị chói mắt bèn vội quay đi, vừa hay tránh được cái chạm mắt khi Hầu Văn Chí ngẩng đầu lên.

Nguy hiểm quá, bọn trẻ thời nay lớn lên có vẻ đẹp quá mức rồi. Trung niên độc thân như ông khó sống làm sao.

Anh dường như không chú ý tới sự thay đổi trong lòng ông Lâm Bộ, chỉ gấp tablet lại rồi nói với ông: "Thưa ngài, những chỗ ngài không hài lòng, tôi xin phép được đem về chỉnh sửa lại. Vài ngày nữa tôi sẽ đem tới cho ngài, mong ngài lượng thứ cho sự kém cỏi này của tôi, tôi xin chân thành xin lỗi vì những mẫu thiết kế không hoàn hảo này."

Ông Lâm Bộ xua tay: "Thánh nhân còn có lúc sai lầm, hà huống chi là con người như chúng ta. Giới trẻ thời nay nhiều người kiêu ngạo, ý kiến một chút là xù lông lên ngay, hiếm người bình tĩnh xin được sửa lại như cậu lắm. Mà, nếu cậu đã nói vậy rồi, vậy thì tôi sẽ đợi bản thiết kế hoàn hảo nhất của cậu. Nhưng hi vọng cậu làm nhanh một chút, cuối tuần này khách sạn chúng tôi động thổ rồi, không có bản vẽ thì khá khó khăn đấy."

Hầu Văn Chí nghe ông nói vậy, biết rằng cơ hội hợp tác đã chắc chắn về tay, anh cúi người bắt tay cùng ông Lâm Bộ, lễ phép đáp lại: "Tôi nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn ngài vì đã cho chúng tôi một cơ hội."

"Nào, đừng nói vậy." Ông Lâm Bộ cười xòa, rót thêm trà cho anh: "Thời nay rất nhiều người tài giỏi, nhưng cậu là người khiến tôi phải gật đầu tán thưởng đấy. Miêu Nha từ thời cha cậu vốn không mấy phát triển, nhưng từ khi cậu lên nắm quyền liền trở mình vươn lên đứng trong top những công ty phát triển nhất. Trạc tuổi cậu bây giờ, ít người làm được chuyện này lắm."

Được khen như vậy khiến anh có chút hơi xấu hổ, đáp: "Là nhờ cả vào mọi người trong công ty đã nỗ lực hết mình, làm người đứng đầu, tôi chỉ có thể dốc sức tìm kiếm khách hàng tiềm năng để không phụ lòng nhân viên của mình."

Thấy anh khiêm tốn như vậy, ông càng hài lòng hơn. Hai người tán gẫu thêm một chút, thư ký gõ cửa xin vào, nói: "Thưa ông, tài liệu và phòng họp đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Ông Lâm Bộ gật đầu nói câu cảm ơn, Hầu Văn Chí thấy cũng đã muộn không tiện quấy rầy thêm, anh bèn đứng dậy xin phép cáo từ: "Cũng đã muộn rồi, tôi xin phép được trở về trước. Cảm ơn sự thịnh tình của ngài ngày hôm nay."

Ông Lâm Bộ cười bắt tay với anh: "Tôi rất chờ mong vào bản thiết kế của Miêu Nha. Sắc trời cũng muộn rồi, cậu về cẩn thận nhé. Thật tình, nếu không vướng họp thì tôi còn muốn mời cậu đi ăn một bữa đấy."

"Là do tôi quấy rầy ngài, người mời phải là tôi mới đúng. Xin hẹn ngài vào dịp khác, chào ngài."

Tiễn Hầu Văn Chí đi rồi, chỉ còn một mình ngồi trong phòng, ông Lâm Bộ lúc này mới xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ. Nghe nói Tổng Giám đốc Miêu Nha là một Alpha, vừa rồi tiếp xúc ông xác thực đó là một Alpha không sai, nhưng mà dấu răng trên cổ khi cậu ta sơ ý để lộ ra cùng mùi pheromone dính nồng nặc trên người, giống như là bị đánh dấu…

Ôi, làm gì có chuyện đó. Ông lắc đầu cười xua đi suy nghĩ trong đầu, nhấc mông đứng dậy đi về phía phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top