1.
1.
Kỳ mẫn cảm của Alpha một năm thường sẽ phát hai lần, khi tới kỳ Alpha sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, cuồng bạo, giống như một quả bom nổ chậm chạm nhẹ là nổ.
Hầu Văn Tín xem tin tức trên máy tính đến phát chán, bèn duỗi cái chân tê rần của mình gác lên bàn trà ngoài phòng khách, ngửa cổ nằm trên thảm lông mà nhìn bóng người đi tới đi lui trong bếp.
Từ khi phân hóa tới nay, hình như hắn chưa bao giờ thấy anh rơi vào tình trạng đó bao giờ. Một phần là do thời gian trước hắn chẳng để ý tới, một phần là do sự khống chế bản thân của Hầu Văn Chí quá mạnh. Ngẫm lại một chút, hắn cảm giác quả thực là bản thân vô tâm quá, bèn lồm cồm bò dậy đi vào trong bếp.
"Nấu gì vậy?" Hầu Văn Tín ôm lấy eo anh, gác cằm lên vai anh mà ngó xuống. Mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn dấu răng không quá sâu trên tuyến thể kia, âm thầm híp mắt lại.
"Cá hồi hầm củ cải, lúc trưa em đòi ăn còn gì." Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai khiến cho Hầu Văn Chí có chút run rẩy, bèn cụng trán với hắn một cái, tay cầm dao nhanh chóng cắt gọt củ cải ra từng khúc. Cưng chiều em trai đã trở thành bản năng của anh, từ sau khi sống cùng nhau thì lại càng không có điểm dừng. Anh đặt chiếc rổ chứa củ cải sang một bên, vỗ nhẹ tay em trai: "Bỏ ra nào, để anh còn nấu cơm."
Hắn ngọ ngoạy đầu: "Không thích." Một bên lại di chuyển theo bước chân của anh, "Như này là được, để tôi xem anh nấu."
Trước sự làm nũng bướng bỉnh của em trai, Hầu Văn Chí bày tỏ mình không bao giờ có thể từ chối. Vậy là trong bếp liền diễn ra một màn huynh đệ tình thâm ôm sát lấy nhau cùng nấu nướng, khắp nơi đều là màu phấn hồng sáng rực. Hầu Văn Chí đang áp chảo cá hồi cùng củ cải, vừa chú ý độ lửa vừa cầm tay em trai, mà Hầu Văn Tín thì cậy sủng sinh kiêu không sợ mình gây cản trở người khác, hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh mình, đầu tựa trên vai anh, giống như con hà bám chặt lên vỏ tàu không chịu buông tay.
Cơm nước xong xuôi, Hầu Văn Tín nằm bẹp trên sofa chơi game. Hắn chơi một trò nhập vai tu tiên khá thú vị tên Thần Ma Truyện, tùy vào sự lựa chọn của người chơi mà sẽ có nhiều loại cốt truyện khác nhau. Hắn chơi hệ vu sư đến cấp 45 thì gặp nhiệm vụ ẩn, liền thuận theo tâm tính chọn đối nghịch với cốt truyện chính, kết quả là bị Vu vương đá bay xuống Ma vực, biến thành ma tu người người căm hận. Bởi vì chơi từ những ngày đầu mới ra mắt nên hiện tại hắn đang ở cấp 99, một trong những người chơi cấp cao nhất toàn server, cần phải hoàn thành nốt quest cuối cùng của nhiệm vụ ẩn để lên cấp 100, vậy nên giờ phải cõng theo kiếm leo lên miệng vực để huyết tẩy Đại Tuyết Sơn.
Vừa leo lên đến nơi, màn hình nhảy ra một tin mật. Hắn nhấn nút mở ra, là thư từ bạn bè trên game.
[Mật] [Phùng Ma Hưng Vũ: Cưng, đi đâu đó, lát nữa có nhận kèo kéo phó bản không?]
[Mật] [Úy Tọa: Đang làm Q, tối đi. Rảnh thì qua đây giúp em một tay.]
[Mật] [Phùng Ma Hưng Vũ: Bị bắt nạt à? Gửi tọa độ cho anh nào.]
[Mật] [Úy Tọa: Đại Tuyết Sơn [132:46]]
[Mật] [Úy Tọa: Đánh hạ Đại Tuyết Sơn, dám không?]
[Mật] [Phùng Ma Hưng Vũ: Hệ ma tu thật ác độc.]
[Mật] [Úy Tọa: :)))]
[Mật] [Úy Tọa: Đồ chết nhát :))))]
[Mật] [Phùng Ma Hưng Vũ: Cút cút cút.]
[Mật] [Úy Tọa: Ha ha.]
Phùng Ma Hưng Vũ là một kiếm sĩ theo hệ Tiên tu chính phái, trong game có một điều khá mới lạ đó là nếu nhân vật chính phái làm nhiệm vụ trái với định nghĩa chính đạo thì sẽ bị trừng phạt, thường là tụt đạo hạnh (level), nếu xuống quá thấp sẽ bị phán thành ma tu, thậm chí sẽ bị thiên mệnh (hệ thống) phát lệnh truy nã toàn lục địa (server). Điều này giảm thiểu khả năng vây giết cướp quái của phe chính đạo, khiến cho bọn họ thành thật mà làm người tốt, ngược lại những việc xấu này đều rơi lên người phe ma đạo, tỉ dụ như Úy Tọa - Hầu Văn Tín đây.
Úy Tọa ngẩng đầu nhìn núi tuyết trước mặt, đôi mắt kim sắc hơi cong lên. Hắn chậm rãi đi theo con đường mòn để lên núi, một bên nhìn ngắm phong cảnh nơi đây.
Bản đồ Đại Tuyết Sơn sát ngay bản đồ Ma Vực, chỉ cách đúng một vách đá sừng sững. Trái ngược với Ma Vực quanh năm chìm trong ánh trăng đỏ như máu, Đại Tuyết Sơn lại phủ lên mình một màu trắng xóa không tì vết. Nơi này quanh năm đều có tuyết rơi, mà thần cung nơi ở của các đời Vu vương lại xây ngay trên đỉnh núi. Úy Tọa một đường đi lên vô cùng thuận lợi, chém giết các vu sư NPC, đánh bại mười hai hộ vệ, còn tiện tay phá hủy luôn bức tượng thần ở ngoài sân điện. Hầu Văn Tín khoái trá cười rộ lên, quyết định đi vào bên trong thần cung.
Vu vương một mình ngôi trên ngai vàng, khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Từ sau khi bị đá rớt vực tới nay, đây là lần đầu tiên hắn được gặp mặt Vu vương. Vu vương nhìn thấy hắn đi vào trong liền đứng dậy, chậm rãi đi xuống dưới đối mặt với hắn.
[Vu vương: Ngươi cuối cùng cũng đã trở về.]
[Úy Tọa: Sinh ở nơi nào thì quay lại chốn đó, có gì ngạc nhiên.]
[Vu vương: Ta luôn đợi ngươi trở lại.]
[Vu vương: Đệ đệ của ta.]
[Úy Tọa: ...]
Hầu Văn Tín: …
Wtf cái gì thế này?! Hóa ra cốt truyện ẩn ngoại trừ khiến hắn phải chuyển hệ ra còn có cả chuyện hắn và Vu vương là huynh đệ? Đứa nào viết kịch bản phần này đấy!
Đương lúc hắn đang há hốc mồm kinh ngạc vì cốt truyện, Úy Tọa đã bị Vu vương lao vào đánh bay ra xa. Hắn vội vàng điều chỉnh tâm tình, ngón tay điên cuồng xả chiêu, ma khí đỏ rực theo từng đường kiếm của hắn mà lan tràn ra trong không khí trông như làn sương mỏng màu đỏ. Vu vương bị hắn tấn công cũng không nề hà gì rút loan đao đón đỡ, thể hiện ra công phu của người đứng đầu một phương thế lực.
Hầu Văn Chí dọn dẹp xong thấy hắn chơi hăng say quá bèn bưng một cốc nước tới cho hắn, nói: "Em chơi ít thôi, ngày mai còn cùng anh lên tổng công ty một chuyến đấy."
Hắn ừ hử một tiếng cho có lệ, tay vẫn mải mê chơi game của mình. Hầu Văn Chí vò đầu hắn mấy cái rồi đi lên thư phòng để làm việc. Anh mở máy tính lên, click vào mấy file tài liệu cần xem qua trước cuộc họp ngày mai, bắt đầu công tác về đêm của một vị Tổng Giám đốc.
Nếu đem hình tượng tổng tài teenfic áp lên người anh, ta sẽ thấy được anh khá là giống bọn họ. Đẹp trai, lạnh lùng, tài sản kếch xù, con lai, mắt vàng, hai bên thái dương có hai lọn tóc đỏ rực khác người. Chỉ có điều các tổng tài khác đều phòng người thân như phòng hỏa, anh thì ngược lại, anh yêu em trai mình hơn bất kì ai khác trên đời này.
Nhưng mà, có một điều anh luôn trăn trở.
Em trai anh quá hờ hững với anh. Từ khi hai anh em sống chung tới nay em trai anh ít khi để ý tới anh, chỉ có khi đói hoặc là "đói" thì mới chịu mò tới ôm lấy anh làm nũng. Nhiều khi anh hoang mang không biết mình ở trong lòng em ấy quan trọng cỡ nào, anh không dám hỏi, anh sợ mình sẽ đau lòng. Bởi vì chuyện cha phân biệt đối xử khiến cho em ấy phản cảm nên anh cũng chịu vạ lây, vất vả lắm mới có thể cùng em ấy chung sống, anh làm sao dám nói lên suy nghĩ của mình chứ. Anh vừa suy nghĩ vừa gõ bàn phím như bay, vừa tự hỏi chính bản thân mình, vừa tự lún sâu vào trong đống câu hỏi trong đầu.
Bên này, Hầu Văn Tín trong game đang chìm vào cốt truyện ẩn. Vu vương bị hắn đánh trọng thương quỳ trên nền băng tuyết lạnh lẽo, vừa thở dốc vừa kể cho hắn nghe mấy chuyện xưa. Hóa ra hắn và Vu vương vốn là song sinh, nhưng vì tư chất của Vu vương quá nổi bật nên được chọn làm người kế vị, còn hắn lại chỉ là một phế vật bị người người cười chê. Hầu Văn Tín xoa cằm ngẫm nghĩ, cái cốt truyện này cũng máu chó thấy ghê, sau khi hắn lựa chọn kết liễu Vu vương thay vì giữ lại mạng cho y, kênh thế giới liền hiện lên thông báo đỏ chót.
[Thế giới] [Chúc mừng Úy Tọa đánh bại toàn bộ Đại Tuyết Sơn, thăng cấp thành công.]
[Thế giới] [Chúc mừng Úy Tọa là người chơi thứ 13 thăng cấp 100.]
[Thế giới] [Ma tu Úy Tọa lạm sát thành thói, toàn bộ người trong tam giới được phép truy sát trong tám giờ.]
[Mật] [Phùng Ma Hưng Vũ: Cưng à mau chạy đi, võ lâm đang lập đội đi tìm giết chú đấy.]
Hắn tắt khung chat đi, nhìn thông báo chạy nhấp nháy trên kênh thế giới, lại nhìn sang hòm thư hệ thống của mình.
Thăng cấp cái con khỉ! Khóa luôn chế độ PK của ông đây trong vòng tám tiếng chỉ vì ông đây đánh bại NPC? Lại còn bị toàn bộ tam giới truy sát? Cái thứ game rác rưởi này!!!
Kênh thế giới lại vì đoạn thông báo này mà nháy mắt đã bùng nổ.
Không ít người từng đánh bại NPC để thăng cấp, nhưng đánh bại cả một bản đồ chỉ để thăng cấp thì mới thấy lần đầu. Đã vậy người đó còn là Úy Tọa - tên điên chuyên hoạt động một mình mà vẫn tung hoành ngang dọc bảng xếp hạng lực chiến toàn server. Xem ra tư duy của tên điên khác hẳn với người bình thường, bị phạt cũng đáng.
Trong khi vô số người đang hả hê vì hắn bị thiên đạo ra lệnh truy sát, một số người có thù với hắn liền bắt đầu lùng sục khắp nơi. Hầu Văn Tín mặt không cảm xúc nhìn thanh máu của mình tụt dần trong vòng vây của một đám đủ các loại từ Ma tu cho tới Vu sư, thậm chí có cả Quỷ tu - hệ biến dị từ Ma tu ra. Nhưng bởi vì các hệ xung khắc nhau, thành ra hắn vừa bị đánh vừa xem bọn họ tự đánh nhau, âu cũng vui mắt.
Qua hai phút, rốt cuộc thì cột máu của Úy Tọa cũng chạm đáy. Màn hình xám xịt biểu thị hắn đã chết, cần đợi trong 180s mới được hồi sinh. Hắn bèn kiểm tra lại trang bị của mình, xác nhận chỉ rơi mấy thứ lông gà vỏ tỏi liền nhấn nút thoát game, đi vào bếp rót sữa ra hâm nóng.
Hầu Văn Chí vừa lúc xử lí xong công việc, hắn đứng dựa ở khung cửa gõ gõ mấy cái, tay cầm một cốc sữa, hỏi: "Xong việc chưa?"
"Anh xong rồi." Anh đáp lời, thu dọn một chút rồi đi ra.
Hầu Văn Tín bĩu bĩu môi dúi cốc sữa cho anh, cười nhạo: "Xem tài liệu thôi mà cũng làm ra bộ mặt như thể sắp phá sản tới nơi vậy. Bộ anh yếu kém thế kia à, Alpha?" Nói rồi lại vươn tay vò đầu anh mấy cái,"Đừng nhíu mày, anh có phá sản thật thì cùng lắm tôi đi mở lại quán bar nuôi anh thôi. Tiền ấy mà, thiếu gì cách. Uống nhanh còn đi ngủ."
Hầu Văn Chí nhìn bóng lưng em trai khuất sau cánh cửa phòng ngủ, cốc sữa ấm trên tay chẳng thể làm ấm nổi đôi tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top