102 vòng lặp

"Tiểu Thiên"

Cao Thiên Lượng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hôm nay đã là lần thứ ba mình thất thần trong ngày. Vị huấn luyện viên kia thì đang dùng ánh mắt lo lắng để nhìn cậu, còn bản thân cậu chỉ biết ngượng ngùng mà cười cười lấy lệ. Sau khi lần thứ ba giải thích rằng mình không có chuyện gì, chỉ là ngủ không ngon mà thôi. Cậu nhóc liền bị huấn luyện viên lấy lý do là để nghỉ ngơi một ngày thật tốt trả xác cậu về ký túc xá.

Cao Thiên Lượng tức giận nghĩ: Cái này cũng không thể trách cậu ta, ai bảo trong mơ bản thân lại mơ thấy Kim Thái Tướng chết đi cơ chứ. Nếu như chỉ là việc Kim Thái Tướng đó chết, vậy cũng không đến mức phiền muộn cậu nhóc mất ngủ như này. Chỉ là những chuyện xảy ra trong mơ đang dần trở thành hiện thực - những điều lạ thường này khiến cậu ta không thể không nghiêm túc mà xem nhẹ giấc mơ đấy.

Nếu như loại trừ chuyện Kim Thái Tướng đột ngột xuất hiện ở cửa phòng huấn luyện, như vậy trong mơ thì cậu đang ở trong phòng tập luyện của TES, trải qua một ngày hết bình thường. Trong giấc mơ, sau khi Cao Thiên Lượng vui vẻ thắng liên tiếp mười ván, cả người Kim Thái Tướng bị mưa xối cho ướt sũng toàn thân, có chút do dự gõ cửa căn cứ. Bảo vệ thiếu chút nữa cho rằng hắn là một kẻ lang thang mà đuổi hắn ra ngoài. Cho đến khi Cao Thiên Lượng đi ngang qua, người mới ăn xong bữa khuya phát hiện ống tay áo người kia còn đang nhỏ nước.

Kim Thái Tướng yếu ớt mỉm cười với em nhỏ rồi sau đó ngã vào trong lòng vòng tay của Cao Thiên Lượng.

Quay về hiện tại lúc một giờ chiều, Cao Thiên Lượng dùng mu bàn tay mà lau mặt, thậm chí cảm thấy có chút ẩm ướt. Cậu nhóc không dám suy nghĩ nhiều, chỉ đứng dậy và bắt đầu cuộc sống thường ngày của mình - cho đến khi bản thân phát hiện ra mình đã thắng liên tục mấy ván game, rồi sau đó Creme lại mời cậu đi ăn tối cùng nhau, tiếp đến khi anh thực sự nhìn thấy một Kim Thái Tướng cả người toàn là nước. Em nhỏ chợt hoảng sợ, không dám nhìn lại bóng dáng đó nữa, chỉ biết quay người bỏ chạy, để lại Tiểu Kiên một mình hỗn độn trong gió.

Sau khi trở lại phòng huấn luyện, tinh thần cậu vẫn cứ bồn chồn không yên. Có thật là Kim Thái Tướng không? Nếu lần này bản thân cậu không ra mở cửa, anh ta còn có thể vào sao? Quan trọng nhất chính là: Chuyện gì đã xảy ra với anh ta thế?

Quá nhiều thứ khiến em nhỏ phải nghi ngờ, không còn cách nào khác đành phải giả vờ như giấc mơ và "hiện thực" hiện tại chỉ là một giấc mộng, tự buộc mình phải đi ngủ sớm ba tiếng. Hy vọng rằng cậu sẽ thực sự trở lại hiện thực khi tỉnh dậy, Cao Thiên Lượng nghĩ.

Sau đó cậu lại thức dậy một lần nữa và kim đồng hồ sẽ đi đến số một. Em nhỏ ở mò mẫm sờ lên kính mắt ở đầu giường, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc lên trước khi xuống dưới lầu. 369 vừa lúc đi lên cầu thang khi cậu nhóc chuẩn bị xuống dưới, hai người chào hỏi lẫn nhau. Cao Thiên Lượng vừa ngồi xuống, chợt nghe Dụ Văn Ba ngạc nhiên hô to trong phòng huấn luyện.

"Đậu má anh em, có người nói đêm qua phát hiện một cỗ thi thể ở cửa căn cứ của chúng ta!"

Cao Thiên Lượng chợt dừng lại. Thi thể đêm qua trước cửa căn cứ, đó không phải là Kim Thái Tướng sao? Cậu vội vàng đứng dậy, thậm chí ngón chân út còn đụng vào chân bàn, đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Em nhỏ dường như không quan tâm đến vấn đề đó, hắng giọng hướng về phía Dụ Văn Ba bên kia nói: "Cậu biết thi thể đó là ai không?"

Dụ Văn Ba có chút kinh ngạc, "Không biết được, tin tức trong nhóm nói là muốn chúng ta cả ngày cũng không thể ra ngoài, phải phối hợp với cảnh sát điều tra."

Phòng tập rơi vào im lặng. Không ai dám nói một lời, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong tưởng tượng về xác chết kia. Ngày hôm qua mấy anh em còn ở trong phòng huấn luyện chơi game, kết quả cách một bức tường đã có người chết? Nhưng Cao Thiên Lượng lại đang suy nghĩ, hóa ra hôm qua không phải là một giấc mơ.

Điền Dã là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy. Giọng nói của cậu trai có chút run run, hiển nhiên là đang sợ hãi nhưng anh vẫn ngồi xuống mở hộp ra.

"Chúng ta hiện tại cũng không có gì có thể làm, bằng không tiếp tục rank đi, chờ cảnh sát điều tra xong bên ngoài hẳn là sẽ tới thẩm vấn chúng ta."

Vài người khác ngơ ngác gật đầu, nhất thời không có người lên tiếng, thay vào đó là tiếng click chuột và bàn phím, nhưng tần suất cao hơn bình thường rất nhiều, chứng tỏ bọn họ đều đang rất lo lắng. Cao Thiên Lượng không có ý định chơi rank cùng nên ngồi xổm trên ghế, khoanh tay lại và bắt đầu cắn móng tay của mình.

Người chết ư. Có phải Kim Thái Tướng đã chết không? Không được, vẫn chưa có cách nào để xác nhận điều này. Hôm qua chỉ là mộng trong mộng, Kim Thái Tướng nhất định sẽ không chết. Cậu nhóc lấy điện thoại di động ra, bấm vào tài khoản đã lâu không gửi tin nhắn, rồi kéo ra khỏi danh sách đen. Ghi chú là Thái Tướng xi, có lẽ nó đã được thay đổi vào năm 2019, bản thân cậu cũng chẳng nhớ rõ cho lắm.

Cao Thiên Lượng cắn môi dưới, suy nghĩ hồi lâu mới gửi tin nhắn: "Anh Inb, anh có khoẻ không?" Thật bất ngờ, lời nhắc từ danh sách đen không có xuất hiện. Kim Thái Tướng đã kéo cậu ra khỏi danh sách đen. Nhưng sau khi tin nhắn được truyền đi, nó đã biến mất mà không có phản hồi. Cao Thiên Lượng thậm chí còn thực hiện hai cuộc gọi WeChat nhưng luôn tự động cúp máy khi nhạc chuông kết thúc.

Cho đến tối, trong nhóm của TES cuối cùng cũng có tin tức mới. Khi nhìn thấy tin tức, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Người đã chết thực sự là Kim Thái Tướng: cựu người đi đường giữa của LNG, chủ sở hữu của Big B Manor, người đi đường giữa năm 19 vô địch và là đồng đội cũ của Cao Thiên Lượng.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ai dám nói chuyện, chỉ ở trong nhóm nhắn biểu tượng cảm xúc "🙏🏻".  Cao Thiên Lượng nghỉ ngơi một chút ngay sau đó liền bắt đầu rank. Bạch Gia Hạo bên cạnh có chút lo lắng, nhìn chằm chằm em nhỏ.

"Tiểu Thiên, anh không sao chứ?" 369 quay mặt Cao Thiên Lượng lại, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của người đối diện. "Sao anh không lên lầu nghỉ ngơi đi?"

Cao Thiên Lượng lắc đầu và gỡ tay Bạch Gia Hạo ra.

"Anh có một thứ muốn thử, 9 ca, có thể giúp anh được không?"

Bạch Gia Hạo vẻ mặt đầy nghi ngờ khó hiểu "Là thứ gì?"

Cao Thiên Lượng cúi đầu điều chỉnh miếng bảo vệ cổ tay, phần tóc mái của cậu nhóc đã hơi dài nên vuốt thẳng sang hai bên. "Mười trận thắng liên tiếp, cậu có làm được không?"

Mười chiến thắng liên tiếp dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Cao Thiên Lượng càng đánh, càng cảm thấy suy nghĩ bên trong của mình đang được xác nhận: chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là một giấc mơ, và thực tế cũng không phải là ngày hôm qua. Cũng giống như "giấc mơ" đầu tiên mà cậu mơ thấy, Kim Thái Tướng là có thật và cái chết cũng là sự thật. Nhưng những gì em nhỏ làm lại là điều kiện tiên quyết dẫn đến "Kim Thái Tướng trở về căn cứ"

Mỗi một ván đều có thể đánh tới đối thủ 15 phát súng, Bạch Gia Hạo cũng choáng váng. "Chẳng lẽ chúng ta thật sự có thể thắng liên tiếp mười trận?" Cậu nhìn về phía Cao Thiên Lượng. "Cứ tiếp tục như vậy ngày mai hai ta sẽ lên cao thủ thật đấy"

Cao Thiên Lượng ừ một tiếng, lật ngược chiến tích. Còn thừa một ít, sau đó cậu còn muốn lôi kéo Tiểu Kiên đi ăn khuya chung xem coi liệu Kim Thái Tướng có xuất hiện hay không. Bấm chọn Lee Sin rồi chờ vào trò chơi. Tiếng chuông bốn giờ sáng vang lên, em nhỏ đột nhiên cảm thấy một trận choáng mặt.

Bạch Gia Hạo nhận thấy người bên cạnh có gì đó kỳ lạ, liền đưa tay sờ trán. Trước khi kịp chạm vào Cao Thiên Lượng thì Cao Thiên Lượng đã biến mất.

Rồi một ngày mới lại đến, đúng một giờ chiều kim giờ ngoan cường chạm tới đích đến. Cao Thiên Lượng đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, cảm giác buồn nôn vẫn còn vương vấn trong cơ thể. Cậu vội vàng bò về phía chiếc điện thoại di động cạnh gối, nhưng thứ em nhỏ nhìn thấy lại là ngày hôm qua.

Chẳng lẽ cuộc sống đang được lặp lại sao? Cao Thiên Lượng vội vàng mặc quần áo xuống lầu, lúc xuống cầu thang cậu lại không gặp Bạch Gia Hạo, Dụ Văn Ba cũng không sợ hãi kêu than. Cao Thiên Lượng một buổi chiều nhìn điện thoại di động hai mươi lần, chờ đợi trong nhóm là  tin tức Kim Thái Tướng đã chết, nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu nhịn không được, chạy đi tìm Dụ Văn Ba.

"Đêm qua không có chuyện gì xảy ra ở căn cứ của chúng ta à?"

"Tất nhiên, chuyện gì có thể xảy ra với căn cứ của chúng ta? Hay cậu đang nói về việc tôi đã uống cốc trà sữa của cậu ngày hôm qua? Đừng trở thành một vị thần keo kiệt như vậy chứ...Cậu đang đi đâu vậy?"

Cao Thiên Lượng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời mưa to. Cậu lại lên lầu lấy một chiếc áo khoác, không tìm được áo mưa nên cũng không tìm làm gì nữa, cứ như vậy vội lao ra khỏi căn cứ.

Kim Thái Tướng đáng lẽ phải còn sống, hôm nay mới là ngày anh ấy chết. Kim Thái Tướng chắc chắn đang bị mắc mưa gần căn cứ, cậu có thể nhất định cứu được người kia trước khi anh ta chết.

Cơn mưa khiến trái tim của em nhỏ cảm thấy lạnh lẽo, cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Cao Thiên Lượng đang chạy dưới mưa, kính của cậu bị nước mưa dính đầy mà làm bẩn, không thể nhìn thấy được nên phải tháo kính ra và bỏ vào túi. Sau gần một giờ tìm kiếm, chung quanh căn cứ không có ai, trận mưa lớn vào một ngày sương mù dày đặc dường như đã chặn đường liên lạc giữa khu phố này và thế giới. Cao Thiên Lượng không còn cách nào khác đành phải trở về nhà, ý định quay lại và thử tái tạo lại một giấc mơ.

Cơn mưa lớn liên tục dường như đã lấy đi sức lực của cậu nhóc, mí mắt em nặng trĩu. Loạng choạng bước tới lối vào căn cứ nhưng người thì ướt sũng dưới mưa. Nhân viên bảo vệ nhìn cậu đầy nghi ngờ và yêu cầu Cao Thiên Lượng xuất trình giấy tờ tùy thân. Cậu không còn sức lấy điện thoại ra nên đành ghé vào cửa kính, chờ đồng đội đi ngang qua nhận ra.

— Rồi anh nhìn thấy Tiểu Kiên và chính mình. Cao Thiên Lượng không còn sức lực để kinh ngạc trước tất cả những điều này, cậu nhìn thấy người nhỏ hơn ngạc nhiên bước tới, mở cửa và nắm lấy tay cậu, sau đó Cao Thiên Lượng đã ngã xuống.

Thức dậy một lần nữa. Lần này Cao Thiên Lượng không rời giường lúc đồng hồ báo thức vang lên, ngược lại để cho nó cô đơn vang lên một hồi. Cậu trùm chăn lên đầu, thở dài một hơi, hy vọng mở điện thoại di động ra phát hiện thời gian vẫn còn trôi qua như bình thường. Cậu xoay người đi xuống giường, mặc quần áo tử tế xuống lầu.

Ở trên cầu thang em nhỏ gặp Bạch Gia Hạo cười cười ý muốn chào hỏi nhưng bản thân lại phớt lờ, không thèm để ý tới lời chào đấy. Sau khi xuống lầu vừa ngồi xuống, Dụ Văn Ba liền lớn tiếng hô cái gì đó.

Cao Thiên Lượng biết cậu bạn ấy đang hét lên vì cái gì nhưng cậu nhóc quá mệt để quan tâm đến điều ấy. Khi nào vòng lặp này sẽ kết thúc đây? Nó còn không chỉ là chu kỳ một ngày như trong Groundhog Day. Ảo tưởng về việc có thể ở đến được ngày mai đã thu hút hết sự nhẫn nại của cậu nhóc.

Thì ra đây là vòng tuần hoàn 2 ngày lặp lại và Cao Thiên Lượng lại bắt đầu đánh rank. Ngày thứ hai trong vòng tuần hoàn trước, cậu đã không thể đạt được mười trận thắng liên tiếp trước bốn giờ. Chẳng lẽ đây là một điều kiện hạn chế? Cho dù đem loại chuyện thế này nói cho đồng đội, cũng không ai sẽ tin tưởng mình. Cao Thiên Lượng thở ra một hơi, quyết định dựa vào chính mình mà thôi.

Mười trận thắng liên tiếp vẫn dễ dàng như trước. Cho dù không có Bạch Gia Hạo, Cao Thiên Lượng vẫn giữ được thành tích bất bại của mình. Em nhỏ phớt lờ đi những ánh mắt lo lắng và không khí u sầu của những người đồng đội khác, như thể sớm biết Kim Thái Tướng đã chết mà chủ động tích cực đánh rank.

Chỉ mới một giờ sáng, cậu đã chơi đến trận thứ mười. Em nhỏ vẫn pick vào Lee Sin, tựa hồ như vị tướng này có chút thần bí. Nếu thắng ván đấu với con tướng đấy, cậu có thể đem Kim Thái Tướng sống trở về.

Tay cậu nhóc run rẩy, còn thiếu chút nữa là bị bùa đỏ đánh chết ở rừng. May mắn thay, người đi đường giữa rất mạnh mẽ và anh ta đã sử dụng Galio để tiêu diệt trung tâm đối phương, cân bằng level cho toàn đội.

Trước khi trên màn hình hiện chữ "Victory", Cao Thiên Lượng không thể đợi được mà bật dậy, phấn khích mà ném tai nghe xuống. Cậu nhóc đứng dậy và đi về phía cổng căn cứ khiến đồng đội ngơ ngác trước những hành động bất thường của mình. Họ không thể ngăn cản được em nhỏ mà chỉ biết nhặt chiếc tai nghe đã rớt lên cho cậu.

Cao Thiên Lượng đi tới cửa, lại không thấy bóng người lẽ ra nên xuất hiện. Cậu nhóc luống cuống hỏi nhân viên bảo vệ xem có người lạ nào người ướt sũng toàn nước tới cửa hay không. Bảo vệ lắc đầu, liền nhìn thấy thiếu niên trước mắt giống như sụp đổ mà ngồi xổm trên mặt đất trong miệng lầm bầm cái gì đó. Bảo vệ không đành lòng, liền kéo Cao Thiên Lượng lên khỏi mặt đất.

"Con trai, hay là đi ăn một bữa cơm đi? Xem hôm nay con chưa ăn gì, có phải khó chịu hay không?"

Cao Thiên Lượng ngẩng đầu lên. Đúng vậy, tại sao cậu lại quên mất, mười trận thắng liên tiếp chỉ là một trong những điều kiện cần thiết. Còn một nửa còn lại cậu vẫn chưa làm được. Em nhỏ hét lên một tiếng cảm ơn rồi chạy trở lại phòng tập, tóm lấy Tiểu Kiên và rủ cậu đi cùng mình ăn nhẹ lúc nửa đêm.

"Nhưng lát nữa cảnh sát muốn thẩm vấn em, anh đã quên rồi sao... Chuyện của anh Thái Tu..." Tiểu Kiên có chút do dự

"Không cần quan tâm cảnh sát, nghe anh mày, đi ăn khuya cùng nhau. "Cao Thiên Lượng cảm thấy trán mình đã chảy mồ hôi.

"Cầu xin cậu"

Tiểu Kiên gật gật đầu, đứng lên chuẩn bị đi theo Cao Thiên Lượng. Vào lúc này, cửa phòng huấn luyện bị mở ra. Một vị cảnh sát hướng về phía phòng huấn luyện hét: "Lâm Kiên? Lâm Kiên có ở đây không, xin phối hợp với cảnh sát điều tra."

Cao Thiên Lượng dường như muốn sụp đổ, nắm lấy cánh tay Tiểu Kiên chạy ra ngoài. Tại sao mọi người lại ngăn cản mình? Bản thân chỉ không muốn Kim Thái Tướng chết thôi mà?

Sau đó cậu liền bị cảnh sát ấn ngã trên mặt đất, hai tay bị còng ở sau lưng. Em nhỏ rơi nước mắt, bản thân muốn giải thích với cảnh sát chỉ cần để cậu mang Lâm Kiên đi là có thể đem Kim Thái Tướng sống lại. Huấn luyện viên và đồng đội đều nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt thương hại, giống như nhìn một người đáng thương vì bạn bè qua đời mà phát điên lên.

Đúng vậy, cậu chính là một kẻ điên cũng là một kẻ đáng thương.

Cao Thiên Lượng nghĩ

Những giọt nước mắt nóng hổi còn đang đọng lại trên mặt sàn loáng bóng. Cậu không thể làm gì được, không thể rời khỏi vòng lặp hay hồi sinh người đồng đội cũ của mình. Bản thân em nhỏ lại không được tin tưởng nhưng vẫn phải làm điều đó. Nếu cậu nhóc không làm như vậy, sẽ không có người cứu tên kia. Cao Thiên Lượng khóc đến nói không rõ ràng, van xin mọi người tin tưởng cậu ấy một lần.

Sau đó cậu ngất đi. Có lẽ đã đến lúc, có thể vì em nhỏ khóc quá nhiều đến mức thiếu dưỡng khí, hoặc có thể cảnh sát thấy bản thân cậu quá điên nên dùng gậy đánh gục đi. Thế giới của Cao Thiên Lượng lại rơi vào im lặng.

Sau đó Cao Thiên Lượng lại một lần nữa tỉnh lại, tiếng mưa âm ỉ làm lòng em nhỏ trở nên lạnh đi.

Cậu rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Cao Thiên Lượng mở điện thoại di động ra gửi tin nhắn vĩnh viễn không nhận được hồi đáp cho Kim Thái Tướng. Anh có thực sự là một con người thực đang tồn tại hay không? Thái Tướng Xi, tại sao lại trừng phạt em như vậy? Anh biết em sẽ tới cứu anh mà

Cao Thiên Lượng mặc quần áo, xuống lầu, ngồi vào trên ghế. Cậu lại trở về ngày đầu tiên của vòng lặp. Cao Thiên Lượng đã kỳ vọng cao nhưng cậu nhóc lại lầm ngày.

Ngày hôm sau, Kim Thái Tướng đã chết đi cùng với cảnh sát. Chỉ cần ở ngày đầu tiên không có bất kỳ cản trở nào và Kim Thái Tướng còn chưa chết. Cậu nhóc đem điều kiện sẵn có phía trước mà hoàn thành, vậy là em nhỏ có thể ở cửa căn cứ mà nhìn thấy Kim Thái Tướng đi?

Cậu nhóc lặp lại những gì đã làm ngày hôm qua. Trước tiên thắng mười ván liên tiếp, sau đó đi ăn khuya với Lâm Kiên. Mười trận đấu này đánh nhiều đến mức, Cao Thiên Lượng thậm chí có thể nhớ kỹ vị trí của người đi rừng của đối thủ trong vài giây. Đồng thời biết trước liệu người đi rừng của đối thủ đang ở bùa xanh hay bùa đỏ, và liệu anh ta có đang trên đường bắt người hay không. Quá trình cùng nhau ăn đồ ăn vào nửa khuya cũng diễn ra suôn sẻ và không có bất kỳ sự cản trở nào.

Nhưng càng dễ dàng như thế, em nhỏ lại càng hoảng sợ. Lỡ như cậu không nhìn thấy Kim Thái Tướng thì sao? Vạn nhất những chuyện này đều hoàn thành một cách tốt đẹp nhưng Kim Thái Tướng vẫn sẽ chết đây?

Đã đến giờ rồi, không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Cao Thiên Lượng lấy điện thoại di động ra gọi trước cho 120, sau đó đứng ở cổng chính căn cứ. Cậu đang chờ đợi một bóng dáng mà bản thân đã mong ngóng nhiều ngày nhưng trong mắt những người khác chưa bao giờ xuất hiện.

Kim Thái Tướng xuất hiện. Khoảnh khắc người đó xuất hiện Cao Thiên Lượng đột nhiên cảm thấy ở nhiều ngày trong vòng lặp vô tận như vậy đều đáng giá. Thì ra cậu thật sự có thể cứu mạng Kim Thái Tướng, thì ra tất cả những thứ này đều không phải ảo tưởng của em nhỏ. Cậu nhóc không đợi Kim Thái Tướng gõ cửa, liền mở cửa xông ra ngoài, gắt gao ôm lấy thân thể có chút gầy yếu của Kim Thái Tướng. Kim Thái Tướng nhẹ giọng cười hai tiếng bên tai em nhỏ

"Em làm được rồi."

Nước mắt cậu rơi đầy mặt lẫn lộn với mưa. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, Kim Thái Tướng vẫn còn sống, và thời gian của cậu vẫn có thể tiếp tục - chờ đã, tại sao xe cứu thương vẫn chưa đến?

Không, đừng như vậy. Em nhỏ nhìn thấy thân thể Kim Thái Tướng từ từ xụi lơ, ngã vào trong lòng cậu. Cao Thiên Lượng lấy điện thoại di động ra gọi 120 lần nữa, lại nghe thấy bên đối diện nói: "Xin lỗi, xe cứu thương của chúng tôi xảy ra tai nạn xe cộ, có thể tạm thời không có cách nào tới đây, có thể phiền cậu lái xe đưa đến bệnh viện không?"

KHÔNG. Tại sao lại lần nữa phải phá hủy nó mỗi khi cậu có rất nhiều hy vọng? Cao Thiên Lượng chết lặng và để giọng nữ trong điện thoại nói. "Xin chào? Cậu gì ơi? Cậu vẫn còn đó chứ?"

Em nhỏ quỳ xuống trong mưa và gối đầu Kim Thái Tướng lên đùi mình. Cậu nhóc vuốt ve đôi mắt không tập trung của người đó và cuối cùng kêu lên đau đớn.

Một giờ chiều, Cao Thiên Lượng không nhúc nhích, trở tay ấn tắt đồng hồ báo thức. Cậu cuộn mình trong chăn, mở điện thoại ra. Đồng đội đều đang hỏi: "Tiểu Thiên có phải ngủ quên rồi?". Họ ở trong nhóm ném xúc xắc xem ai nhỏ tuổi hơn sẽ đến đánh thức cậu ấy.

Cao Thiên Lượng gõ tin:"Bản thân hơi khó chịu, đừng lên tìm làm gì. Bác sĩ cũng đừng tới."

Trong nhóm lặng ngắt như tờ, xem ra bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.Cao Thiên Lượng nghĩ: Cũng tốt, cậu không muốn quản nữa. Trong nhóm bắt đầu xuất hiện tin Kim Thái Tướng chết, tất cả mọi người đổ xô nhắn riêng cho Cao Thiên Lượng, Cao Thiên Lượng một tin cũng không đọc, đem toàn bộ ném vào thùng rác.

Em nhỏ mở hộp thoại của Kim Thái Tướng, ngón tay lơ lửng trên không trung, chậm chạp không ấn được nút gửi đi.

Cậu viết: Kim Thái Tướng, có phải anh rất hận em không?

Ding Dong. Chỉ có một người xuất hiện động tĩnh trong hộp chat đơn phương kia. Cao Thiên Lượng mở to hai mắt.

Kim Thái Tướng đã trả lời cậu: Cảm ơn em.

Cao Thiên Lượng từ trên giường nhảy xuống, che miệng cười ra tiếng. Cậu càng cười càng lớn tiếng, cho đến khi khóe mắt xuất hiện nước mắt.

Người đó quả thật nên cám ơn cậu, cũng chỉ duy nhất có cậu mới cứu anh ta như thế. Cao Thiên Lượng áo ngủ cũng không thay, lao xuống lầu. Tất cả đồng đội đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn em nhỏ nhưng cậu mới không quan tâm đến điều đó.

"Giúp tôi một việc. " Cậu cần phải nhanh lên.

Em nhỏ ở trong nhóm bạn bè yêu cầu tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp cùng người chơi đạt điểm cao quen biết, đều vào lúc này login trò chơi xếp hạng, tranh thủ thời gian chơi rank nhanh nhất. Sau khi giảm bớt thời gian cần thiết cho điều kiện đầu tiên, cậu lại tìm đến Lâm Kiên. Kế tiếp chính là làm sao vượt qua ải cảnh sát mà đi ăn khuya. Cao Thiên Lượng triệu tập bốn đồng đội, khi cảnh sát muốn tra hỏi Lâm Kiên, những người khác cùng nhau lấp liếm nói em ấy ở nhà vệ sinh để câu giờ. Cao Thiên Lượng và Lâm Kiên có năm phút để hoàn thành điều kiện thứ hai, sau đó em nhỏ phải trở về.

Tiếp theo, phải tùy thuộc vào Cao Thiên Lượng. Cậu nhóc đã xin xe của huấn luyện viên và muốn lẻn đi dưới sự theo dõi của cảnh sát. Cao Thiên Lượng đã sớm sắp xếp trước lời nói của mình với nhân viên bảo vệ và nói rằng em nhỏ là người giao đồ ăn.

Tất cả các nhiệm vụ cần thiết đã được hoàn thành. Vì 120 không đáng tin cậy nên cậu đành phải chở Kim Thái Tướng đến bệnh viện. Em nhỏ nhớ lại màn sương mù dày đặc và những khu phố bị phong tỏa mà đã từng nhìn thấy trong cơn mưa lớn. Thật sự rất khó xử lý, Cao Thiên Lượng nghĩ. Trường hợp xấu nhất là lặp lại chu kỳ đó thêm vài lần nữa. Bản thân cậu còn nhiều thời gian, đây không thể là ngõ cụt được.

Kim Thái Tướng đến rồi. Cao Thiên Lượng không nói gì thêm, đem Kim Thái Tương đang lảo đảo vào trong xe, thắt dây an toàn cho anh ta.

"Thái tướng xi. Đừng ngủ, được không? "Cao Thiên Lượng nhéo Kim Thái Tướng rồi khởi động xe. Cậu chạy về phía trước, định vị không có tác dụng cũng không sao cả, cậu đã sớm ở trong mấy chục vòng tuần hoàn phía trước đoán chuẩn địa chỉ cụ thể. Kim Thái Tướng nghiêng đầu, yếu ớt cười.

"Việc này đã được lặp lại bao nhiêu lần rồi?"

Cao Thiên Lượng đem con số ghi trên cánh tay phải cho người ở bên xem. Lần thứ một trăm lẻ một, lần thứ một trăm lẻ một cậu vượt qua vòng tuần hoàn hai ngày này. Cộng lại phải hai trăm ngày đi, Kim Thái Tương cảm thán nói.

"Anh đừng nói nữa, tiết kiệm chút sức lực và đừng chết." Cao Thiên Lương thu tay lại, tiếp tục phi nước đại hết tốc lực. Ở chu kỳ thứ một trăm, Cao Thiên Lượng đã tìm được lối ra của sương mù dày đặc kia, nhưng thời điểm cậu lái xe ra khỏi màn sương dày đặc, Kim Thái Tướng đã không thể trụ thêm được nữa.

Em nhỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng tốc hết lần này đến lần khác. Cao Thiên Lượng đang tranh giành giữa sự sống và cái chết và lợi thế của cậu nằm ở thời gian vĩnh cửu. Lần này không được thì lần sau cố gắng, cậu luôn có thể cứu được một lần, em nhỏ tin tưởng vững chắc về điều đó.

Kim Thái Tướng gật đầu, lại không khống chế được bản thân mà nhắm mắt lại. Cao Thiên Lượng thở dài, vẫn là chết sao. Kỳ thật đến lúc này cậu liền có thể buông tha, tùy tiện tìm một chỗ chết, thoáng cái liền có thể trực tiếp bắt đầu ngày tiếp theo của mình. Nhưng em nhỏ vẫn là có lòng kiên nhẫn, coi như là một cái xác cậu cũng muốn đem Thái Tướng tới bệnh viện.

Sau khi đưa đến bệnh viện anh ta có thể sống lại sao? Không có khả năng nhưng đã có một thứ phản khoa học như vòng lặp thời gian, vậy tại sao chúng ta không thể tin vào nền y học hiện đại vĩ đại một chút được chứ?

Khoảnh khắc cậu bước qua làn sương mù dày đặc, Cao Thiên Lượng phải thừa nhận rằng em nhỏ cảm thấy như có một sự biến đổi lớn. Thế giới bỗng trở nên nhiều màu sắc hơn, mưa tạnh, cầu vồng treo trên đầu cậu nhóc. Cậu dừng xe ở cửa cấp cứu, đón Kim Thái Tướng rồi bước vào bệnh viện.

Và rồi ngày đó kết thúc. Một sự chuyển biến rất đột ngột, Cao Thiên Lượng nghĩ. Lại là một giờ chiều, Cao Thiên Lượng rời giường và mặc quần áo vào. Cậu vươn tay viết 102, vòng lặp thứ một trăm lẻ hai, rồi đi xuống lầu. Cậu như thường lệ ngồi xuống, gửi tin nhắn trong WeChat yêu cầu tất cả mọi người vào lúc này login.

Dụ Văn Ba ở một bên hướng về phía cậu hô to: "Trời đất ơi, giúp tớ lấy đồ ăn bên ngoài đi? Trà sữa đã gọi, đang chơi rank nên không ra lấy được"

Cao Thiên Lượng gật gật đầu, đứng dậy đi tới cửa chính căn cứ. Cậu dễ dàng tìm thấy trà sữa mà Dụ Văn Ba gọi, quay đầu nhìn bầu trời khi quay người bước vào căn cứ. Đẹp quá, có cầu vồng nữa. Thời tiết đẹp như thế đoán tối nay sẽ thuận tiện để chở Kim Thái Tướng đến bệnh viện.

Chờ đã, cầu vồng? Cao Thiên Lượng mở to hai mắt, trà sữa trượt tay rơi xuống đất, văng tung tóe, đủ loại vật nhỏ nhìn giống như Kim Thái Tướng bị vỡ đầu trong một vụ tai nạn ô tô mấy ngày trước. Cậu lấy điện thoại di động ra và run rẩy gọi cho Kim Thái Tướng.

Cuộc gọi kéo dài bấy lâu nay cuối cùng cũng được kết nối, giọng nói khàn khàn của Kim Thái Tướng vang lên từ đầu bên kia: "Ôi, Tiểu Thiên, sao lại là em? Anh đang phát sóng trực tiếp!"

Kim Thái Tướng rõ là cố ý nói những lời này trước mặt khán giả đang trong phòng stream, nhưng Cao Thiên Lượng không quan tâm cho lắm.

"Hôm qua anh còn sống à?"

Cao Thiên Lượng hỏi anh, không biết em nhỏ hỏi về ngày hôm qua trong thời gian thực hay ngày hôm qua trong vòng lặp kia.

"Ngày hôm qua? Anh tất nhiên phải sống rồi, em đang trù ẻo anh sao?"

Kim Thái Tướng tựa hồ không nhớ gì cả, Cao Thiên Lượng nghĩ ngợi. Tất cả những gì cậu trải qua đều là mơ sao? Thứ mà em nhỏ dành hơn hai trăm ngày để cứu vớt chỉ là nỗi ám ảnh và bóng ma trong mơ?    
Cao Thiên Lượng thở dài

"...Không có gì, em cúp máy đây."    

"Này, đợi chút đã! Chúng ta đã một năm rồi không nói chuyện? Cùng nhau nói thêm vài câu nữa đi"

Kim Thái Tướng vội vàng khuyên em nhỏ ở lại, bên kia màn hình im lặng ngắn ngủi, chỉ có tiếng nhắc nhở nhận được quà vẫn còn tiếp tục

"...Chúng ta đã thành công hơn lần trước."       

Cao Thiên Lượng đột nhiên nhớ lại những gì cậu đã nói với Kim Thái Tướng đêm qua. Hóa ra trọng điểm của người này không phải là chết, mà là thành công hơn lần trước. Em nhỏ nhìn trà sữa đổ trên mặt đất và nghĩ cách giải thích với Dụ Văn Ba

"Không phải thành công hơn lần trước"

"Mà là đã thành công"

Cao Thiên Lượng nói.

End.

誰かの泣いてる 夜だって

就算有人在深夜里哭泣

の worlds は ending にならない

这个世界也不会迎来终结

Dẫu cho có người khóc trong đêm tối

Thế giới này cũng sẽ không dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top