Chap 5: Ngôi Trường Kinh Dị (Part 2)
Part 2: Hành lang
________Kì trước________
Một bàn tay lạnh như đá đặt lên vai Kaze. Cậu giật thót. Không biết phải làm gì. "Lỡ lại là nó thì sao? Mình ko muốn nhìn thấy nó lần nữa!"
- Ka....ze....ma....ru....-kun....
Phía sau cậu phát ra tiếng nói. Giọng này nghe có vẻ quen quen...
- ...!
-MINAMI??? CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ????
__________Vào truyện_________
*Lời tác giả*
-MINAMI??? CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ????
Kazemaru hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy đằng sau mình là Minami. Cậu cũng mừng thầm khi người đó ko phải con ma lúc nãy.
- Câu đó...hộc hộc...tớ hỏi cậu mới đúng đấy...!!...
Kaze chiếu đèn pin vào người cô.
Minami vừa nói vừa thở. Cả người cô ướt sũng như mới dầm mưa về.
- Tại...cúp điện nên tớ mới đến đây tìm cầu dao...
Kazemaru nói.
- Tớ cũng vậy...
- Mà sao cả người cậu ướt sũng thế? Đã xảy ra chuyện gì à?
Kazemaru hỏi.
- Lúc nãy vào nhà kho...tớ cũng ko chắc nữa... đang đi thì đột nhiên tớ vấp trúng cái gì đó rồi ngã xuống một vũng nước lớn....rồi đột nhiên tớ nghe có tiếng bước chân nên chạy theo...ai ngờ đó là cậu..!!
Minami giải thích.
- Ra vậy... mà cậu có gặp ai khác trong nhà kho đó ko???
- Không...
- Ukm...được rồi.
Mặt Kazemaru thoáng buồn, nhưng cũng mừng nhẹ cho Minami vì ko gặp Ma hay cái mà cậu vừa gặp. Nếu ko Minami sẽ xỉu ngay tại chỗ mất.
- Giờ phải làm sao...? Tớ ko thể thấy công tắc điện ở đó....
Minami nói.
- Chịu... Hay là ta đi gặp bảo vệ xem, nếu là người lớn thì sẽ an toàn hơn!
Kazemaru nảy ra ý kiến.
- Cũng được...nhưng giờ ta phải đi tìm phòng bảo vệ trong khi tối thui vậy sao? Đèn pin của cậu có còn chịu được ko?
Minami hỏi.
- À...ừm...chắc được. Lâu rồi tớ cũng ko dùng nên ko chắc được...
Kazemaru gãi đầu.
- Ukm... =.=" vậy ta đi nhanh thôi... Hơ...ơ HẮC XÌIIIII!!!!!
- Này Minami, nếu để người ướt sũng như vậy dễ bệnh lắm đấy. Thôi, cậu mặc cái áo này vào đi.
Kazemaru cởi cái áo khoác của mình ra, khoác lên người Minami. Mặt cô bỗng ửng đỏ. Kazemaru giờ chỉ còn mặt cái áo sơ-mi trắng, cậu cầm cái đèn pin rồi cả hai cùng đi.
-------Lời của Minami------
Thế là tôi và Kazemaru đi từ nhà kho đến phòng bảo vệ.
Trên đường đi, Kazemaru ko nói tiếng nào. Mặt cậu ấy thì trông có vẻ lo lắmg, tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài im lặng.
Đột nhiên, Trong người tôi cũng cảm thấy khó chịu. Giống như có cái gì đang bám theo mình.
Tôi quay người lại, không có ai cả.
- Có chuyện gì à?
Kazemaru nãy giờ mới nói được 1 câu khi nhìn thấy hành động lạ của tôi.
- À, ko có gì đâu... ta đi tiếp thôi.
Tôi tiếp tục đi. Cái cảm giác có người theo dõi vẫn cứ tiếp tục.
Cảm giác này, nó giống như khi tôi gặp những con quái vật của các thế lực bóng tối khi tôi còn là Precure. Nhưng...ko thể nào nó có thể ở đây được.
- Này. Minami, tới đây nên rẽ trái hay rẽ phải vậy?
Kazemaru hỏi.
- Ukm, rẽ trái là tới rồi..
Đi được 1 lúc, chúng tôi vẫn không thấy phòng bảo vệ ở đâu. Thấy kì lạ vì đi mãi không đến, Kazemaru hỏi tôi:
- Này, sao chúng ta đi nãy giờ rồi mà vẫn chưa tới???
- Tớ cũng không biết.. đáng lẽ ra là phải tới nãy giờ rồi chứ...
Tôi suy nghĩ, không lẽ mình nhớ sai? Không thể được, vì mọi nơi trong trường mình đều nhớ rất rõ mà, không lẽ mình quá tự tin?
- Thế thì đi thêm một lúc nữa xem. À, mà để chắc chắn ta nên để lại kí hiệu ỡ chỗ này.
Kazemaru móc trong cặp ra một cây bút lông rồi đánh một chữ X lớn lên sàn nhà. Tôi công nhận, Kazemaru khá là cẩn thận trong những việc này.
- Đi thôi.
Chúng tôi tiếp tục đi.
Một lát sau, vẫn chưa đến.
Tôi có cảm giác cứ như cái hành lang càng đi càng dài ra vậy.
- Minami, nhìn này.
Kazemaru kêu tôi lại, cậu chỉ tay xuống sàn nhà.
- Đó là...!!"
- Dấu X lúc nãy, vậy đúng ra nãy giờ ta chỉ đi đi lại lại chỗ này.
Kazemaru nói. Tôi lại thấy lo lắng.
- Vậy..chúng ta phải làm gì đây?..
- Tớ cũng ko biết nữa.. Có lẽ chúng ta nên gọi cho mọi người giúp, cậu có đem diện thoại phải không?? Gọi cho bạn cậu giúp đi!!
- Ờ ưmh!
Nói rồi tôi và Kazemaru lấy điện thoại ra gọi cho người quen.
_____________________Lời tác giả_____________________
Kaze thì gọi cho Endou, Minami thì gọi cho Haruka.
''Haruka...làm ơn..em bắt máy đi!!"
'Endou, mọi người...tớ cần các giúp.."
Hai người lo lắng, họ đều muốn thoát ra...nhưng lát sau, máy Minami bị ngắt liên lạc. Cô luống cuống nhìn qua Kazemaru như hi vọng cuối cùng.
- Alô
Từ trong máy điện thoại của Kaze phát ra giọng nói. LÀ CỦA ENDOU!!!
- Alô, Endou phải không???
Kazemaru mừng rỡ.
- Ukm, tớ đây, có chuyện gì không??
- Giúp bọn tớ với!! Bọn tớ bị kẹt ở trong trường rồi, mà bây giờ thì lại đang cúp điện..
- Cái gì?? Cậu chưa về à? Có sao ko vậy?
- Không sao, tớ cần các cậu giúp, mau đến đây nhanh nhé!!
CỤP
Tín hiệu điện thoại tắt. Kazemaru thở phào.
- Vầy là họ sẽ tới phải ko?
- UKM..
Cậu cười.
- Vậy thì tốt quá rồi...
_________________________
- Có chuyện gì à? Endou-san?
Tenma hỏi sau khi thấy Endou nghe điện thoại xong.
Cả đội Raimon cũ bây giờ đang ở trong phòng khách với Mana và đội Raimon tương lai.
- Là Kazemaru, cậu ấy bảo là còn ở trong trường, nhưng lại cúp điện rồi. Kazemaru và Kaidou đang chờ chúng ta tới giúp.
- Kaidou? Là ai vậy?
Shinsuke hỏi.
- À, là 1 người bạn cùng lớp với Kazemaru ấy mà. Chúng ta cũng đi thôi, trời mưa rồi nên mọi người nhớ đem theo dù nhé!
Gouenji đứng dậy.
- Cho tớ đi với!!
Mana nói.
- Không, cậu ko cần phải theo đâu.
Endou nói.
- Em thấy cái tên Kaidou nghe rất quen...biết đâu đến đó ta có phát hiện gì mới thì sao? Làm ơn cho tớ theo với.
Mana nói
- Vậy em cũng đi luôn.
Tenma đứng dậy
- Thôi được rồi, chỉ hai đứa thôi đấy. Endou, Gouenji ta đi thôi.
Kidou ra lấy dù rồi bước ra ngoài. Tenma và Mana nhìn nhau gật đầu rồi chạy theo sau.
- Chà chà...có cảm giác như ta đang bị bơ thì phải.
Taiyou sau khi quan sát tất cả ngồi thở dài.
- Đem theo nhiều người cũng chưa chắc là tốt, cho 5 người họ đi là được rồi, chúng ta ngồi đợi họ về vậy.
Shindou nói, đưa tách trà lên miệng uống.
- Ukm...
Kirino lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
______________________________
Quay lại với Minami và Kazemaru. Vì để tiết kiệm pin của chiếc đèn, Kazemaru đã tắt nó đi. Xung quanh hai người bây giờ tối thui.
- Không biết khi nào họ mới tới nhỉ?
Minami hỏi.
- Không biết..chắc sớm thôi..
Kazemaru trả lời.
Cứ thế, không khí giữa hai người cứ im lặng mãi. Lâu lâu Minami cũng lên tiếng hỏi, còn Kazemaru cũng an ủi cô rồi im thin thít.
- Oe oe oe oe
Một tiếng khóc từ đâu vang lên. Kaze và Minami giựt mình đứng lên.
- Cậu có nghe gì ko, Kazemaru?
- Có...lại gần xem.
Cậu bật đèn pin, đi tới nơi phát ra tiếng khóc.
Hai chân Minami hơi run run, cô chỉ dám nép sau lưng Kazemaru. Nếu không, nếu có ma xuất hiện thật thì cô cũng không biết làm gì.
- Huhu huhu huhuhu
Tiếng khóc càng ngày càng rõ, họ biết rằng sắp đến chỗ phát ra tiếng khóc rồi.
- Mẹ ơi....huhu....mẹ ơi.....
Ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu vào 1 cô bé. Cô bé đó quay mặt vào tường vừa khóc vừa nói
- Mẹ ơi....huhu....trả mẹ lại cho tôi....
Minami và Kazemaru nhìn nhau.
- Em gái à...em có sao ko? Em bị lạc mẹ à?
Minami cất tiếng hỏi, trong lòng cô cũng thấy lạ vì bây giờ sao còn có người? Lại là con nít nữa chứ.
- Mẹ ơi... huhuhu....mẹ...
- Em ơi....
- Ara.....mẹ kia rồi...hihi
Cô bé quay mặt lại, nở nụ cười man rợ chỉ tay lên trần nhà.
Cả hai nhìn lên.
Rầmmmmmmmm
- Gyaaaaaaaaaaa!!!!!
Cả hai thét lên, bỏ chạy mất dẹp.
- Hihi...mẹ ơi...
.
.
.
.
.
.
- Hộc hộc...
Kazemaru thở mạnh.
- Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra thế?
Minami lo lắng vì sợ.
- Tớ cũng ko biết...mệt quá...!!
- Chúng ta...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Sao trường mình lại có những thứ đó??
- Bình tĩnh nào Minami...
- Tớ sợ lắn cơ....
Minami ngồi phịch xuống đất.
- Không sao mà..lát nữa Endou và mọi người sẽ đến giúp chúng ta thôi, đừng sợ..!
Kazemaru đặt tay lên vai Minami an ủi.
(T/g: Ơ hay, thế ai sẽ an ủi tác giả đây??? Tui cũng đang sợ vãi ra đây T^T! Mặc dù tui là người viết ._. )
Trong lúc đó.
Ngoài sân trường.
Trên 1 cành cây to.
Một cô bé đã quan sát tất cả mọi chuyện.
- Thứ đó. Chuẩn bị đến rồi.
End CHAP 5 part 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top