Chap 5: Ngôi trường Kinh dị (Part 1)

_______Kì truớc_______
*Hành lang*
"Cũng chiều rồi nhỉ?" Tôi nghĩ, thật là..tôi đã lãng phí 1 ngày đẹp trời vì giấc ngủ "ngàn năm" của mình =_=".

Cụp!!!...

Xung quanh bỗng nhiên sụp tối.

- Cúp....cúp điện...rồi!?..

______________________________
INAZUMA ELEVEN VS PRECURE
Chap 5: Ngôi trường đáng sợ
Part 1: Nhà kho
*Lời tác giả*
Xung quanh tối đen như mực, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào làm cho hành lang mà Kazemaru đang đi trông đáng sợ hơn bao giờ hết (t/g: chém tí thui mà :) )
- Cúp...điện...rồi!?_ Kazemaru cố định thần lại, ko phải cậu sợ "ma", mọi chuyện có hơi quá bất ngờ nên cần thời gian để định thần lại.

"Chắc công tắc truờng bị trục trặc." Nói rồi cậu móc trong cặp ra 1 chiếc đèn pin (t/g: đâu ra thế?) rồi từ từ tìm đuờng đến nhà kho.

----Cùng lúc đó, phía hành lang khu B----

Minami ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy lên vì sợ. Cũng đúng, vì cô nàng xinh đẹp này vốn đã rất sợ ma mà, đột nhiên bị cúp điện thì tất nhiên cũng hơi ớn lạnh rồi.
- Không đuợc rồi...chắc mình phải đi tìm cầu dao để bật lên thôi...Không sao đâu....chắc chỉ bị trục trặc thôi mà...ko phải do ma làm, ko phải, ko phải, ko phải....
Cô tự trấn an mình rồi từ từ đứng dậy, tìm đuờng đi về phía nhà kho, vì ko có đèn pin như Kazemaru nên cô phải dựa tuờng rồi mò đuờng đi. Là Hội truởng Hội học sinh nên đuờng đến nhà kho cũng ko làm Minami phải mất nhiều thời gian.

---Về phía Kazemaru---
Anh chàng này tuy lấy lại đuợc tinh thần nhanh hơn Minami, nhưng điều quan trọng là CÁI NHÀ KHO NẰM Ở ĐÂU thì Kaze cũng chả biết =_="
Cứ thế, từng dãy hành lang, các khu vực trong truờng đều đuợc Kaze tìm rất kĩ.

- Chết tiệt, rốt cuộc cái nhà kho nằm ở đâu kia chứ???

Lúc đó...

Minami đã có mặt truớc cửa nhà kho :)

Giới thiệu đôi chút về Nhà kho truờng Raimon: Đây là cái nhà kho to, nhưng cũ kĩ, trông rất là tồi tàn. Nó cũng giống như cái CLB bóng đá của Endou bây giờ nhưng trông còn tệ hại hơn vì lâu rồi ko ai dùng đến nó nữa. Bên ngoài đuợc phủ một lớp sơn màu xám, trên tuờng toàn là những vết trầy có kích cỡ khác nhau. Cái cửa to bằng sắt nay đã mục. Xung quanh nó toàn bốc lên những luồng khí ám khí màu đen đáng sợ. Đây còn là nơi đuợc m.n đồn là có Ma~~~~! Nhưng bây giờ, nhờ có việc cúp điện tối thui đã làm cho nó ngày càng giống ngôi nhà ma hơn.

Xung quanh im lặng, chỉ còn nghe đuợc tiếng lập cập run rẩy...Và nguời tạo ra âm thanh đó lại chính là Minami :v

- Eo ơi...trông nó đáng sợ hơn mình nghĩ...

Đứng trước cửa nhà kho, Minami đứng phân vân không biết làm gì. Đáng lẽ, với cái tính nhát ma của mình, Minami đã về từ lâu rồi. Nhưng hôm nay, các CLB mỹ thuật, âm nhạc, báo chí, đều ở lại nên nếu bây giờ cúp điện đột ngột họ sẽ rất lo lắng. Và với trách nhiệm là Hội trưởng Hội học sinh thì chuyện này ko thể ko quan tâm được :( nên cô quyết định xử lý vụ này :)

Kétttt.....

Cánh cửa sắt cũ kĩ mở ra. Minami nhẹ nhàng bước vào...

----Lúc đó, Kazemaru----
Sau 1 hồi quanh quẩn tìm kiếm. Kazemaru cũng xác định được cái nhà kho đang ở đâu. Cậu chạy nhanh đến hành lang rồi đi theo đúng đường đến nhà kho.

- Hộc...hộc...

- Tìm Thấy Rồi!!!

Đứng truớc nhà kho, Kazemaru mừng rỡ la lên. Người cậu ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở thì dồn dập do mệt.

- À rế? Cửa nhà kho mở ư?

Kazemaru chiếu đèn pin vào cánh cửa. Nó đã được mở.

- Ai đã làm...? Nhưng thôi kệ, vào xử lí vụ cúp điện trước đã!...

Kazemaru bước vào.

Bên trong nhà kho tối thui. Mùi khói bụi bốc lên nồng nặc. Do đã lâu ko ai sử dụng đến nên trên trần, mạng nhện, bụi đóng đầy.

Kazemaru chiếu đèn pin khắp nơi để tìm công tắc điện. Đến giờ vẫn ko thấy, có lẽ cậu nên vào sâu bên trong hơn.

"Nơi đây trông đáng sợ thật"

Cậu nghĩ.

Cót....két....t...t..

Sau lưng Kazemaru phát ra tiếng động kì lạ làm cậu thấy lạnh sóng lưng. Và theo như phản ứng bình thường cậu xoay người lại và tìm nơi phát ra âm thanh đó.

Nhưng mới vừa xoay người lại....

Một khuôn mặt đáng sợ đã ngay trước mặt cậu.

Kazemaru ko nghĩ đó là ma. Cậu có sợ ma bao giờ? Nhưng vẫn giựt bắn người lên vì bất ngờ và sợ. Có lẽ... khuôn mặt đó ko thể tưởng tượng được nó trông đáng sợ thế nào.

Kazemaru run người...nó quá sát với cậu và xuất hiện quá bất ngờ. Nếu là người bình thường thì cũng đứng tim vì sợ.

- Hơ...ơ...

Cậu lùi về phía sau để lấy bình tĩnh. Khuôn mặt đó nhìn với con mắt đỏ lòm và nở nụ cười nham hiểm rồi biến mất. (T/g: Có lẽ viết chap này xong, con tác giả có thể sẽ viết 1 fanfic kinh dị về IE or Precure :v có ai ủng hộ ko nà :v)

Kazemaru đứng như trời trồng. Mất 1 lúc sau cậu mới bình tĩnh trở lại. Cơ thể cậu vẫn còn run. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, tìm lối ra. Nhưng có lẽ... Đã quá muộn.

- Hộc...c...c....

Cậu chạy hết tốc lực với những gì cậu có thể. Kaze cũng chả biết tại sao mình lại chạy. Vì cậu sợ ma? Vì cậu ko muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó lần nữa? Cậu trước giờ đâu có tin vào mấy chuyện mê tính như vậy. Ko lẽ...là có thật???

Rầmmmm

Sét đánh như muốn xé toạc bầu trời. Trời bắt đầu chuyển tối, mây đen bay tới khắp nơi.

Có chuyện ko hay sắp xảy ra.

- Hộc...c...

Cậu đứng lại để thở.

"Sao nãy giờ vẫn ko thấy được lối ra? Mình đi sai hướng chăng? Lúc nãy mình cũng đâu có đi xa lắm? Sao giờ vẫn chưa đến?"

Cậu nghĩ trong khi còn đang thở dồn dập.

Bộp

Một bàn tay lạnh như đá đặt lên vai Kaze. Cậu giật thót. Không biết phải làm gì. "Lỡ lại là nó thì sao? Mình ko muốn nhìn thấy nó lần nữa!"

- Ka....ze....ma....ru....-kun....

Phía sau cậu phát ra tiếng nói. Giọng này nghe có vẻ quen quen...

- ...!

-MINAMI??? CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ????

______________________________
End Part 1 Chap 5 :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top