Chap 4: Kaidou Minami - Đứa con của đại dương
Cure Sword quay lưng đi, cô liếc mắt qua nhìn đội Raimon cũ, lạnh lùng nói:
- Lần này coi như tôi tha cho các cậu, lần sau chắc chắn sẽ ko may mắn như vậy đâu!
"Bịch"
- Mình...mình đã nói...cái gì...thế này...!?
___Vô Truyện_ Lời Tác giả___
Trời bỗng nhiên đổ mưa, cả đội Raimon mới, cũ vẫn đứng đó, Kirino thì chạy lại đỡ Mana (đã trở lại bình thuờng) dậy. Endou hỏi:
- Các cậu là ai? Chuyện gì đang xảy ra thế?
- Uhm..._ Mặt Tenma thoáng buồn
- Em sẽ nói cho các anh nghe sau, bây giờ cứ tìm chỗ trú mưa đã._ Fei nói
__*Tại CLB bóng đá Raimon*__
- Thì ra mọi chuyện là như vậy..._ Kidou vuốt cằm
- Lại là chuyện sự cố của thời gian ak? Khá rắc rối rồi đấy. _ Gouenji thở dài
- Ukm, vì thế cho nên bọn em mới trở về đây để ngăn sự cố đó đây!_ Tenma nói
- Uk, thế còn cô bé kia thì sao? _ Endou chỉ tay về phía Mana_ Trông cô bạn ấy có j đó ko bình thuờng.
- ukm...đó là tại vì.............blabla bla bla bla bla
Sau 1 hồi giải thích về Mana và các Precure, Endou và những ng khác ko hiểu gì lắm nhưng cũng gật đầu cho qua chuyện :) Mana thì suốt thời gian đó ngồi ủ rũ, có.lẽ cô buồn vì đã nói những lời ko phải với Cure Sword.
- Tôi đến đây để tiêu diệt mối nguy hiểm đe doạ này, đội bóng Raimon, các nguời là nguyên nhân làm xáo trộn không gian và thời gian! Tôi đến đây để tiêu diệt các nguời, không có ai là đồng phạm cả! Còn các cậu, cả cậu nữa Mana, làm ơn tránh ra dùm nếu không muốn bị thuơng!
- Tớ đã hứa với m.n trong đội rồi, tớ sẽ bảo vệ họ, tớ sẽ ko để làm họ bị thuơng cả, kể cả cậu! MakoPi, tớ chắc chắn cậu có lí do, nhưng những ng cậu đang cố tấn công tớ đảm bảo họ là ng tốt! Nếu ko, tớ đành phải đấu với cậu!
- Oaaaaaaa!!! Sao mình lại nói thế với cậu ấy chứ??? Mình và cậu ấy chỉ mới gặp lại nhau thôi mà!!!! Ôi cái con nhỏ ngốc này!!!!_ Mana hét lên, lấy tay đập vào đầu, vò đầu bứt tóc (Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô ấy bị tâm thần :v)
- Muhahahaha!!_ 1 giọng cười lớn vang lên, Mana quay người lại.
''Là Taiyou! Cái cậu thành viên mới mà lúc sáng Endou-san giới thiệu đây mà! Sao cậu ta lại ở đây? chẳng lẽ...cậu ấy nghe hết rồi à???"
- Ơ...ukm...không phải như cậu nghĩ đâu....chỉ là..._ Mana lúng túng, múa tay múa chân, mặt đỏ lên vì ngượng. Hành động đó càng làm Taiyou cười lớn hơn.
- Đừng có cười nữa mà TT^TT ngượng chết đi được!!!_ Mana nói, lấy tay che mặt lại
- Không có....haha...không thể nhịn được...haha...mắc cười wá...._ Taiyou ôm bụng cười
''Tên này chắc có vấn đề =.='' nhưng mà cậu ta cười cũng đúng...mình vừa hành động như một đứa không bình thường mà"_ Mana nghĩ
- Hừmmh...được rồi...tôi nhịn cười được rồi ^_^ xin lỗi cậu nhek!_ Taiyou cười
- Không sao...mà cậu là Taiyou phải không? Người hồi sáng Endou-san giới thiệu đấy?_ Mana hỏi
- Uk, tôi là Amemiya Taiyou, còn cậu là Aida Mana dng1 không? Hân hạnh được gặp ^_^!
- Tớ cũng vậy ^_^! Mà trời cũng tối rồi, cậu còn chưa ngủ ak?_ Mana hỏi
- Tôi ko ngủ được, cả đội đêm nay phải ngủ trong CLB bóng đá của Raimon nên tôi mới ra đây, mà Mana cậu cũng vậy mà.
- Uhm...tớ chỉ suy nghĩ về vài chuyện thôi, lát nữa sẽ vào...
- Hửmh? Có phải chuyện hồi chiều ko, cậu với cô gái tóc tím ấy, lúc nãy thấy hai ng căng lắm mà!_ Taiyou nói
- Ừ...cậu ấy từng là đồng đội và cũng là bạn rất thân của tớ nữa...! Lúc đó tớ ngạc nhiên lắm cơ, nhưng bây giờ lại thấy hối hận vì mấy lời nói với cậu ấy! =.= Mou~! Tớ phải làm sao đây~~~~~??!!
- Lúc nãy trông cậu cũng "ngầu" lắm chứ *cuời* chúng tôi cũng cảm thấy vui vì có cậu bên phe mình.
- Ukm...chắc vậy, tớ nghĩ tớ cũng phải có trách nhiệm trong việc này!_ Mana thở dài
- Ờ... ^_^ cứ là chính cậu là tốt nhất! Nhưng cậu ko cần phải lo về bọn tôi.
- Hả!?
- Những lời của cậu ai cũng nghe rất rõ, vì thế từ giờ ko ai nghi ngờ cậu đâu!
- Thật á? Thế thì tốt quá rồi...
- Trời cũng tối rồi, ta vào thôi, giờ chắc m.n cũng sắp xếp chỗ ngủ xong rồi!
- Ukm!
________Hai ngày sau________
*Lời của Kazemaru*
Reeng
Tiếng chiếc đồng hồ vang lên, báo hiệu một buổi sáng đã đến, và đến giờ phải đi học.
Cạch
Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ.
- Ngày mới lại bắt đầu rồi!
Tôi leo xuống giuờng, vào Toilet, vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục vào. Tôi đứng truớc guơng, buột mái tóc xanh duơng dài của mình lại.
- Tóc mình dài quá rồi thì phải
Xuống nhà, tôi ngồi vào bàn.
Thức ăn đã đuợc dọn sẵn, chắc hôm nay ba mẹ lại đi làm sớm rồi! Sau khi ăn xong, tôi với lấy hộp Bento rồi đi học, vẫn ko quên khoá cửa.
Trời hôm nay đẹp thật! Không khí trong lành mát mẻ, những làn gió nhẹ thổi qua làm cho ta cảm thấy thật dễ chịu, những tia nắng len lỏi qua từng lá cây chiếu xuống mặt đất.
- Mình có linh cảm, hôm nay là 1 ngày tốt ^_^!
Đi 1 lúc thì ngôi truờng Raimon đã xuất hiện truớc mặt tôi. Ngôi truờng này đã trở nên thân thuộc với tôi, đây là nơi để lại những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi.
Từ lúc tôi mới vào ngôi truờng này, tôi chỉ biết đến mỗi chuyện học và điền kinh. Bạn thân của tôi, Endou, là đội truởng của CLB bóng đá Raimon, nhưng lúc đó tôi ko quan tâm lắm, tôi chỉ thích chạy thôi, cái cảm giác hoà mình vào làn gió khi chạy thích lắm cơ! Thế rồi...số phận đẩy đưa, tôi bị khuất phục bởi tình yêu bóng đá của Endou nên quyết định tham gia CLB bóng đá. Lúc đầu, tôi chỉ định gia nhập để giúp đội Raimon đấu với truờng Teikoku, nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận đuợc tình cảm sâu sắc dành cho bóng đá, tôi đã ở lại đội Raimon.
Nhưng cũng vì cái suy nghĩ ngu ngốc rằng mình quá yếu nên chả giúp gì đuợc cho đội đã làm tôi lạc lối. Tôi đã phản bội Raimon, phản bội những nguời bạn của mình. Nhưng cuối cùng, Endou, 1 lần nữa đưa tôi về với con đuờng bóng đá chân chính
Đúng là 1 câu chuyện dài, và câu chuyện này sẽ còn tiếp tục khi tôi vẫn còn ở mái truờng Raimon này!
Cộp
Đặt chiếc cặp lên bàn, tôi nhìn ra cửa sổ. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô gái kì lạ kia tấn công Endou, rồi 1 nhóm nguời nào đó xuất hiện rồi nói mình đến từ tuơng lai để ngăn chặn biến cố gì đó ở đây nên cần chúng tôi giúp. Lúc đầu cả đội bán tin bán ngờ nhưng qua những gì đã chứng kiến nên đành tin bọn họ. Đúng là cuộc sống ko thể luờng truớc đuợc điều gì mà =.="
- Lâu rồi không gặp Kazemaru-kun!
Một giọng nói vang lên
- Ể? Minami? Cậu về rồi ak?!
Tôi ngạc nhiên
- Ukm, tại công việc hoàn thành sớm mà tớ thì ko muốn ở đó lâu nên...
Cậu ta khẽ cuời
- Uk, vậy là tốt rồi! Công việc bên đó vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn, cảm ơn cậu ^_^!
Nói rồi, Minami về chỗ ngồi
Cô bạn lúc nãy tên là Kaidou Minami, là bạn thân cùng lớp với tôi và cũng là Hội truởng Hội hs (Khỏi nói chắc ai cũng biết cô này là ai rồi nhỉ :v).
Nói thật thì...
Trong lớp, cứ coi như tôi là 1 học sinh guơng mẫu đi!!! Đẹp trai nè, học giỏi nè, chơi thể thao giỏi nè, thành tích cái nào cũng tốt cả, cả lớp ai cũng quý trọng tôi cả ^_^! Thế mà từ cái ngày cô bạn này chuyển tới, tôi giống như bị....dìm xuống 1 bậc thấp hơn vậy á =.=" (t/g: cái này ng ta gọi là trèo cao té đau này :D)
Cô ấy học giỏi, xinh đẹp, nữ tính, thể thao cũng giỏi, có tính lãnh đạo, nghiêm túc trong từng vấn đề, cái gì cũng hoàn thành xuất sắc, còn là Hội truởng Hội h.sinh, con của 1 tập đoàn lớn, bla..bla...bla..bla.. Nên con trai trong truờng ai cũng mê, con gái thì coi như thần tuợng ==
Nhưng dù vậy, tôi ko bao giờ cảm thấy ghen tị với cô ấy cả, cậu ấy là nguời tốt toàn diện, luôn tự cố gắng để đạt đuợc thành tích, chứ ko phải mấy ng dùng tiền hay mưu kế để đi lên. Chắc đó là lí do tôi ko thấy khó chịu khi nói chuyện với cổ.
Cạch
Thầy giáo buớc vào, cả lớp đứng lên chào, rồi bắt đầu tiết học.
Tiết đầu là môn Toán, cái môn hại não và nhàm chán chỉ đứng sau vật lí 1 bậc, cộng thêm ông thầy giáo cứ giảng bài với cái giọng đều đều tôi ngán ngẩm muốn ngủ ngay tại bàn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sân có lớp đang học thể dục, họ đang chạy bộ...
"Haizzz, mình cũng muốn xuống đó chạy vài dòng..."
Tôi nghĩ, rồi hai mắt từ từ khép lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kazemaru-kun!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kazemaru-kun!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kazemaru-kun!
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai đó lay lay tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hở...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kazemaru-kun! Dậy đi, hết giờ học rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hết giờ học rồi sao...!?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình đã ngủ hết giờ học rồi à...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình đã ngủ hết..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- CÁI GÌIIIIIIIIIII????? HẾT GIỜ HỌC RỒI ƯUUUUUUUUU?????_ Tôi đập bàn, đứng dậy hét
- Ơ...
- Hể...Minami...!? Sao cậu lại ở đây?_ Tôi định thần lại
- Ờ...ừmm, hết giờ học rồi mà tớ thấy cậu còn ngủ nên kêu dậy thôi._ Minami cuời ngượng
- Vậy à... _ Tôi ngồi xuống ghế
- Mà cậu ngủ suốt từ tiết đầu đến giờ à?_ Minami hỏi tôi
- Chắc vậy...mà khoan, ko lẽ tớ ko ra chơi luôn???
- Hình như là vậy đấy...lúc ra chơi Endou-kun có tìm cậu đấy nhưng cậu ngủ mất rồi còn đâu!!!...
- Thầy giáo dạy thì sao? ko lẽ tớ ngủ mà họ ko biết???
- Ngồi trước cậu là Kabeyama đấy, nên cậu có làm gì cũng đâu ai biết, tớ nghĩ vậy =v=''
- Ừ....
Tôi thở dài, hôm nay bị cái gì không biết, thêm cái vụ ngủ gật này nữa, mình nể mình luôn, mà nó đâu phải gọi là ngủ gật nhỉ?
- Thôi, tớ về đây, có gì mai gặp lại nhé._ Minami nói, xách cặp đi
- Uk, làm phiền cậu rồi!!..
______________________________
*Hành lang*
"Cũng chiều rồi nhỉ?" Tôi nghĩ, thật là..tôi đã lãng phí 1 ngày đẹp trời vì giấc ngủ "ngàn năm" của mình =_=".
Cụp!!!...
Xung quanh bỗng nhiên sụp tối.
- Cúp....cúp điện...rồi!?..
---END CHAP 4---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top