Parallel World - Giữa Chúng Ta.
Lưu ý trước khi đọc:
1. Tần suất xuất hiện của mỗi nhân vật sẽ rất ít, vì số lượng nhân vật rất lớn.
2. Fic không ship bất kì couple nào.
3. Vì mỗi nhân vật đều có hai bản nên sẽ có sự phân biệt tuyệt đối. Đối với những nhân vật của Original sẽ dùng đại từ xưng hô là "anh", và gọi bằng họ. Còn những nhân vật của Orion sẽ dùng đại từ nhân xưng là "cậu", và gọi bằng tên. Riêng đối với những nhân vật chỉ xuất hiện ở Orion mà không xuất hiện hoặc đã chết ở Original sẽ được gọi tùy theo bối cảnh.
4. Bối cảnh trong fic là khi tất cả những thành viên của Inazuma Japan đã học cấp 3, tức là 4 năm sau so với nguyên tác (đối với cả Original và Orion).
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Thượng.
Endou lồm cồm bò dậy, xoa xoa đỉnh đầu đã rối tung lên sau một hồi vật lộn trên sân cỏ.
Lùi lại thời gian một lúc trước, khi mà anh cùng những người bạn thân trong câu lạc bộ bóng đá đang cùng nhau luyện tập, thì đột nhiên nhận được một lá thư lạ. Chẳng biết từ ai nữa, chỉ rõ là Aki vội vàng chạy đến đưa cho họ. Từ bốn năm trước, khi mà Inazuma JAPAN dành chiếc cúp vô địch của giải FFI thế giới, bọn họ cũng nhận được rất nhiều những lá thư đến từ fan hâm mộ. Nhưng dạo gần đây thì ít hẳn đi. Có lẽ là vì thế hệ trẻ Nhật Bản hiện nay cũng rất tài năng khi đặt chân vào những giải đấu lớn trên đấu trường quốc tế nên việc lãng quên quá khứ cổ vũ cho hiện tại thì quan trọng hơn.
À, mà trở về với đề tài cũ. Bức thư kia vừa được gửi đến, những thành viên đã nhốn nháo chạy đến xem. Bọn họ chen nhau đến mức khiến cả đám cùng ngã lộn nhào. Nghĩ đến điều đó khiến Endou bật cười khanh khách. Vui thật đấy!
"Endou-senpai, sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy?"
Endou ngẩng đầu, thấy một bàn tay đưa ra, anh cười nắm lấy để người kia giúp anh đứng dậy. Trước mắt anh xuất hiện ba thiếu niên lạ mặt. Một thiếu niên tóc đen rối bù, một cậu thanh niên có vẻ lạnh nhạt với mái tóc đỏ rực, và người còn lại tóc dài màu xám bạc che đi một bên mắt.
"A ha, tớ chưa từng gặp các cậu trước đây bao giờ. Các cậu mới vào trường à? Tớ là Endou Mamoru, đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của cao trung Raimon! Hân hạnh được gặp."
Endou cười hào sảng, như thường lệ. Nhưng phản ứng của ba người kia lại không phải "thường lệ" mà anh biết. Thường thì khi đối mặt với anh, người ta sẽ lộ ra một chút ngạc nhiên, hoặc là bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, hoặc là thờ ơ tỏ ra không biết luôn. Nhưng ba người trước mắt chẳng có bất kì phản ứng nào như anh từng thấy cả. Thiếu niên tóc đen cười cười, giọng nói nhẹ bẫng.
"Ha ha, Endou-senpai đùa vui đó."
"Này, Asuto-kun, đừng vạch trần anh ấy như thế chứ."
Nghe thiếu niên tóc đỏ nói thế, chàng trai tên Asuto mới cười khì, gãi đầu. Sau đó, Asuto lại vươn tay ra trước mắt anh một lần nữa, ho khan một cái, lấy một vẻ mặt hết sức nghiêm túc mà nói.
"Hân hạnh được gặp anh, Endou-senpai. Em là Inamori Asuto, là thành viên câu lạc bộ bóng đá Inakuni."
"Còn em là Nosaka Yuuma, đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Outei Tsukinomiya. Rất vui được gặp anh."
"Này, các cậu nhạt nhẽo quá đấy! Muốn làm gì thì làm nhanh đi!", Cậu chàng tóc dài có chút gắt gỏng.
"Bình tĩnh nào, Haizaki-kun."
Endou nhìn ba người bọn họ, tuy rằng anh chẳng biết đến Inakuni và Outei Tsukinomiya trong lời bọn họ là trường nào nhưng có vẻ rất là thú vị. Mà, nếu là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá thì hẳn là muốn đấu một trận rồi.
"Inamori-kun, Nosaka-kun và Haizaki-kun phải không? Các cậu muốn chơi một trận bóng chứ?"
"Đương nhiên!" Asuto reo lên.
"Rất sẵn lòng!" Haizaki cũng tiếp lời.
Endou đưa mắt nhìn Nosaka, cậu ta cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Một trận đấu, chắc sẽ thú vị lắm đấy. Nhưng Endou khẽ khựng lại ngay khi định gọi đồng đội của mình. Xung quanh đây chẳng có một ai ngoài bốn người bọn họ cả. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn chen chúc để cùng xem bức thư mà...?
"Chắc bọn họ đi đón hai người kia rồi. Chúng ta khởi động trước nhé?"
Trung.
"Trời ạ, các cậu hăng quá đấy."
Kazemaru phủi nhẹ những ngọn cỏ non dính trên áo đồng phục, càu nhàu. Chỉ là một bức thư thôi mà, làm gì cứ phải chen lấn như thế chứ? Nói thì nói vậy nhưng chính Kazemaru cũng hiểu được, việc được người khác ủng hộ là một niềm vui sướng tột cùng.
"Được rồi được rồi. Việc tiếp theo chúng ta cần giải quyết đây. Đây là đâu?"
Kidou chỉnh lại chiếc kính méo xệch trên gương mặt mình, giọng đều đều. Bên cạnh anh là Gouenji đang chăm chú quan sát xung quanh, Fubuki - được mời đến chơi cùng - Shirou lại tò mò nhìn sang Someoka chật vật với con sâu róm rơi trên tóc, còn có đàn em Toramaru và Kurimatsu đang nâng đỡ cái thân hình to lớn của Kabeyama đứng dậy và lo lắng cho đầu của cậu ta có bị động phải cái gì đó không.
"Vẫn là trường chúng ta thôi, nhưng kiến trúc của nó bị ngược lại. Bằng chứng là khu nhà A ở bên phải giờ thành ở bên trái."
Tobitaka bước đến từ xa, giọng nói trầm và bình tĩnh như trần thuật về việc hôm nay tiết trời đẹp lắm vậy. Kidou xoa cằm, có chút suy nghĩ sâu xa.
"Lại nữa à?"
"Chắc là vậy... nhỉ?"
Kazemaru cười trừ đáp lại Kidou. Kể cũng phải, những chuyện khó tin nhất bọn họ cũng trải qua rồi, giờ có bảo xuyên qua thế giới song song thì Inazuma Raimon vẫn có thể chấp nhận được. Dù gì thì bọn họ cũng đã gặp được Endou Kanon - cháu nội của đội trưởng bọn họ, hay thậm chí là lên thiên đường và xuống địa ngục rồi chiến đầu với thiên sứ cùng ác ma như lúc còn ở giải FFI bốn năm về trước.
"Cứ đi tìm Endou trước đã rồi tính."
Gouenji cúi người, nhặt chiếc áo khoác của mình lên, giọng nói không hề có chút hoang mang nào. Kidou nhìn quanh một lượt, sau đó cũng nhanh chóng đồng ý với vị tiền đạo rực lửa kia.
"Nếu đúng như những gì Tobitaka nói thì sân bóng ở phía này."
.
"Này, cậu có chắc là đi hướng này không vậy...?"
"Hình như đúng mà... nhỉ?"
Domon và Ichinose nhìn nhau, chẳng biết nói sao cho phải. Hôm nay là ngày tất cả những thành viên của Inazuma JAPAN và Raimon Eleven gặp mặt nhau. Việc gặp mặt thường niên này đã là một trong những ngày lễ vui nhất của những người yêu quý bọn họ, hoặc ít nhất là những người luôn ủng hộ họ từ ngày trước. Nhưng hiện giờ, chính Domon và Ichinose lại đang gặp rắc rối với sự thay đổi của Raimon. Rõ ràng năm ngoái vẫn đi được bình thường mà...
"A, Domon-kun, Ichinose-kun!"
Nghe ai đó gọi tên mình khiến cả hai chàng trai người Mĩ gốc Nhật vui mừng quay đầu lại. Và chẳng thể nào ngăn nổi sự vui sướng trong nháy mắt, cả hai cùng nhau lao tới, ôm chầm lấy cô gái phía sau.
"Aki, lâu rồi không gặp!"
Kino Aki vui vẻ ôm lấy hai người bọn họ, cùng nhau hàn huyên một vài chuyện xưa cũ. Mãi cho một tiếng ho khan vang lên, báo hiệu con người bị lãng quên bên cạnh, Domon với Ichinose mới cười bất đắc dĩ.
"Lâu rồi không gặp, Otonashi. Còn có Yuka-chan nữa."
Nghe Ichinose gọi tên mình, Gouenji Yuka mới vui vẻ vung chiếc loa giấy màu vàng chuyên dùng để cổ vũ của mình lên, khúc khích cười. Otonashi sẽ xoa đầu cô bé, sau đó chống hông.
"Gouenji nhờ bọn tớ đi đón Yuka-chan, ai ngờ lúc đến nơi thì thấy các cậu vừa đến. Thật trùng hợp. Chúng ta đi chung đi!"
"Được."
.
"Ồ, Endou vẫn đang tập luyện à?"
Gouenji và nhóm người Kazemaru đi đến sân bóng, và họ quyết định tìm chỗ ngồi chờ cho Endou và ba thiếu niên lạ mặt khởi động xong. Khi được Kabeyama đùa rằng, chắc do Endou không có ai tập luyện cùng nên lôi người qua đường vào đá chung luôn, như cái cách mà cậu ấy đã làm hồi còn học cấp hai, thì Gouenji mới lắc đầu phủ nhận.
"Lực đá rất mạnh, độ chính xác cũng chuẩn, kĩ thuật đá bóng ấy quá mức hoàn mĩ. Phải là người chơi bóng lâu năm mới có thể làm được."
Nghe lời nhận xét của Kidou khiến mọi người càng tò mò hơn về ba thiếu niên kia. Chỉ riêng Fubuki trông hơi lạ. Nom anh có chút bồn chồn không yên, mắt cứ nhìn xung quanh. Kurimatsu để ý điều đó nhưng cuối cùng lại quyết định không hỏi.
"Một cú sút thật tuyệt, Inamori-kun!", Endou cười, nụ cười khoe cả hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, sau khi bắt được quả bóng da từ cậu thiếu niên tóc đen. Anh có thể cảm thấy bóng và găng tay ma sát với nhau đến nóng cả tay. Lực sút không hề nhẹ. Và điều đó đã kích thích Endou, một đối thủ mới và mạnh mẽ lúc nào cũng có thể khiến vị đội trưởng huyền thoại này trở nên nhiệt huyết.
"Cảm ơn, Endou-senpai!" Atsuto cũng cười, tiếp tục đuổi theo trái bóng - thứ đã được ném tới chỗ Nosaka.
Trên hàng ghế, Kabeyama trông thấy Aki đã quay trở lại, dẫn theo cả Otonashi, Yuka, Ichinose và Domon. Cậu ta nhanh chóng vẫy tay, gọi to.
"Ichinose-kun! Domon-kun!"
Nghe cái tên vừa được thốt lên, tất cả mọi người đều mừng rỡ, đứng dậy trao cho hai người bạn cũ những cái ôm ấp ấm áp. Bọn là là bạn bè, là đồng đội, là một gia đình lớn. Và, cho dù chia cách bao lâu, bao xa, thì những cái ôm vẫn khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào. Yuka đứng cạnh hai cô quản lí, đợi cho Gouenji nói chuyện với bạn cũ xong mới lẽn bẽn đến gần anh trai mình.
"Endou vẫn đang tập luyện à? Cậu ấy vẫn luôn chăm chỉ như thế nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, vì đó là đội trưởng của chúng ta mà."
Lại một giọng nói lạ vang lên. Fudou bước ra từ sau lùm cây xanh mướt. Trên gương mặt vẫn luôn tồn tại một nụ cười tinh quái khiến người ta phải đề phòng. Theo sau Fudou là Genda và Sakuma - đội trưởng hiện tại của cao trung Teikoku. Tuy nói rằng đây là buổi gặp mặt thường niên của Inazuma JAPAN và Raimon Eleven nhưng những người quá đỗi quen thuộc như Genda Koujirou là không thể thiếu được.
"Ngày này đến nhanh quá nhỉ? Tớ còn nhớ rõ trận đấu năm ngoái đã diễn ra như thế nào cơ mà."
Nghe Sakuma nói cũng khiến mọi người nhớ lại trận đấu thường niên năm ngoái. Rồi đột nhiên, một giọng lạnh nhạt vang lên, nhưng nội dung câu nói lại khiến mọi người đều không nhịn được mà bật cười.
"Chuyện Tachimukai lỡ tay ném trái bóng vào mặt Fudou khiến cậu ta nổi điên lên và sút luôn một cú home run ấy hả?"
"Phụt——!! Natsumi nhắc làm tớ lại thấy buồn cười. Cú home run đẹp lắm, Fudou!"
"Này, đừng nói huỵch toẹt ra thế chứ, Ichinose. Fudou sẽ nổi điên nữa đấy."
"Im đi, Kidou!!"
Gương mặt Fudou đỏ lên trong tiếng cười vang của mọi người. Âm thanh này không thể không khiến cho bốn người dưới sân chú ý. Và, Endou ném trái bóng về phía Asuto rồi nhanh chóng chạy đến gần bọn họ.
"Hình như tụi mình vẫn chưa đủ người thì phải." Endou vừa lau mồ hôi vừa bước tới, "Thiếu Hiroto, Kogure, Midorikawa và cả——"
Bỗng dưng, một vật gì đó ngáng chân anh. Không kịp chuẩn bị trước, vị đội trưởng đáng kính ngay lập tức ngã lăn ra đất, còn lộn thêm một vài vòng.
"A!!!"
"Đội trưởng!"
"Endou!"
"Endou-senpai!"
Mọi người nháo nhào hết cả lên. Thiếu niên nằm dưới đất bò dậy, vội huơ tay ý bảo không sao, cầm một sợi dây trong tay, cười bất đắc dĩ, "Vậy là có Kogure rồi nhỉ?"
"Shi shi shi! Đội trưởng, phải cẩn thận chứ!"
Kogure cầm một đầu sợi dây, phía sau là Hiroto và Midorikawa. Fuyuka dẫn theo Tsunami và Hijikata vừa đến thì thấy cảnh Endou ngã lăn, lo lắng đến bên anh, xem xem vị đội trưởng kia có bị thương không. Còn Natsumi thì chỉ có nước lắc đầu bó tay với thành viên nghịch ngợm nhất đội đã bị Otonashi giáo huấn một trận.
"Xin lỗi vì tới muộn." Midorikawa nói và vỗ vai người tóc đỏ bên cạnh "Hiroto và tớ bị lạc."
"Các cậu cũng bị lạc à?" Ichinose gãi đầu, "Lúc nãy tớ, Domon, Otonashi và Aki cũng đi lạc. Nếu không phải Yuka nghe tiếng các cậu thì bọn tớ lạc luôn rồi."
"L-lúc nãy, bọn tớ cũng bị lạc đường..." Fuyuka lẽn bẽn nói, "Tsunami và Hijikata còn hỏi tớ có phải đi nhầm trường hay không..."
"Vì không gian ở đây bị đảo lộn cả rồi." Kidou điềm tĩnh giải thích. Và lời giải thích khiến cho không khí ồn ào thoáng một cái đã lâm vào trầm trâm.
"Không phải... lại nữa chứ?"
Nghĩ đến quá khứ bị ác ma tóm gọn làm đồ tế thần ở quần đảo Liocott khiến Otonashi rùng mình. Mà nghĩ đến sự kiện thần bí đó khiến cô không khỏi thắc mắc cô bạn bị đám thiên thần bắt đi có tới hay không.
"Rika và Touko đâu rồi?"
"Bọn họ cùng chị Nonomi và mẹ của Toramaru chuẩn bị bữa ăn nên chắc sẽ đến sau."
"Bọn tớ đến rồi đây. Lạc đường nên đến trễ một chút, xin lỗi nha!"
Aki vừa trả lời xong câu hỏi của Otonashi thì Tachimukai và Aphrodi xuất hiện. Hôm nay Aphrodi vẫn bảnh bao trong bộ quần áo thời trang hiện đại. Còn Tachimukai thì vẫn mãi chung thủy với phong cách ăn vận hoạt bát nhanh nhẹn. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt Endou đã trở nên lấp lánh. Vị đội trưởng giơ cao cánh tay, mừng rỡ reo lên.
"Vậy là đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"
"Chào mọi người. Nhiều thành viên mới quá, các anh định làm gì vậy ạ?"
Vì hưng phấn mà Endou đã suýt chút nữa quên đi ba cậu thiếu niên vẫn đang đứng trên sân cỏ đợi mình. Hớn hở xen lẫn thú vị, Endou chỉ cả ba người, nhanh chóng giới thiệu với bạn bè mình qua một lượt.
"Đây là Inamori-kun, Nosaka-kun và Haizaki-kun. Tớ gặp bọn họ lúc nãy. Phải nói là cái cách bọn họ chơi bóng rất là tuyệt vời luôn! Cho họ tham gia với chúng ta nhé!"
"Rồi rồi, tớ biết là cậu muốn đá bóng. Nhưng phải hỏi xem các cậu ấy có thích không đã chứ."
Kidou vỗ nhẹ hai vai Endou, tỏ ý an ủi, sau đó quay sang nhìn ba thiếu niên nọ. Anh đưa tay ra, mỉm cười.
"Xin chào các cậu, tôi là Kidou Yuuto, thành viên câu lạc bộ bóng đá cao trung Raimon. Hân hạnh được gặp."
Một khoảng lặng lướt qua. Mọi người chăm chú chờ đợi sự đáp trả từ một trong ba người. Nhưng qua một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra cả.
"N-Nosaka-kun, chuyện gì đang xảy ra vậy... Bọn họ có lẽ thật sự không biết chúng ta..."
"Bình tĩnh, Asuto-kun. Đúng là có chuyện gì lạ lắm."
Nosaka gương mặt nghiêm túc lại. Còn Haizaki nhanh chóng đưa ra suy đoán của bản thân.
"Chắc chắn là trò đùa của bọn họ rồi chứ gì nữa— A??"
Nghe ra âm thanh kì lạ của Haizaki, nương theo ánh mắt của cậu, mọi người đồng loạt há to miệng vì kinh ngạc. Ở phía bên kia sân cỏ, những con người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cũng ngơ ngác nhìn sang bên này. Ngay cả chính Kazemaru cũng chẳng thể tin được mấy cái suy đoán lung tung của mình lúc nãy lại trúng y chang.
"Là thật à...?"
Gouenji liếc mắt nhìn Kidou than thở day trán cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Những chuyện kì lạ và phản khoa học ấy tại sao cứ diễn ra với Raimon Eleven vậy nhỉ? Anh chẳng biết nữa. Giờ mà nếu anh nghĩ rằng lớn lên mình sẽ khống chế toàn bộ giới bóng đá thiếu niên có khi cũng có thể xảy ra ấy chứ. Vì bây giờ đây, chính Gouenji - tôn thờ chủ nghĩa vô thần - Shuuya, đã tin rằng thế giới này bất cứ điều gì dù là vô lí nhất vẫn có thể tồn tại.
Trong khi những người khác chỉ biết ngớ người câm lặng thì ở nhóm người đối diện, Kira Hiroto còn khoa trương hơn, mắt trừng to nhìn hết nhìn Kiyama Tatsuya lại nhìn Kiyama Hiroto - người có cái mặt tiền giống hệt như Tatsuya. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?
Hai anh em Fubuki trái lại thì càng tò mò, cố gắng nhìn sang bên kia và kiếm tìm trong nhóm người hỗn loạn bóng hình một cặp song sinh y như họ. "A, em thấy aniki rồi kìa!", Atsuya reo lên khi thấy đối tượng cần tìm. Nhưng trái ngược với cậu thì Shirou lại có chút thất vọng.
"Anh lại chẳng thể tìm thấy Atsuya trong nhóm người ấy. Có chuyện gì chăng?"
Còn Yuuto và Shuuya thì vẫn điềm tĩnh - giống như những gì mà đàn em mong đợi. Họ trao đổi ánh mắt cùng với chính bản thân mình ở phía đối diện. Nếu không phải vì những tồn tại không chung điểm, thì chắc hẳn ai cũng tưởng rằng trên sân cỏ đang có một chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại.
Ichihoshi Hikaru nhìn sang nhóm người Nosaka, có chút hoang mang. Kozoumaru đứng cạnh cũng há hốc mồm trước cảnh tượng có hai Gouenji chưa từng có.
Khác hoàn toàn so với các thành viên còn lại, hai vị đội trưởng Endou và Mamoru có vẻ phấn khích lắm. Ai cũng có thể dễ dàng thấy gương mặt đỏ lên vì kích động của họ. Đương nhiên, đối với những con người yêu bóng đá thì việc được đá chung một trái bóng trên sân với những đối thủ mạnh luôn là điều khiến họ cảm thấy sung sướng. Và, theo như những gì mà người ta biết thì, đối thủ mạnh nhất và đáng sợ nhất của mỗi người chỉ có thể là bản thân người ấy.
"Này!!! Xin chào!!!!"
Endou vẫy vẫy tay, hét lớn với những người ở đối diện. Và đương nhiên cũng ngay lập tức nhận lại lời chào từ nửa kia của mình. Trông hai vị đội trưởng trẻ có vẻ hăng hái lắm.
"Người các cậu cần tìm ở bên kia."
Fudou không ngại nhắc nhở với nhóm người Asuto một câu. Cả ba cậu thiếu niên bừng tỉnh, sau đó gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng đi về phía Ichihoshi đứng đợi họ từ giữa sân bóng.
Fubuki nhìn theo bóng lưng của ba người bạn mới, cho đến khi bọn họ hòa vào nhóm người bên kia thì ngay lập tức găm ánh nhìn vào cặp song sinh đang đứng cạnh nhau. Thật đáng ganh tỵ, Fubuki trộm nghĩ. Thì ra, ở một thế giới nào đó, Fubuki Shirou vẫn được cùng kề vai sát cánh bên cạnh Fubuki Atsuya. Và điều đó khiến Fubuki cảm thấy tủi thân ghê gớm. Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Fubuki vẫn có một niềm tin tuyệt đối rằng Atsuya của anh vẫn luôn bên cạnh. Tuy rằng lúc sáng nay đã có linh cảm, nhưng không ngờ có thể gặp lại Atsuya một lần nữa. Ở thế giới kia, bọn họ hạnh phúc thì tốt rồi...
"Này!!! Các cậu có muốn đấu một trận không???"
"Được chứ!!!"
Trận đấu bắt đầu.
Hạ.
"Này, này, Endou. Tỉnh, tỉnh!"
Bị vỗ mặt mấy cái liền khiến Endou không thể không tỉnh lại. Nhíu mày để thích nghi với ánh sáng chói gắt của buổi trưa, sau đó mới tỉnh lại hẳn. Và rồi anh bật cười khi thấy những người bạn cũ đang cúi đầu nhìn mình.
"Endou, bình thường cậu tập luyện với cái lốp xe thì không sao, sao tự nhiên hôm nay té một cái đã bất tỉnh vậy? Mau lên, còn có một mình cậu thôi, mọi người đến đông đủ cả rồi đấy."
Kidou có chút bất đắc dĩ vươn tay, Endou nhanh nhẹn nắm lấy để được cậu bạn thân đỡ ngồi dậy. Anh nhanh chóng phủi đi đất cát trên cơ thể, sau đó mới nhe răng cười.
"Này nhé, tớ vừa mơ một giấc mơ tuyệt lắm đấy!"
Kidou nhướng mi mắt, sau đó cười khì. Chắc không phải là cùng một giấc mơ với mình đâu nhỉ? - Chàng chiến lược gia trộm nghĩ. Và rồi cũng phải nhoẻn miệng cười vui vẻ khi nhớ lại trận đấu với chính mình ở giấc mơ trưa kì lạ kia.
"Cơ mà bức thư đó viết cái gì thế?"
"Bọn tớ không đọc được."
"Đưa tớ xem nào."
Nhận lấy bức thư, Endou nhíu mày nhìn những chữ cái nguệch ngoạc trên trang giấy, không khỏi bật cười khúc khích. Có vẻ như anh đọc được. Thấy thế, mọi người nháo nhào cả lên, phấn khích hỏi đội trưởng của họ về nội dung bức thư.
"Trên lá thư đó viết gì thế, đội trưởng?"
"Nó viết là..."
.
Ở bên kia thế giới, thiếu niên săm soi lá thư đặt bên cạnh mình một lúc lâu. Cậu nhẹ nhàng mở ra, bên trong là những chữ cái đan xen vào nhau với những kích thước to nhỏ khác nhau rất khó đọc.
"Nó viết gì thế, Asuto?"
"À, nội dung của nó đại khái là..."
【Cùng chơi bóng đá nào!】
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top