Fubuki Shirou; Bên Kia Tuyết Trắng.

"Bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao,

ngỡ đời người thoảng qua như mộng..."

━━━━━━━━━━━━

Những bông tuyết thi nhau rơi xuống, hối hả, vội vàng. Đã là lần thứ ba trong ngày những tạo vật xinh đẹp ấy đặt chân đến vùng đất Hokkaido này. Nhìn nơi đâu cũng thấy tuyết nhảy múa buốt mắt: tuyết phủ đầy mặt đất, tuyết đậu trên những cành cây gầy guộc khẳng khiu, tuyết dường như chẳng có chút bận lòng nào mà vương lên cả những ngôi mộ đã cũ. Không gian bao trùm bằng một màu trắng xóa, lạnh lẽo và cô tịch đến mức khiến lòng người ta cũng phải chùng xuống. Nhưng hình như cái lạnh ấy lại chẳng đáng là gì so với cái lạnh sâu trong tâm hồn của Fubuki lúc bấy giờ.

Anh chà sát hai bàn tay vào nhau nhằm khiến mình có thể cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Hôm nay lạnh hơn mọi hôm. Cái lạnh rát da thịt khiến người ta chỉ muốn về nhà đắp chăn đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau. Fubuki rảo bước chậm chạp, nhẹ nhàng dẫm lên lớp tuyết dày cuộm, để lại những dấu chân trên nền tuyết. Một lúc sau, bước chân anh chậm dần. Rồi dừng hẳn. Trước mắt chàng trai trẻ lúc này là ba ngôi mộ san sát nhau, tỏa ra hơi lạnh.

Anh ngồi xổm xuống, đưa đôi bàn tay đã đỏ lên vì cái rét của quê hương phủi nhẹ đi lớp tuyết trắng còn đọng trên ngôi mộ cũ nằm ở giữa. Anh làm rất chậm và dịu dàng, dường như Fubuki chẳng hề thấy lạnh lẽo gì và sợ làm đau người đang yên nghỉ dưới ngôi mộ kia.

Khi đã xong, Fubuki mới lặng lẽ đặt bó hoa mình vừa mua xuống. Dưới cái mờ nhạt của tuyết trắng, dòng chữ trên ngôi mộ nhỏ chính giữa dần hiện ra, rõ ràng đến khó thở. Đôi mắt anh dường như chẳng có chút tiêu cự mà cứ hướng về nơi nào đó xa xăm không rõ.

Gió thổi qua, len lỏi vào từng sợi tóc anh nghịch ngợm. Cái tên trên bia mộ khiến người ta đau lòng suốt cả những năm tháng triền miên. Rồi Fubuki khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên rồi lại tan loãng trong không khí.

"Atsuya, anh đến thăm em đây."

Bốn bề trắng xóa. Thế gian đang im lìm dưới lớp tuyết dày và lạnh. Duy chỉ có một người đứng giữa không gian mênh mông ấy, dáng gầy và áo vương đầy tuyết như những cành cây khẳng khiu, rung rinh, đầy nghị lực. Chàng trai trẻ trầm ngâm, lặng yên như đang hồi tưởng về những tháng ngày xưa cũ...

Vào cái ngày ấy,

ngày định mệnh,

ngày mà những đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên nền tuyết trắng phau...

━━━━━━━━━━━━

Gió thổi, lạnh ngắt, bào mòn dần đi cái không khí nóng bức còn sót lại sau một trận bóng quyết liệt trên sân cỏ. Shirou thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, mải mê nghĩ về giấc mơ lạ mà cậu đã thấy vào tối ngày hôm qua. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy dường như chiếm lấy cả tâm trí của thiếu niên mười bốn tuổi.

Shirou vẫn cảm nhận rất rõ ràng cái cảm xúc kỳ lạ bao trùm lấy cậu. Lạnh buốt. Kinh hoàng. Sợ hãi. Và hơn hết là nỗi ám ảnh khi nhớ lại cơ thể nhỏ bé ấm áp ôm lấy cậu trước khi lạnh hẳn.

Những cảm xúc ấy đan xen vào nhau khiến cậu giờ vẫn còn run rẩy. Một nỗi sợ hãi từ thẳm sâu tâm hồn.

"Aniki! Hôm nay anh lạ lắm, anh sao vậy?"

"À, anh không..."

Câu đáp của Shirou nhỏ dần rồi im hẳn. Trái tim cậu đập loạn, gương mặt tái mét nhìn Atsuya trước mắt cậu dính đầy máu.

Atsuya đang chảy máu...

Máu chảy dọc gò má, rơi xuống, thấm lên chiếc khăn bông trắng ngần, nổi bật lên đóa hoa màu đỏ.

Đôi mắt Shirou dại ra, nhìn Atsuya máu chảy đầy. Cảm giác trái tim mình như ngừng đập, cậu quên mất cả cách thở, cơ thể cứng đờ, trơ ra không thể di chuyển được. Xung quanh gió vẫn vô tình, nhẹ nhàng lướt qua.

"Aniki? Này, mặt anh xanh lắm đấy, anh bị đau ở đâu hả?"

Atsuya sợ hãi, vương tay chạm vào trán anh mình. Không nóng lắm. Chứng tỏ không bệnh tật gì. Nhưng em vẫn lo lắng hỏi han anh mình.

"Aniki? Anh thực sự ổn chứ? Hay hôm nay chúng ta về sớm nhé?"

Shirou giật mình, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự. Cậu hơi chớp chớp mắt, hoảng hồn nhìn lại Atsuya một lần nữa. Không có máu. Chẳng có gì cả. Hoàn toàn bình thường...

"... À, không có gì! Anh xin lỗi..."

Shirou nghe thấy tiếng thở phào, có lẽ là của cậu. Thần kinh buông lỏng, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp, và hai tay vẫn còn lưu lại cơn run rẩy chưa nguôi.

Có lẽ mình đã xao nhãng việc nghỉ ngơi...

Tự an ủi mình bằng cách đổ lỗi cho sự mệt mỏi gần đây, Shirou cố gắng ổn định lại trái tim mình rồi bước đến gần Atsuya, em ấy đang ở phía trước đợi cậu. Vẫn như mọi ngày, chẳng có gì có vẻ như đang xảy ra, nhưng nó đang âm thầm vận động, đang dần tiến tới số mệnh của những con người, không hay biết.

Gió thổi, cuốn theo những cánh hoa bay.

Ở hai thế giới, cùng một người, nhưng hai số phận.

━━━━━━━━━━━━

Fubuki giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng lạ. Chẳng hiểu sao gần đây anh bắt đầu có những giấc mơ kì quái, về những hình ảnh anh và Atsuya – còn sống – vui vẻ và vô lo rong chơi hằng ngày. Anh thấy trong mơ, cặp song sinh cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau cười đùa vui vẻ dưới mái trường Hakuren, nơi bọn họ gặp Someoka ở đó cùng một cô gái lạ mặt tên Shiratoya Nae.

"Lạ thật..."

Fubuki đỡ trán, dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương để làm dịu bớt cơn đau đầu.

Đưa mắt quan sát xung quanh, thiếu niên bỗng kinh ngạc mở to mắt. Rõ ràng lúc anh đi thăm mộ trời mùa đông rét buốt, mà tại sao giờ chẳng có vẻ gì như trời đang lạnh, và nơi này còn có hoa?

Hoa đào nở rộ, khí trời ấm áp và tươi trẻ, khác hẳn với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông trên đất Hokkaido mà anh biết. "Chắc đây là mùa xuân", Fubuki đoán. Cái lạnh gay gắt như cứa vào từng thớ thịt so với sự dễ chịu này là một trời một vực.

Quái, sau khi anh thăm mộ xong đã đi đâu vậy nhỉ?

Đầu đau quá. Chẳng nhớ gì cả.

"Aniki? Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?"

Fubuki mờ mịt ngẩng đầu. Giọng nói quen thuộc này đã lâu anh chưa nghe thấy. Nhưng nó đã xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của anh khi mười năm về trước.

Giọng nói của đứa em trai anh, của một nửa kia linh hồn anh, của Atsuya mà anh dùng cả đời để tưởng nhớ...

"Atsuya?"

Fubuki dường như không thể tin vào mắt mình.

Đứng trước mặt anh, ngay trước mắt anh, đối diện anh, ở trung tâm tầm nhìn của Fubuki, Atsuya đã đứng ở đó. Fubuki Atsuya thật sự đang ở đó!

Atsuya lớn lắm, giống như trong giấc mơ kì quái của Fubuki, em trưởng thành hơn, cao hơn, tay cầm một trái bóng tròn đã cũ mèm, đôi mắt mở to lo lắng nhìn anh.

"Aniki? Aniki? Trông anh lạ lắm! Anh thấy đau ở đâu sao?"

Fubuki dường như chẳng nghe thấy em nói gì. Cả thế giới mờ đi trước mắt anh. Trái tim anh như ngừng lại, cả cơ thể dường như tê cứng đi vì kinh ngạc.

"Atsu━━ya?"

Anh nghe giọng mình như khàn đi, cổ họng dâng lên một cơn chua xót.

Rồi, Fubuki lại bật cười, đưa cánh tay lên che đi tầm nhìn của mình, cố gắng ngăn lại mọi cảm xúc đang tuôn trào trong đôi mắt anh.

Anh bật cười chính mình, một nụ cười bi thương và đầy chua chát. Thì ra sau ngần ấy năm, với cả ngần ấy sự giúp đỡ từ bạn bè, anh vẫn còn mãi bị ám ảnh về quá khứ sao? Thật đáng thương làm sao!

Atsuya. Atsuya. Atsuya.

Cái tên anh tưởng chỉ còn trong kí ức ấy, thì ra vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

"Aniki! Aniki!?"

Atsuya lúc bấy giờ kinh hoảng thật sự, vội vã đưa tay nắm lấy hai vai Fubuki, lắc thật mạnh.

Tránh ra!

Tránh xa tôi ra đi!

Atsuya kinh ngạc cực độ nhìn cánh tay mình bị hất ra - bởi chính anh trai của mình. Bàn tay dừng giữa không trung rồi lại phải ngượng ngùng thu lại.

"... Aniki?"

Fubuki lặng lẽ đứng dậy, xoay lưng bước đi, không hề đoái nhìn lại, cho dù đó là cậu em trai mà anh dù có khát cầu cỡ nào cũng chẳng thể thấy lại lần nữa. Phía sau kia, Atsuya lo lắng nhìn anh mình, không thể nào hiểu được.

Nhìn Atsuya, Fubuki cảm giác như em trai mình sẽ chết một lần nữa vậy. Trước đây, cũng đôi mắt đầy kinh hãi và lo lắng, Atsuya chết trong vòng tay anh. Lúc đó, Fubuki ngoài chỉ có thể nhìn và không ngừng thét gào tên em ấy thì chẳng thể làm gì. Bất lực.

Hiện thực bây giờ liệu có phải trong một giấc mộng mị nào đó có đầy kí ức về Atsuya?

Người con trai tự giễu cợt sự yếu đuối của mình, đợi cho giấc mơ này kết thúc, anh sẽ trở lại là anh, là 《Hoàng tử vùng tuyết trắng》 huyền thoại của Inazuma Japan.

Bão tuyết chỉ còn lại một nửa...

Trái tim như thắt lại, bàn tay trong túi áo nắm lại thành đấm, cố gắng kìm lại cảm xúc rối loạn nơi đáy mắt. Thế giới dường như chìm vào khoảng lặng. Quanh anh chỉ còn tiếng gió thổi rít qua những tán lá, cùng với tiếng bước chân đều đặn nặng nề.

Fubuki thẫn thờ nhìn trời, chân cứ bước đi, bước đi mãi, không có đích đến...

"Shirou-kun, cậu đi đâu thế? Gần đến giờ tập rồi đấy."

Fubuki ngẩng đầu nhìn người vừa chặn trước mặt mình. Người kia còn trẻ quá, hệt như ở mười năm trước vậy.

"Someoka-kun?"

"Oi, oi, đừng nói là cậu định trốn tập nhé, đội trưởng?"

Fubuki lặng người nhìn cô gái tóc hồng bước ra từ sau lưng Someoka, cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, rất nhiều lần. Cô ấy hình như tên là...

"... Shiratoya-san?"

"Đội trưởng, trông cậu lạ lạ à nha! Bình thường cậu gọi tớ là 'Hime' cơ mà! Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Có phải cậu giận tớ chuyện gì không? Tên Atsuya kia lại nói xấu tớ với cậu phải không?"

Nae lại bắt đầu luyên thuyên không dứt được. Cô gái này quả nhiên thật năng động, giống như Atsuya vậy...

Khoan!

Fubuki vò đầu của mình, cố gắng quên đi hình ảnh Atsuya nhìn anh đầy lo lắng lúc nãy. Sau đó━━━━ chạy vụt đi.

"Này! Oi, Shirou!"

Mặc kệ tiếng gọi với theo của Someoka, Fubuki vẫn cứ chạy, chạy mãi. Anh muốn mau chóng thoát khỏi nơi này! Anh muốn trở về! Fubuki lúc này muốn ngay lập tức gọi cho Endou và nhờ vị đội trưởng đáng tin cậy ấy cho một vài lời động viên, như cậu ấy vẫn thường làm.

Bước chân chậm dần, rồi lại dừng hẳn. Chẳng biết thế nào anh lại đến đỉnh Phương Bắc, nơi xảy ra nhiều kí ức đau lòng trong quá khứ.

Đỉnh Phương Bắc rộng thênh thang, se lạnh. Fubuki đứng yên, cơ thể buông lỏng, anh nhắm mắt lại cảm nhận mọi sự chuyển động quanh mình. Hương hoa cỏ theo cơn gió tràn về từ xứ lạ, mùi đất ẩm đặc trưng của quê hương, ngay cả hơi tuyết nhạt nhòa còn sót lại như muốn níu kéo mùa đông ở vùng đất này, còn phảng phất quanh làn da và vướng vít nơi chóp mũi. Chỉ những người con sinh ra ở xứ này mới có thể nhận rõ được những thứ mùi nhàn nhạt như có như không đầy kì lạ ấy.

Atsuya...

Atsuya anh hằng tưởng nhớ. Ngay trước mắt mà nom sao xa vời quá.

Fubuki khẽ thở dài. Một trái bóng chẳng biết từ đâu lăn đến chân anh. Chàng thanh niên nhìn nó một hồi lâu, trái bóng im lìm ấy đột nhiên gợi lại đam mê trong lồng ngực.

Đưa chân ra, với một động tác nhẹ nhàng, Fubuki đá trái bóng lên cao. Trái bóng tròn rơi xuống chân anh rồi lại bị đá lên, hành động ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và rất lâu, đến mức khiến đôi giày trắng tinh chẳng mấy chốc đã bị bôi bẩn.

Nhìn trái bóng liên tục bị đá lên trời, dòng suy tư của anh cũng dần bị cuốn trôi đi. Phía chân trời xa xa, quả cầu lửa đã dần hạ xuống, nhuốm lên thiên không một mảng cam rực rỡ như lòng đỏ trứng gà. Hoàng hôn buông xuống, màu ráng chiều dần phủ trùm lên cả Hokkaido náo nhiệt.

Fubuki ngừng lại hành động tân bóng của mình, đưa tay đón lấy trái bóng rơi xuống. Anh nhìn ra xa, phố Sapporo đã lên đèn, bắt đầu hòa nhập dần với bóng tối đang tiến gần.

Fubuki có lẽ đã nghĩ quá lâu rồi. Trái tim anh lặng xuống. Trong một phút xúc động, anh đã phạm sai lầm, khiến nỗi đau lại tiếp tục là nỗi đau.

Đã từng, ngài Kira Seijirou - người cũng trải qua nỗi đau tương tự - lúc đến thăm Inazuma sau khi ra tù đã bảo anh rằng: "Hiện thực cho dù con người ta có muốn chối bỏ đến thế nào, thì nó vẫn là thế và nó vẫn cứ đi về phía trước. Thời gian không có chức năng tự xóa nhòa những đau đớn đâu, cậu trai trẻ. Hãy học cách chấp nhận và thứ tha, cho dù điều đó có làm tổn thương cậu một lần nữa". Và giờ thì anh đứng đây và cứ mãi cố chấp với quá khứ và bỏ lỡ khoảnh khắc Atsuya quay trở lại và tươi cười bên anh?

Vậy nên, Fubuki đã có lựa chọn của mình rồi.

Cho đến lúc thức dậy, anh sẽ tận hưởng trọn vẹn giấc mơ này...

Fubuki nhắm mắt, tận hưởng cơn gió len lỏi qua từng sợi tóc mình. Sau một cơn gió, lòng người ta như mềm và tĩnh lại. Một giấc mơ mới chân thực làm sao. Nhưng mà, có thể nhìn thấy Atsuya một lần nữa thật là tốt quá. Một Atsuya bình an mà trưởng thành.

"Aniki..."

Là giọng của Atsuya.

Fubuki không vội đáp, anh đưa mắt nhìn đường chân trời xa xăm kia thêm một chút nữa.

Em chậm rãi bước đến gần anh, cẩn thận và yên tĩnh, hoàn toàn khác với những gì em sẵn có. Giọng em cố gắng kìm cho mềm lại, đáy lòng anh như có một sợi lông vũ lướt qua, rung động.

"Aniki, em đã làm gì sai khiến anh giận sao?"

Thật nhẹ nhõm. Fubuki đã tưởng em ấy đang giận. Anh quay sang nhìn Atsuya, đôi mắt của hai anh em chạm nhau giữa không trung. Mềm mại, trong suốt. Họ thấy cả bầu trời và người kia trong đôi mắt nhau. Rồi, Fubuki đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại, bật cười trước đôi mắt ngạc nhiên của em.

"Phụt━━ Hahahaha!!"

Một giấc mơ lạ thật đấy...

"Aniki?"

"Không có gì đâu, đột nhiên anh muốn đến đây ngắm cảnh thôi... Atsuya, chúng ta cùng đá bóng đi!"

Đôi mắt Atsuya thoáng qua tia nghi hoặc. Hôm nay anh trai có vẻ... năng động hơn bình thường? Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của anh trai, tâm hồn trong sáng của Atsuya cũng vui vẻ theo. Em nở nụ cười sáng ngời tựa ánh dương quang, nhanh chóng chạy theo Fubuki. Có lẽ em đã nghĩ ngợi nhiều quá rồi.

"Vâng, aniki!"

Fubuki tân bóng trên chân. Cảm giác đàn hồi mà trái bóng mang lại khiến anh cảm thấy an tâm và chân thật hơn bao giờ hết.

"Yosh!! Hôm nay em nhất định sẽ cướp bóng từ anh cho xem!!"

Hai chiếc bóng mờ hòa vào nhau trên sân cỏ, vui vẻ và điềm nhiên...

Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy để tôi mơ lâu hơn một chút nữa...

Một chút nữa thôi...

┏━━━━━°⌜ ♬♩♪♩ ⌟°━━━━━┓

Bên kia tuyết trắng,

nỗi đau hoen ố màu thời gian,

mỉm cười điềm nhiên,

bão tuyết chưa bao giờ tan biến...

┗━━━━━°⌜ ♩♪♩♬ ⌟°━━━━━┛

━━━━━━━━━━━━

Oành.

Shirou té xuống đất, cả gương mặt tái mét run run. Tuyết trắng bao phủ lấy cậu, lạnh thấu xương. Trước mặt chàng trai trẻ, một ngôi mộ với từng dòng chữ lạnh ngắt chẳng thua gì cái lạnh của quê hương.

┏━━━━━━━━━━━━┓

Fubuki Atsuya.

Hưởng dương 13 tuổi.

┗━━━━━━━━━━━━┛

Cổ họng nghẹn ứ, cho dù móng tay cào cấu đến chảy máu ở vùng cổ cũng chẳng thể phát ra được âm thanh nào.

Không, không đúng.

Mới lúc nãy đây, Atsuya còn ở trước mặt cậu mà!

Giấc mơ quái quỷ gì đây?

Đầu Shirou đột nhiên ập đến cơn đau đớn như bị búa đập vào.

Đau! Đau quá!

Atsuya...

Trước khi chìm hẳn vào cơn mê, Shirou cố vương đôi tay của mình ra như để nắm lấy Atsuya của cậu.

Cánh tay gục xuống.

Gió thổi, mang theo những cánh hoa lạnh lùng bay tứ phía.

Xa xa hai bóng người chạy vội đến. Endou Mamoru cùng Yukimura Hyouga kinh hoảng đến gần Fubuki Shirou, nhưng cậu ấy đã ngất mất rồi...

━━━━━━━━━━━━

"Hai đứa, tại sao lại bẩn như vậy?"

Fubuki mở to mắt nhìn mẹ mình, khóe mắt đột nhiên có chút cay. Anh nhìn mẹ không chớp mắt, như muốn khắc ghi từng đường nét của mẹ vào tâm trí mình. Người mẹ mà cả đời anh mong muốn gặp lại một lần mà không còn có cơ hội nữa... bây giờ đang ở đây, trước mặt anh.

"Lúc con với aniki đang về thì chiếc xe lạ chạy qua té bùn lên người bọn con."

Atsuya giải thích vắn tắt, rồi lại hậm hực xoay mặt đi.

"Thôi, mau đi tắm rồi ăn tối nhanh. Chẳng phải mai hai đứa phải đến Inazuma sớm sao?"

"Vâng ạ! Đi thôi, aniki!"

Fubuki giật mình, vội vã cởi giày đi theo Atsuya vào trong nhà nhưng vẫn luôn ngoáy đầu lại cố nhìn theo bóng mẹ mình đi vào nhà bếp.

Mẹ...

Người mẹ đã luôn ở cạnh anh... cho đến mười năm về trước...

"Aniki, nhanh lên nào, mẹ đang đợi đấy!"

"À, ừ, anh vào ngay đây!"

"Aniki, hôm nay anh chậm chạp quá đấy!"

"Ha ha, xin lỗi, xin lỗi."

Tắm rửa xong xuôi, Fubuki tắt đèn phòng tắm, rồi chậm rãi bước đi trên hành lang nhỏ hẹp.

Anh ngẩn ngơ ngắm căn nhà của mình.

Cũng thật là lạ. Kể từ khi gia đình rời đi, anh chưa từng sửa đổi một chút gì căn nhà cũ. Thế nhưng, nơi anh đang đứng, vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm làm sao.

Không khí ấm áp. Âm thanh vui vẻ náo nhiệt. Và bóng dáng của những con người chỉ còn trong kí ức.

Nhưng Fubuki chỉ đứng đó thôi. Anh nhìn gia đình ba người trong nhà bếp đang tranh cãi về việc sáng mai nên ăn món gì. Atsuya thích thực đơn bao gồm một chén cơm nắm, một miếng cá khô, một chén canh rong biển đậu hũ. Trong khi bố lại muốn làm cơm trứng hoặc bánh mì ốp la đơn giản để mẹ đỡ nhọc.

Tiếng tranh cãi, tiếng cười, tiếng nói, tiếng an ủi,... mọi thứ âm thanh nên có của một gia đình thực thụ đều thu vào tai của Fubuki. Anh đã từng có một nơi như thế trong quá khứ, nhưng giờ thì không còn nữa.

Hình bóng thiếu niên mười bốn tuổi co chân ngồi một góc nhà, giương mắt nhìn xung quanh căn phòng khách tối om dường như rộng và lạnh hơn thường lệ, đột nhiên hiện ra trong đầu óc Fubuki. Đó là anh vào cái ngày anh chấp nhận sự thật, cũng là lúc mà nhân cách của Atsuya được sinh ra trong Shirou.

Fubuki biết, nơi ấm áp kia không thuộc về anh.

Nơi đó thuộc về một Fubuki Shirou khác, một Fubuki Shirou không giống anh.

Rũ mi mắt, khẽ bật cười mấy tiếng khe khẽ, hình bóng thiếu niên trẻ quay đi, cẩn thận không phát ra bất kì một thanh âm nào.

Rồi, một bàn tay đã nắm lấy góc áo anh, kéo anh trở lại.

Atsuya tròn xoe mắt, gương mặt khẩn trương.

"Aniki, hôm nay anh lạ lắm! Có chuyện gì anh cứ nói với em đi!"

"Ha ha, không có gì đâu mà."

"Anh đừng có nói dối em!"

Nhìn gương mặt lo lắng đến hoảng loạn của em, anh bật cười, xoa đầu em đầy dịu dàng.

"Anh không có nói dối em, Atsuya. Hôm nay anh hơi buồn ngủ thôi."

Em vẫn không tin, nhíu mày. Fubuki phì cười, đưa đầu ngón tay chọt vào giữa hai bên lông mày của Atsuya, giọng trêu chọc.

"Như ông cụ non."

"Anh mới là ông cụ non ấy!"

━━━━━━━━━━━━

Fubuki yên lặng ngắm nhìn Atsuya đã yên ắng bên cạnh mình hơi thở đều đặn. Thằng bé ngủ rồi. Lúc em ngủ trông gương mặt em hiền lành hẳn so với ban ngày. Chính Fubuki cũng bị suy nghĩ lúc này của mình làm cho bật cười.

Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện.

Fubuki nửa muốn ngủ, nửa lại không.

Anh muốn ngắm nhìn Atsuya thêm một chút nữa, vì có lẽ, ngay sau khi anh nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì em đã không còn ở bên anh nữa rồi. Nhưng nếu bây giờ Fubuki nhìn em càng lâu, anh sẽ chẳng thể nhịn nổi nữa. Anh sẽ chẳng muốn trở về nơi của mình mất!

Nhưng, rốt cuộc thì thân thể này cũng không phải của vị huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá tại Hakuren hai mươi bốn tuổi. Mí mắt nặng trĩu, và anh chìm vào cơn mê...

Trả lại cho tớ!

Cầu xin cậu, hãy trả lại bố mẹ và Atsuya cho tớ đi!

Tớ không muốn ở đây nữa, tớ muốn về nhà!

Fubuki đứng yên, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang quỳ trước mắt mình. Xung quanh đều là tuyết, trắng xóa. Anh yên lặng, nhìn Shirou đang nức nở.

Tớ muốn về nhà!!

Không cần trở thành cầu thủ huyền thoại hay đội tuyển Nhật Bản gì cả!

Tớ muốn gặp Atsuya!

Tớ chỉ muốn━━ được gặp Atsuya thôi!

Nhưng tớ... cũng muốn được ở bên Atsuya!

Đã mười năm rồi... tớ đã mơ giấc mơ này không biết bao nhiêu lần trong mười năm qua...

Fubuki ShirouFubuki Shirou.

Nực cười làm sao, cùng một người, lại hai thế giới trái ngược.

Một Fubuki Shirou mười bốn tuổi có Atsuya, và một Fubuki Shirou hai mươi bốn tuổi chẳng còn Atsuya nữa.

Anh nhìn cậu, rũ mi mắt che đi sự áy náy. Vậy là Shirou đã thấy được kí ức của anh à? Có lẽ vậy. Dù sao thì bản thân anh cũng đang trong cơ thể cậu ấy, bên cạnh những gì thuộc về cậu ấy.

Atsuya...

Giọng Shirou nức nở gọi tên đứa em trai của mình. Anh nhìn cậu, rồi lại mỉm cười đầy bất đắc dĩ.

"Ừ."

"Tớ sẽ trả lại Atsuya cho cậu."

【... Thật chứ?

"Thật."

"Vì nơi này thuộc về cậu mà..."

【Cảm ơn cậu nhiều lắm... Một "tôi" khác...】

━━━━━━━━━━━━

Shirou thẫn thờ nhìn Atsuya trước mắt, rồi đột nhiên, cậu lao đến, ôm chầm lấy em. Cả cơ thể run rẩy, nước mắt không nhịn được rơi xuống, cổ họng ngoài vài tiếng nấc nho nhỏ thì chẳng nói được lời nào. Nức nở.

Atsuya, Atsuya của cậu. Em trai của cậu, gia đình của cậu.

"Aniki?"

Atsuya hoảng lắm rồi.

Chiều hôm qua anh trai đã thật lạ, vừa tỉnh dậy đột nhiên ôm mình khóc. Em lúc nào cũng nói là hiểu Shirou lắm, nhưng giờ bản thân Atsuya cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ ngồi yên cho anh trai mình ôm, đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi.

"Atsu━━ya?"

"Em đây."

"Atsuya..."

"Vâng."

"Atsuya..."

"..."

Atsuya nhìn hai vai Shirou run run, khẽ thở dài. Thôi vậy, anh trai đã không muốn nói, em cũng chẳng thể ép được. Anh ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lặng lẽ tự cam chịu mọi thứ.

Nhưng anh ấy đâu biết, nhìn anh khổ sở như vậy, Atsuya cũng đau lòng lắm chứ...

"Atsuya, anh mơ thấy... một cơn ác mộng..."

...

Atsuya lẳng lặng ngồi nghe Shirou kể hết những gì xảy ra trong giấc mơ. Về chuyện gia đình đã gặp tai nạn như thế nào, cái chết của bố mẹ và Atsuya đã đáng sợ như thế nào, cả việc rối loạn nhân cách nữa. Em trầm ngâm, rồi lại nhìn đôi mắt sưng đỏ của Shirou như đang nghĩ ngợi chuyện gì to tát lắm. Không khí chìm vào khoảng lặng.

Một lúc sau, em bỗng bật cười, phá tan bầu không khí cô đọng trong căn phòng nhỏ. Atsuya vươn tay xoa đầu anh trai mình, như Shirou đã từng.

"Không sao hết, vì em vẫn đang ở bên anh mà."

Shirou ngẩn ngơ nhìn nụ cười tỏa nắng của em, bỗng chốc mọi nỗi sợ trong lòng cậu đều tan biến hết, chỉ còn lại một mảng bình yên.

"... Cảm ơn em, Atsuya."

"Cảm ơn em nhiều lắm, Atsuya..."

"... vì em đã ở bên cạnh anh đến lúc này."

Atsuya phì cười, đưa tay giúp Shirou lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Giọng nói khỏe khoắn của thiếu niên vang lên khắp căn phòng, hăng hái và đầy nhiệt huyết.

"Được rồi! Chúng ta cùng nhau giành chức vô địch của FFI nào!"

"Được!"

"Đi thôi, aniki! Nhanh lên, Someoka sẽ lại cằn nhằn chúng ta mất."

"Atsuya mà cũng biết sợ à?"

"Đừng có chọc em!"

...

Cảm ơn em, Atsuya...

Và, cảm ơn cả cậu nữa,

... Fubuki Shirou.

━━━━━━━━━━━━

Fubuki khẽ nhíu mày. Tầm nhìn anh thay đổi.

Trần nhà.

Chàng trai trẻ nhìn sang bên cạnh mình, quả thực Atsuya không còn ở đó nữa. Một giấc mơ đầy hoài niệm. Cười gượng một tiếng, anh bước xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng chào đón anh là một cảnh tượng không thể ngờ tới.

Fubuki mở to mắt nhìn nhóm người láo nháo chen chúc trong căn phòng khách bé tí tẹo. Đã thế còn tổ chức chơi đánh bài, uống bia nữa chứ. Không khí ồn ào và náo nhiệt, khác hẳn với sự yên lặng và lạnh lẽo bên ngoài.

Endou Mamoru chẳng biết từ đâu nhảy đến, choàng vai bá cổ Fubuki, giọng nói to đầy sảng khoái.

"Fubuki-kun, cậu tỉnh rồi à? Tự nhiên cậu ngất xỉu làm bọn này lo muốn chết! Ai lại ngất xỉu trong ngày họp mặt bao giờ?"

Fubuki yên lặng nhìn gương mặt kề sát của Endou hồi lâu rồi khẽ bật cười.

"Ừ, xin lỗi nhé. Tớ quên bén mất."

Không sao cả. Ở đây anh có bạn bè mà. Những người bạn tốt nhất!

"Oi, Fubuki, nhanh lên, không là hết phần bây giờ!"

"Fubuki-kun, đến cứu tớ với! Kidou-kun lại thắng nữa rồi!"

"Gouenji-kun, cậu ăn gian!!"

"Nào có!"

"Này, Fubuki-kun!"

"Fubuki-kun!"

"Fubuki..."

...

"Ừ, tớ đến đây!"

Cơn gió thoảng qua, những bông tuyết đùa nghịch thi nhau rơi xuống.

Một giấc mộng thoáng qua lại là khát vọng cả đời của bão tuyết.

Fubuki mỉm cười nhập vào cuộc chơi. Tiếng cười hòa lẫn trong tiếng cười.

Cầu chúc cho Shirou và Atsuya ở bên kia tuyết trắng,

mong cho các cậu sống một đời an nhiên và hạnh phúc...

Fubuki híp mắt nhìn những người bạn mà suy nghĩ. Anh chưa bao giờ hối hận về những lựa chọn của bản thân mình. Fubuki Shirou có cuộc sống của riêng cậu ấy. Còn đối với anh, thế này đã viên mãn lắm rồi...

"Này, tuyết tan rồi kìa. Chúng ta làm một trận bóng không?"

"Ấy, đề nghị được đấy! Endou và Tachimukai làm thủ môn nhé."

"Được đấy! Tớ quay lại trận đấu này về cho đám Matsukaze xem mới được!"

"... Otonashi-san, cậu mang theo cả cái máy quay đó luôn hả?"

"Đương nhiên!"

Xoay lưng lại với bóng tối,

hướng về ánh sáng phía bên kia sân cỏ...

"Yosh!! Sakka yarouze!"

/Cùng chơi bóng đá nào!/

"Được!!"

Chú sóc nâu nhỏ đứng trên cành cây khô giương đôi mắt thao láo nhìn những người trưởng thành ùa ra sân cỏ. Nó kêu vài tiếng nho nhỏ, sau đó lại quay về hang của mình...

┏━━━━━°⌜ ♬♩♪♩ ⌟°━━━━━┓

Bên kia tuyết trắng,

quá khứ chôn vùi trong dĩ vãng,

bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao,

ngỡ đời người thoảng qua như mộng...

┗━━━━━°⌜ ♩♪♩♬ ⌟°━━━━━┛

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top