2.1.6: Kí ức
Từ lúc luyện tập đến giờ, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào nó.
Ừ, phải, cho những ai đang nghi ngờ, cậu thích nó, thích từ rất lâu là đằng khác. Cậu ban đầu chỉ coi nó là một người đội trưởng không hơn không kém, cũng không để ý gì nhiều, nhưng mà từ một lần mà nó truyền cho cậu cảm hứng để tiếp tục môn bóng đá mà cậu đã có ý định bỏ dở vào năm ba tiểu học, cái dáng vóc nhỏ bé với mái tóc màu nâu được buộc gọn gàng hai bên đó và cái nụ cười mà-chỉ-có-các-Endous-mới-có đã lọt vào mắt của cậu. Và đến tận bây giờ, năm đầu tiên của cấp hai, cậu vẫn thích nó, dù cậu đã thất bại không biết bao nhiêu lần khi cố hint cho nó rằng cậu thích nó vì nó, theo những gì mà tất cả mọi người xung quanh, là "một người không hề biết một tí gì về chuyện tình cảm".
Và cái việc mà cậu nhìn nó từ nãy đến giờ, đúng, lý do là cậu thích nó, nhưng mà đó không phải là lý do chính.
Từ cái lúc mà đi xem trận Hakuren với Kidokawa Seishuu xong, cậu thấy nó rất lạ. Nó cắm đầu vào luyện tập như điên, thậm chí hôm kia cậu qua sân tập của trường để lấy đồ để quên trong phòng họp vào lúc chín giờ đêm cậu vẫn thấy nó đang bắt bóng từ cái máy ném trong khi buộc đằng sau lưng là cái lốp xe. Cậu nghĩ đơn thuần chỉ là nó muốn chuẩn bị tốt nhất trong trận chung kết, nhưng mà tập đến nỗi mà một người yêu bóng đá đôi khi còn hơn cả bản thân mình - Endou Mamoru, bố nó - phải gọi điện cho cậu và nhờ cậu bảo nó ngưng cái việc tập bóng đá lại và về nhà thì hơi lạ.
Đã thế, theo những gì mà cậu để ý thì dạo này nó ít nói và ít cười hơn rất nhiều. Một Endou Yuki luôn nằm trong tâm trí của cậu là một người luôn là một con người vui vẻ và lạc quan, thích chia sẻ với mọi người về mọi thứ và lúc nào cũng có thể cười tươi lên được. Nhưng mà từ khi ra khỏi cái sân vận động diễn ra trận bán kết hai đó sau khi nó tỉnh dậy khỏi cơn ngất, cậu chưa thấy nó cười khếch mép một lần nào, chứ đừng nói là cái kiểu cười mà-chỉ-có-các-Endous-mới-có. Còn nói chuyện với mọi người xung quanh, ngoại trừ trường hợp cần thiết nhất như lúc mà anh Tenma bảo phát biểu ý kiến về chiến thuật trong trận chung kết hay khi nhỏ cần nó khai ra thông tin để khai báo cho Ban Quản Lý Football Frontier thì nó mới nói chứ còn lại cậu gần như không hề thấy nó mở mồm ra nói chuyện với ai đó.
Có cái gì đã khiến nó trở nên như vậy?
"Ê Ichirouta, lo luyện tập đi, đừng có ngắm gái nữa!", nhỏ trêu cậu, "Anh Tenma đang có một bài luyện tập riêng dành cho các hậu vệ kia kìa!"
"Này, chị đừng có xỉa xói em như thế nữa!", cậu nhíu mày, "Chỉ là..."
"Em thắc mắc tại sao Yuki trở nên như vậy đúng không? Chị đoán đúng chứ?"
"S-Sao...", cậu không thể nói nên lời, "Làm thế nào..."
"Vì đâu chỉ mình em thắc mắc đâu... Nhưng mà chị cố gắng mãi, em ấy cũng chỉ im lặng...", nhỏ hướng mắt về con người đang bắt bóng liên tục từ những cú sút Hissatsu siêu mạnh của hắn và Hirai, "Mà khiến được một con người lạc quan như em ấy mà trở thành như vậy thì chị nghĩ cái đó phải có tác động lớn lắm..."
"Em cũng không biết nữa..."
"Hay là... em đi hỏi đi! Chị thì cậu ấy không nói nhưng mà... Chẳng phải em là bạn thân của Yuki sao?"
Cậu đơ ra một lúc trước cái câu nói lúc nãy của nhỏ, rồi lấy tay đập vào mặt mình. Trời ạ, một chuyện đơn giản thế này mà cậu không nghĩ ra... Trong khi đó, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian để làm stalker rồi dồn hết chất xám để phỏng đoán này nọ.
"Não của tôi... Tại sao...", cậu ôm mặt mình.
"Thôi chị nói với em thế thôi nhé...", nhỏ cười trước cái phản ứng của cậu, "Nhưng mà phải chọn đúng thời điểm vào! Nhất là cái lúc chỉ có hai đứa với nhau ấy! Hỏi xong rồi em có thể tranh thủ tỏ tình luôn được!"
"Này này...", cậu lườm nhỏ.
"Rồi rồi... Giờ ra tập với huấn luyện viên đi kìa!"
---
Nhưng mà cái chuyện nói chuyện riêng với nó không hề dễ như cậu nghĩ.
Bình thường, cậu sẽ không ngại khi bắt chuyện với nó, nhưng mà khi có "mục đích" thì kể cả cậu chọn được thời cơ thích hợp như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ rất ngại. Với lại, xung quanh nó luôn có người, nhất là khi trận đấu sẽ diễn ra trong năm ngày nữa và nó là đội trưởng của một trong hai đội bóng góp mặt vào trận chung kết. Không có đội trưởng đội khác đến chúc mừng thì vẫn có các phóng viên tấp nập đến phỏng vấn, thế nên rất khó cho cậu được tiếp cận với nó.
Giờ cậu đã hiểu nỗi khổ của bố cậu mỗi lần muốn nói chuyện riêng với chú Endou...
Ở trên lớp thì hai người ngồi cách xa nhau hai dãy bàn, nếu chuyền thư thì sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức và cậu không muốn dính vào bất cứ scandal nào cả. Lúc ra chơi thì nó luôn đi đâu đó chứ không còn ở lớp nữa, thế nên cậu nói chuyện với nó bằng niềm tin và hi vọng. Lúc tập? Trong suốt bảy năm quen nó của cuộc đời cậu, cậu đã có một kinh nghiệm quý báu là đừng bao giờ động đến nó lúc đang bắt bóng nếu bạn không muốn bị chấn thương nặng và xung quanh nó thì luôn có các tiền đạo đề tập cùng. Còn các lúc khác? Well, cậu có chờ đến ngày thứ bảy - cái ngày mà cậu mong chờ nhất trong tuần, cái ngày mà nó với cậu đi chơi riêng - để mà hỏi, nhưng mà thứ bảy tuần này thì đấu rồi, hỏi lúc đó thì nếu có chuyện gì thì làm sao mà kéo nó lên được nữa...
"Hiroshi ơi!", mẹ nó - Miyasaka Ryou (1) vọng từ dưới nhà lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, "Con đi tìm em hộ mẹ với! Mẹ nhờ em nó đi mua cho mẹ mấy chai nước mà giờ vẫn chưa về nữa!"
"Dạ, vâng ạ!!", cậu đáp trả lại, "Mẹ chờ con tý!"
Nghe theo lời của mẹ, cậu chạy xuống dưới nhà, mặc cái áo khoác mỏng rồi ra ngoài cửa, bắt đầu sứ mệnh đi tìm em gái thân yêu của mình. Cậu ngó qua từ cửa hàng tiện lợi này đến cửa hàng nọ, hết 7 Eleven cho đến Lawson gần nhà cậu - là những nơi mà em gái Akira có thể ngó qua và mua đồ, nhưng cậu không thấy bóng dáng của một đứa con gái với dáng người nhỏ bé và mái tóc dài màu vàng được thừa hưởng từ mẹ đâu cả.
"Dặn bao nhiêu lần rồi không nghe...", cậu thở dài, "La cà thì la cà, chứ đừng lôi anh vào chứ..."
Cái câu đó vô tình là một gợi ý cho cậu. Cậu nhớ em cậu là một người cực kì mộng mơ với cả kho ngôn tình ở phòng con bé và cũng là một người rất yêu cảnh đẹp nên hay thường đi lang thang để chụp ảnh. "Vậy nơi đẹp nhất mà có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Inazuma là ở đâu...", cậu vò tóc, nhìn một lượt xung quanh mình.
Và cậu phi thẳng đến chân của tháp Inazuma.
Cậu đã đoán đúng, em cậu đang ở đó, vịn vào lan can đứng ngắm cảnh hoàng hôn xuống với màu đỏ rực bao phủ toàn bộ thành phố. Nhưng ngay cạnh đó là một điều mà cậu không tài nào có thể ngờ được là nó cũng ở đấy, vừa luyện tập bằng cái kiểu Raimon cũ - lốp xe huyền thoại - vừa nói chuyện với con em của cậu. Cậu không biết nên tỏ ra thế nào nữa.
"Anh!", Akira reo lên khi thấy người anh cả của mình, "Anh làm gì ở đây?"
"Tìm em chứ còn gì nữa! Mẹ đang kêu em về kìa!", cậu nói với cô bé ấy, "Mang đồ về đi chứ sao lại đứng đây là thế nào!"
"Á-- Em quên mất! Thôi em về trước nhé! Chào chị Yuki!"
"Có gì thì cứ nói với chị nhé!", nó vẫy tay với em của cậu, "Chào em!"
Cậu lại quay ra nhìn nó. Dù nó thấp hơn cậu đến nửa cái đầu và cái phần tóc mái của nó loà xoà nhưng mà cậu vẫn thấy những cử động nhẹ nhất trên đôi môi của nó. Và đúng như những gì cậu nghĩ, nó không hề khếch mép lên dù chỉ một chút. Cậu cảm thấy tiếc nuối, cái thứ ngày xưa nó nhiều đến mức cậu được thấy nó hằng ngày giờ đã biến đi đâu mất rồi.
"Mặt tớ có dính cái gì à?", nó đưa tay lên mặt quệt, hình như nó đã để ý đến cái chuyện mà cậu nhìn chằm chằm vào nó từ nãy giờ.
"Thế nào nhỉ...?", cậu suy nghĩ để xem trả lời thế nào cho vừa lòng nó nhất, "Nói thẳng ra thì-"
Cậu ngưng lại. Cậu để ý cái bàn tay đang lau gương mặt của nó, thấy có vài vệt màu đỏ đậm nổi lên trên cái găng tay màu cam pha trắng yêu thích của nó. Cậu trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy cái vết thấm ấy, vươn bàn tay của mình ra với lấy cổ tay nó một cách không suy nghĩ. Nó cũng chợt nhận ra được điều gì đó khi thấy gương mặt của anh, mặt cũng hoảng không kém gì cả, liền cho đôi bàn tay của mình ra đằng sau lưng trước khi cậu túm lấy.
"Yukine, cậu đưa tay cậu ra đây!", cậu cố bắt lấy tay nó.
"Không!", nó đáp lại lời cậu với một giọng cố chấp, nhưng rồi để lộ ra sơ hở và để cậu chụp kịp được hai bàn tay của nó, "A--"
Cậu giữ chặt đôi bàn tay ấy để cho nó không thể rụt tay lại, tháo nhanh đôi găng tay bắt bóng ra. Và đúng như cậu nghĩ, dù cậu không muốn tin điều này một chút nào: Dưới cái lớp vải của cái găng tay ấy là một bàn tay dính đầy máu, thậm chí còn chưa kịp đông lại; móng tay thì bật ra như thể chịu đựng một lực quá lớn vậy. Cậu thò tay vào túi áo của mình, kiếm tìm cái băng gạc mà cậu luôn mang theo mọi lúc mọi nơi, nhưng tiếc thay cho cậu là cậu không hề thấy và nó cũng đã bắt lấy cơ hội mà "giải phóng" đôi tay của mình.
"Này, tớ biết là cậu rất muốn vô địch giải Football Frontier và cậu muốn chuẩn bị tốt nhất cố thể cho trận đấu với Hakuren...", cậu nói, "Nhưng mà luyện tập mà đến mức như thế này...! Dừng lại đi...!"
"Tớ bị thương chứ có phải cậu đâu?", nó nghiến răng, "Đừng quan tâm đến tớ nữa! Tớ vẫn sẽ tập tiếp!"
"Sao cậu lại bảo tớ không được quan tâm đến cậu?", cậu bắt đầu cái cuộc đấu khẩu với nó mà sau này nghĩ lại cậu chắc chắn cậu sẽ không dám làm lại lần hai, "Cậu thê thảm như thế, làm sao tớ bỏ mặc cậu được?"
"Đừng, xin cậu, cái vụ thứ bảy ở sân vận động Football Frontier là đủ rồi!", nó bịt hai tai của mình lại, "Tớ không cần người khác phải lo cho tớ! Tớ tự lo cho bản thân mình được!"
"Cậu vẫn còn áy náy từ hôm đó sao? Tớ với cả Sakuru bảo không sao rồi mà? Có cái chuyện gì khiến cậu sợ hãi sự giúp đỡ từ người khác vậy? Quan tâm thì tốt cho cậu chứ sao?"
"Ừ, đúng, tốt cho tớ!", nó cắn chặt hàm răng của mình lại, "Nhưng tớ không thể...!"
"Tại sao?"
"TỚ ĐÃ MẤT ĐI NGƯỜI RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TỚ CHỈ VÌ CÁI "QUAN TÂM" ĐÓ!"
Nhận thức được mình vừa mới thét lên với người bạn thân nhất của mình, nó bịt miệng mình lại, không nói ra nữa. Nó cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ muốn tốt cho nó mà nó lại hét lên với cậu như vậy, nó thấy mình không hề ra cái gì cả. Đã thế, đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần mà nó vi phạm cái luật cấm hàng đầu mà nó đã đề ra trong mấy năm nay. Nó luôn giữ bản thân mình rằng là không được phép nói đến hay thậm chí là nhắc đến cái quá khứ đấy của nó, đặc biệt là "con người đó". Và giờ... Nó không thể tin nổi đây là bản thân nó nữa.
Nhưng mà nó đã nói ra rồi và cậu cũng đã nghe thấy rồi. Nó không thể sửa được nữa, quá khứ không thể bị làm lại. Và nó không thể để cho cậu hoang mang chỉ vì một câu nói được, nên dù muốn hay không, nó vẫn phải giải thích cho bằng xong.
"Vì vậy... Tớ không thể yếu đuối rồi để cho người ta phải thương hại. Tớ phải mạnh mẽ và phải chứng minh cho mọi người thấy cái điều đó. Tớ phải thắng. Tớ buộc phải vô địch giải Football Frontier dù Hakuren mạnh đến đâu đi chăng nữa. Tớ không thể như lần trước, như các cậu đã thấy rồi đấy..."
"Nhưng mà nếu như thế thì cậu vẫn cười được mà."
Giờ đến lượt cậu bịt miệng của mình lại. Cậu không hiểu sao mà mình có thể buột ra được một câu ngu ngốc như vậy. Đã thế lại còn đúng cái lúc mà tâm trạng của nó không được ổn định nữa chứ. Cậu không dám nhìn thẳng nó nữa. Nhỡ nó lại như lúc nãy thì sao? Cậu không hề muốn nó như vậy, không muốn một chút nào, nhưng mà cái câu nói lúc nãy không khác gì một giọt nước chuyên đi làm tràn ly khác. Ngoài ra, nó mà để ý mà hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái câu nói đó xuất phát từ đâu thì thôi, cậu di cư đi ở chỗ khác cho lành chứ làm sao có thể nhìn mặt nó được. Nhưng như lúc nãy, "quá khứ là cái thứ không thể sửa được", "cậu đã nói ra rồi và nó cũng đã nghe thấy rồi". Xong cậu rồi. Xong cậu rồi. Chắc chắn là cậu xong rồi. Cả hai cái, cái nào cũng tệ như nhau.
Nhưng...
"Dạo này tớ ít cười lắm à?"
"Ừ-Ừ?", cậu như chết đuối vớ được cọc, không những nó không phản ứng như một trong hai kịch bản trong đầu cậu mà lại còn tháo được cái không khí vừa căng thẳng vừa nặng trĩu, "Dạo này cậu ít cười hơn hẳn đấy."
"Well, chắc là do cái cảm xúc của tớ dạo này không được ổn định lắm...", nó nhìn lại mình, "Mà giờ tớ quên cười như thế nào rồi..."
"Thế cơ à?", cậu hơi bất ngờ vì nó có thể trở lại bình thường từ cái cơn hoảng loạn tinh thần vừa nãy, "Endou Yuki mà quên cách cười thì tớ thấy hơi lạ đấy."
"Tớ đùa thôi", nó cười với cậu bằng cái nụ cười muôn thưở mà-chỉ-có-các-Endous-mới-có, "Dành riêng cho cậu luôn!"
---
"Ting!"
Hắn ngưng cái chuyện luyện tập của mình lại, mò tay xuống dưới túi áo của mình, lấy cái điện thoại lên. Đúng như dự đoán của hắn, người gửi là bố nuôi của hắn - Kidou Yuuto.
"Hôm nay bố về muộn mà hôm nay quản gia xin phép nghỉ nên con chịu khó mua cơm hộp về ăn nhé."
Hắn thở dài.
Ừ thì chuyện này vẫn luôn xảy ra mà, bố hắn mà nhắn cho hắn là hôm nay về sớm thì mới là chuyện lạ đấy. Kể từ ngày mà hắn trở thành người của dòng họ Kidou, hắn gần như chưa một lần nào có được một bữa "cơm nhà" đúng nghĩa. Thì làm gì có cái chuyện chủ tịch của JFA - Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản lại rảnh rang mà về nhà sớm được? Nguyên cả cái công tác tổ chức giải Football Frontier mà hắn với cả toàn đội đang tham gia cũng đã đủ để cho bố hắn chìm giữa bể công việc: Sắp xếp lịch đấu, cơ sở vật chất, vé vào cửa, công tác "bảo dưỡng" các cầu thủ, ... Chưa kể, năm 2038 Nhật Bản đăng cai World Cup nữa thì cũng đã đủ hiểu để cho một người quan trọng như Kidou Yuuto bận đến mức nào.
Hắn hiểu là bố hắn có một đống việc cần phải làm, nhưng mà hắn thực sự rất muốn một buổi tối với người thân "duy nhất" của mình hiện tại như trước kia. Sao cái khung cảnh rất đỗi quen thuộc trước kia với hắn, giờ hắn lại khao khát đến thế. Cái khung cảnh bốn người trong một buổi tối ngồi với nhau, nói chuyện rôm rả, tưởng chừng như không có gì có thể xa vời...
Nhưng rồi...
"Chết tiệt!", hắn đập tay vào mặt mình, "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi..."
Hắn cố loại bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi đi ra cái cửa tiệm Lawson gần chỗ mình nhất. Phải, cũng giống như nó đã nói với cậu và hắn hôm thứ bảy vừa rồi, hắn cũng có cái kí ức mà hắn không muốn động đến một lần nào nữa - về gia đình cũ của hắn. Hắn không chối bỏ rằng mình là con ruột của Gouenji Shuuya hay nói cách khác là Ishido Shuuji - Holy Emperor trước đây, nhưng mà hắn sẽ không vui vẻ gì khi có ai đó hỏi hay nhắc đến chuyện đó, như hỏi rằng là dạo này hắn còn gặp anh trai mình không vậy.
Hắn lấy bừa một suất nigiri rồi ra quầy thanh toán.
"Cậu mua gì mà mua lắm thế? Một suất cơm hộp loại to, một suất sashimi, hai lon coca. Cậu chén hết được toàn bộ chỗ này luôn ấy hả?"
"Thế này là còn ít đấy. Tớ định mua thêm một phần nigiri nữa, vì cho cả hai anh em ăn mà nhưng không đủ tiền... Tính ra thì sau khi mua hết đống này tớ chỉ còn ba trăm yên dính túi..."
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai hắn khiến hắn giật mình. Hắn tiến nhanh hơn đến quầy thu ngân, nhìn thẳng lên đằng trước. Một nhóm học sinh trông ngáng ngáng tuổi của hắn, hai trai một gái, tất cả đều trong bộ đồng phục thể thao xanh kẻ trắng. Hai người con trai kia thì hắn không muốn nói làm gì, nhưng mà người con cái đang cười kia... Mái tóc xanh biển dài chấm vai đủ để cho hắn biết đó là ai.
Và cái đôi mắt xám xanh kia có vẻ như đã để ý đến sự xuất hiện của hắn.
Trời ơi, mị viết càng ngày càng nhảm, cứu mị với...
Nhưng nói chung thì giờ chúng ta đã có ship IchiYuki roài .-. Ban đầu (2 năm trước) không định để Hiroshi thích Yuki đâu nhưng mà sau một hồi nghĩ lại... Và bây giờ, như mọi người thấy đấy. Ảnh hưởng từ EnKaze.
Thôi, chú thích...
(1): Như mị đã nói, Miyasaka là vợ của Kazemaru. Có người hỏi là Miyasaka là con trai cơ mà thì mị xin nói là mị đã xin per ở chương đầu là sẽ thay đổi giới tính của Miyasaka và trong English dub, Miyasaka là con gái (Và cả Gazel nữa, dù ẻm không trap bằng Miyasaka). Không tin? Mời bạn đọc dòng đầu của phần Trivia.
Thế là không thắc mắc gì nữa nhé. Nhắc lại lần cuối, trong truyện Inazuma Eleven Super này, MIYASAKA RYOU là GÁI, không phải là trai như bản original nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top