m ư ờ i m ộ t
[Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ ở đây với cô chú nhé!]
Đứa trẻ tóc xám ngồi giữa một đống lộn xộn, có đồ chơi, có quần áo, có chăn gối, và có cả những mảnh vỡ thủy tinh rướm máu. Co ro, đôi mắt ráo hoảnh nhìn đăm đăm vào những hoa văn của tấm thảm trải sàn, khuôn mặt xanh xao hốc hác bởi thiếu ăn thiếu ngủ nay lại có thêm vài vết xước nhỏ.
『Shirou, nếu cậu cứ thế này mãi thì cả tôi cũng chẳng thể giúp gì cho cậu.』
Hotarubi ngồi trên chiếc giường trải đệm rách bươm, mũ áo parka với lớp lông màu mận trùm lên mái đầu đỏ kín mít, đôi chân nhỏ đeo giày trượt tuyết đế cao su lắc lư qua lại. Giọng nói kì lạ ấy vẫn đều đều, nhưng đôi tròng mắt xanh ánh lên những tia lo lắng khó thấy.
Suốt quãng thời gian vừa qua nếu hỏi ai là người lo cho Shirou nhất thì chắc hẳn, ngoài gia đình đã mất của cậu, cũng chỉ có cô bé ma này thôi. Bởi vợ chồng Yamano chỉ là họ hàng xa của nhà Fubuki, và họ thì còn hàng tá công việc ở công ti, chẳng hơi đâu mà dành thời gian an ủi một đứa cháu chỉ mới gặp vài tháng. Tất cả công việc cũng đã có cô hầu gái lo liệu, chỉ là họ không dám đến gần phòng Shirou mà chỉ báo lại mọi việc cho bác sĩ tư nhân nhà Yamano xử lí.
"Hotarubi, tớ muốn về Hokkaido."
"Tớ nhớ ba mẹ."
"Tớ nhớ Atsuya."
[277]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top