m ư ờ i

Thời gian vô tình trôi qua, chẳng thể quay lại.

Shirou đã ở đây lâu lắm rồi. Cậu muốn về nhà, muốn được ăn okayu của mẹ, muốn được ba chở đến sân bóng, muốn được chơi cùng Atsuya. Nhưng các cô y tá cứ bảo cậu phải ở đây đến tận tháng sau, chờ cô chú ở Nagoya quay về mới có thể rời khỏi đây. 

Shirou không hiểu, tại sao ba mẹ và Atsuya không đến đón cậu. Suốt quãng thời gian nhàm chán ở bệnh viện, chẳng ai đến thăm Shirou cả. Có lần đứa trẻ tóc xám đã vô tình nghe được, rằng gia đình cậu đã được chuyển về nhà. Tuy rằng ngữ khí và vẻ mặt lúc đó của những người đó có chút kì quái, nhưng Shirou chẳng quan trọng gì việc đó.

Cậu chỉ muốn biết rằng, tại sao ngoài Hotarubi ra, chẳng ai đến đây gặp cậu, thậm chí chẳng ai thèm gọi điện cho cậu?

"Tại sao mọi người vẫn chưa đến thăm tớ?"

Ngòi sáp màu cam nghệch ngoạc trên nền giấy trắng. Mái tóc dần được phủ một sắc tà dương tuyệt đẹp. Shirou ngồi trên chiếc giường kim loại, những đầu ngón tay được quấn băng kín mít đã được tháo ra đêm hôm trước cặm cụi điểm tô cho bức tranh của mình.

Bóng người áo đỏ ngồi bên cửa sổ khẽ lắc đầu, chẳng hề nói gì. Đôi tròng mắt màu lục bảo không tiêu cự nhìn về phương xa.

[253]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top