b a
"Aniki, chúng ta đang tìm ai thế?"
Atsuya khó hiểu nhìn anh trai. Tất cả những gì cậu thấy ở đây, là tuyết, là cây, là trời, nhưng chẳng hề có bất cứ sinh vật sống nào ngoài hai anh em cậu cả.
"Em không thấy sao? Chị ấy đứng ngay kia kìa." Shirou chỉ tay về một hướng. Atsuya lắc đầu, đứng ngây ra mà nhìn anh mình đang cố gắng chứng minh rằng ngoài hai đứa, vẫn còn một "chị" nào đó ở đây.
"Chắc là ảo giác thôi. Chúng ta về nào, aniki."
"Không phải, chị ấy thực sự đứng ngay kia."
Shirou vùng vẫy cố thoát khỏi cái níu của Atsuya, nhưng cậu vẫn còn yếu nên cuối cùng vẫn bị em trai lôi về nhà. Tuyết bị rẽ thành hai đường rãnh dài, và gió rủ rỉ giữa những tán cây khẳng khiu như tiếng thì thầm.
Cười nhạo.
"Sao em ấy không thấy chị chứ?"
Bóng áo đỏ chậm rãi đi theo sau cả hai, lắc đầu.
『Ngoài cậu ra, không ai thấy được tôi.』
『... là kẻ đặc biệt.』
[186]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top