#8

Dạo gần đây, em cười nhiều hơn trước. Nụ cười của em càng thêm chân thật biết bao. Em vui vẻ kể anh nghe về đám bạn ở Tokyo, và về gia đình em.

Em không có nhiều kí ức về gia đình mình, bởi công việc của họ quá bận rộn. Em hiểu ba mẹ đã vất vả như thế nào để cho em một cuộc sống sung túc, nhưng em đâu cần điều đó. Em không cần những bộ trang phục lộng lẫy, không cần những thứ đồ xa xỉ. Em chỉ muốn được cùng họ ăn một bữa tối ấm áp, cùng ba mẹ đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần.

Lễ hội trường được tổ chức, em mong họ đến xem biết nhường nào, muốn hộ nhìn thấy em đã cố gắng bao nhiêu. Nhưng sau cùng, tất cả cũng chỉ là mong muốn, họ không thể ở lại.

Em đã khóc, tỏ ra giận dỗi. Em mặc cho ba mẹ đang gọi tên em, chìm sâu vào thế giới của riêng mình. Đó là giờ phút mà em hối hận nhất.

" Nếu mình không nháo lên, chuyện ấy sẽ không xảy ra."

Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn, khi mà họ cố gắng trở về nhìn em. Nếu không phải vì em, họ đã không trở về vào thời khắc ấy.

Tất cả, đều do em.

Em đã tự dày vò bản thân mình, tự hành hạ tâm hồn mình, cho đến lúc kiệt quệ.

Một người bạn của ba mẹ em, người giám hộ em hiện nay, ông đã cứu em, trong cơn nguy kịch nhất. Em đã được đưa đến mảnh đất Hokkaido này, và rồi được gặp anh.

Anh không biết nên nói gì trước câu chuyện của em. Em có nỗi khổ riêng, anh có nỗi đau riêng, điều đó làm chúng ta khác biệt. nhưng, anh có thể hứa với em, em sẽ không còn cô đơn nữa, bởi anh sẽ luôn ở bên em.

Đó là lời hứa của chúng ta.

~ Fubuki Shirou~

~ Arai Sakura~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top