#6
Lần đầu gặp em là một ngày mưa tuyết. Em là học sinh chuyển trường, và lời đồn cứ bao quanh em. Anh đã tự hỏi, điều gì đưa em đến mảnh đất băng giá này. Và rồi, khi ấy, anh biết được hoàn cảnh của em. Có phải sự đồng cảm đã khiến anh chú ý đến em? Cho đến tận giây phút này, anh vẫn đang tự hỏi mình điều đó.
Em đã khóc dưới làn mưa tuyết ngày ấy. Anh nhìn thấy em, người con gái gầy gò, mảnh mai và yếu ớt. Em như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Em đang tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Cảm xúc lấn át ý chí, anh bước đến bên em, nói với em
" Không sao đâu, sẽ ổn thôi"
Khi nói điều đó, là anh đang nói với em, hay đang thầm tự nhủ với bản thân?
Em ngước lên, ngơ ngác nhìn. Khi đó, anh thấy rõ khuôn mặt của em, khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh lo rằng em sẽ sợ hãi, bởi anh chỉ là kẻ lạ mặt. Nhưng em lại mỉm cười với anh, nụ cười ấy khiến anh ngơ ngẩn. Giọng nói khàn khàn vì khóc nhưng vẫn trong trẻo khi cảm ơn anh khiến tâm hồn anh thật lạ.
Đó là lúc mối quan hệ của anh và em bắt đầu.
~ Fubuki Shirou ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top