#10

Em quyết định tham gia câu lạc bộ bóng đá với vai trò quản lý, điều ấy khiến anh ngạc nhiên. Em gầy gò và mỏng manh như bông tuyết trắng đầu mùa, nên anh tự hỏi liệu em có làm được! Bộ đồ quản lý rất hợp với em, nhưng nó càng làm cho em trở nên gầy gò và yếu ớt làm anh lo lắng. Em khúc khích cười khi biết suy nghĩ của anh, và khuyên anh hãy yên tâm. Nụ cười của em khin ấy rạng rỡ biết bao, và sự vui mừng như nở rộ trong mắt em.

Anh nghĩ mình đã chơi bóng tốt hơn, từ khi em vào đội. Bóng đá rất quan trọng với anh. Anh chơi nó vì sự yêu thích, vì Atsuya, và giờ thì là vì cả em.

Khoảnh khắc nhìn thấy em trên băng ghế chỉ đạo, đôi mắt rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào nhìn theo anh trên sân; khoảnh khắc em lo lắng cho anh, cái trán nhỏ xinh khẽ nhăn hết lại. Tất cả đều như được anh thu hết vào tầm mắt. Anh có thể chơi, vì em đang quan sát, vì em đang ở sát gần anh.

Không biết từ bao giờ anh đã luôn nhìn theo bóng lưng yếu ớt và gầy gò kia, nhìn theo nụ cười dịu dàng thân quen ấy. Anh trầm mê vào giọng nói ngọt ngào trong trẻo, vào thứ ánh sáng ấm áp như tia nắng ban mai của mỗi sáng mùa xuân nơi em. Em tựa nguồn sáng làm ấm lên cái lạnh lẽo, cô quạnh trong tim anh. Anh chợt nhận ra, cảm xúc của anh với em đã thay đổi. sự đồng cảm, tình bạn, nó đã không còn dừng ở đó nữa.

Vậy nhưng, dường như vẫn còn một bức tường chắn vô hình ngăn cách giữa anh mà em, như thể ngăn đi cảm xúc này. Anh có cảm giác, nếu để lỡ, sợ rằng em sẽ biến mất ngay trước mắt anh.

~ Fubuki Shirou~ 

********

/ Tặng -saradine-hime- người em cute nhất hệ mặt trời =^^=/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top