chap 2: Shindou và Kariya
Đối với Shindou, hồi còn nhỏ gia đình cậu từng nuôi một con mèo ba tư lông vừa dày vừa mượt với hai con mắt màu xanh sắc sảo. Cậu trước đây chỉ có toàn đọc sách hoặc tập đánh đàn piano trong cái cuộc sống thượng lưu tẻ nhạt này, nhưng từ khi con mèo ba tư đó được mang về cậu lúc nào cũng hứng thú với chú mèo ba tư đó, đương nhiên loài mèo ba tư này thường rất im lặng và luôn làm lơ cậu dù thế cậu vẫn thích nó lúc nào cũng tẩn ngẩn ngồi ngắm nó.
Lí do mà Shindou rất ghét mèo, à đúng nó đều bắt nguồn từ cái con mèo ba tư đó đấy. Những quyển sách mà cậu thích đọc nhất trở nên bị nát hẳn đầy những vết cào, cây đàn piano của cậu dính đầy vết chân bùn đất nhơ nhuốc trên những phím đàn, còn con mèo nó nằm trong ổ dây đàn của chiếc piano một cách thoải mái vô tư lự. Thấy cảnh đó mắt cậu giật giật, cậu yêu cầu mang nó rời khỏi căn nhà này và cậu thề, cậu thề cậu sẽ không đội trời chung với loài mèo nữa, những sinh vật chuyên hủy hoại phá phách mọi thứ như loài mèo tốt nhất không nên xuất hiện thì hơn.
Đấy là 7 năm trước, và đến bây giờ bạn cậu - Kirino đã mang một con mèo về đây. Cậu không thể chấp nhận nổi, nhìn con mèo đó làm cậu nổi da gà khi nhớ tới cái kí ức ám ảnh về con mèo phá phách hồi cậu còn nhỏ. Thực sự cậu muốn ném con mèo đó cho nơi khác nuôi ngay và luôn, nhưng vì Kirino đã xin cậu và cậu cũng không phải loại con người ích kỷ nên đành phải chấp nhận nuôi nó.
Mà công nhận, lời Kirino nói cũng có phần đúng, con mèo nhỏ đó thật dễ thương nó có màu lông xanh sẫm mềm mại với đôi mắt tinh ranh màu vàng cam, trông nó y chang cái con mèo Happy trong bộ phim Fairy Tail vậy á. Với Shindou thì dù mèo có dễ thương đến đâu thì chúng vẫn là loài sinh vật nguy hiểm.
Hôm nay là cái ngày quỷ gì vậy nè, Shindou vừa ngủ dậy thì nhận được tờ giấy nhắn của Kirino được dán ở tủ lạnh, ra vậy Kirino ra ngoài mua đồ cần thiết cho việc nuôi mèo...khiến Shindou đơ mặt, ôi thần linh ơi, Kirino quên luôn cả cái điều kiện mà cậu đã nêu rồi hay sao? Điều này có nghĩa là cậu phải ở nhà với con mèo đó á! Không thể nào! Hay là đi ra ngoài, à mà nếu làm thế thì Kirino sẽ trách mắng cậu mất. Làm gì bây giờ...?!
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của cậu, hại não cậu như sắp nổ đến nơi rồi ý. Thôi đành vậy, ngồi đọc sách và coi như không có chuyện gì xảy ra, hm, có vẻ Kariya lại khác so với những gì cậu nghĩ về loài mèo, Kariya có vẻ rất biết điều và ngoan ngoãn, Shindou hài lòng về điều đó chắc không cần phải lo lắng nhiều đâu ha. Khi cậu đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa thì Kariya mò đến dụi dụi vào chân cậu như đòi được bế, lúc dạo đầu cậu mặc kệ nó cứ tiếp tục dán mắt vào quyển sách, có vài lần hơi liếc mắt nhìn lấy chú mèo con Kariya, hai cặp mắt tròn xoe của Kariya nhìn vào mắt cậu khiến cậu đỏ mặt trước cái vẻ nũng nịu ấy làm cậu phải động lòng đặt quyển sách xuống và bế Kariya lên, cậu vuốt ve hàng lông mịn của nó còn nó lại húc húc cái mũi hồng hồng nhỏ xinh ướt át vào tay cậu vài cái rồi nằm cuộn tròn trên đùi Shindou, nhìn dễ thương quá khiến cậu cười nhẹ và xuýt xoa chú mèo con.
Thấy Kariya ngủ ngon như thế cũng khiến cậu cảm thấy buồn ngủ và hơi lim dim, cậu dụi dụi mắt và ngủ quên lúc nào không hay.
- tớ về rồi đây, Shindou, Kariya!
Kirino vừa về, mang cả đống đồ nhiều vô kể, bước vào phòng khách đã thấy Shindou đang ngủ ngon lành, Kariya cũng thế nằm cuộn tròn như cuộn bông ngay trên đùi Shindou, Kirino phì cười:
- thế mà bảo không được để nó lại gần, cả hai dễ thương thật.
Shindou tỉnh dậy vừa thấy Kariya ngồi trên đùi cậu mà giương đôi mắt ngơ ngơ ra nhìn cậu làm cậu tối sầm mặt, trước khi Shindou nổi nóng Kirino nhanh chóng bế Kariya rời khỏi người Shindou ngay và luôn. Đương nhiên là anh chàng Kirino bị mắng cho một trận tơi bời, hình như Shindou nhà ta không nhớ đã có chuyện gì xảy ra nhỉ :v
( Kuro :v ah ha ha, anh Kuro bị biến thành mèo từ hồi nào vậy 😂😂 đùa đấy )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top