chap 1
" hãy yêu thương Kariya, rồi bạn sẽ nhận được tấm lòng yêu thương của người "
Cái ngày mà cậu đã gặp cậu nhóc đó, hôm ấy trời đổ mưa lớn và cậu vừa bước ra khỏi tiệm bách hóa thì thấy một chiếc hộp các tông bên ven đường, cậu mở ô bước đến chiếc hộp các tông và thấy là một bé mèo nhỏ đang nằm co rúm trong đó, toàn thân bé ướt nhẹp vì nước mưa, có tấm bảng dán trên hộp các tông có ghi một dòng chữ " hãy yêu thương Kariya, rồi bạn sẽ nhận được tấm lòng yêu thương của người ".
Dòng chữ đó được ghi trên tấm bảng dán trên chiếc hộp hầu như bị nhòe đi vì nước mưa dính phải nên mất một lúc mới đọc hết được, cậu ngồi nhổm xuống hạ thấp chiếc ô nhằm chặn những hạt mưa rơi vào bé mèo đáng yêu này. Cậu đưa tay còn lại vuốt nhẹ cậu nhóc dễ thương này khiến cậu nhóc đang nằm ngủ kia khẽ cựa quậy, dễ thương thật đấy nhưng người cậu nhóc này ướt hết cả rồi không mau lau khô chắc sẽ ốm mất, phải mau chóng đưa cậu nhóc này về nhà mới được thế nhưng cậu vẫn do dự suy nghĩ một hồi.
" có nên mang nó về không nhỉ? Không được rồi, Shindou đâu có thích mèo...hm, cứ mang về vậy, chắc cậu ấy sẽ hiểu cho mình thôi ha "
Suy xét vài giây, cậu bế cậu nhóc đó và ôm vào lòng, cậu nhóc ấy lại cựa quậy và ngáp dài rồi rúc vào người Kirino mà ngủ tiếp, chắc nó tưởng đấy là cái chăn ấm đây mà, đáng yêu thế này mà bỏ rơi nó thật không đáng, cứ vậy cậu bế nó trở về nhà.
Về tới nhà, cậu ôm bé mèo đó leo lên lầu mặc kệ Shindou có nói gì cậu cũng bỏ ngoài tai chỉ tập trung vào lau khô người cho nó, làm cho nó một cái đệm ấm áp hơn và để nó ngủ trong phòng trên giường của cậu. Cậu ra khỏi phòng và xuống lầu, Shindou đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa và thưởng thức tách trà ngon lành...nghiêm trọng rồi đây. Kirino ngồi xuống ghế.
Có vẻ im lặng, chẳng ai nói câu nào...cái cảm giác quanh đây chẳng thoải mái chút nào mà nghẹt thở thì đúng hơn, phá tan bầu không khí ngột ngạt đó Shindou đã lên tiếng:
- Kirino, tớ đã nói gì với cậu mà cậu đã quên rồi sao?
Shindou không nhìn thẳng mặt Kirino mà lại nhìn vào tách trà lắng đọng đang cầm trên tay.
- tớ biết, là lỗi của tớ..
- nếu cậu biết, vậy tại sao!?
Shindou đặt tách trà xuống bàn mạnh đến nỗi làm nước bắn cả ra ngoài còn cái tách thì suýt nữa thì bể.
- tại sao cậu lại mang nó về!?
- Shindou, nghe tớ nói này.
(Thôi em tua đoạn giải thích :v lười nghĩ quá )
Sau mồi hồi nghe cậu giải thích, Shindou đã hoàn toàn bị Kirino thuyết phục, Shindou chỉ biết thở dài:
- haizz, thôi được rồi cậu có thể giữ nó ở lại đây nhưng với một điều kiện
- được, điều kiện gì?
- cậu đừng để nó lại gần tớ, chấp nhận chứ?
- chấp nhận.
Kirino gật đầu. Cậu chấp nhận nhanh thật đấy ( Au: sao anh Shindou không lợi dụng cơ hội này đi chơi với Kirino? Shindou: tôi không muốn, và đừng có chen ngang lúc này! )
Shindou khẽ nhướn mày sang một bên.
- thế cậu định nuôi nó như thế nào?
Nghe câu hỏi của Shindou, Kirino giật giật khóe mắt.
- quên mất điều đó, tớ chưa từng nuôi thú bao giờ...lỡ bé ấy chết gì sao?
Shindou lại thở dài, thật hết cách với cậu bạn ngốc nghếch - Kirino mà.
- chắc cũng dễ thôi, như nuôi người mà_Shindou cười đểu_cũng giống như tớ đang nuôi cậu đây này.
- hả! vậy từ trước giờ cậu coi tớ là thú nuôi à, độc ác quá đấy!
Kirino bực mình vì Shindou dám trêu chọc cậu.
Giờ đã là nửa đêm, Kirino ở trong phòng ngồi ghi chép vào nhật kí yêu dấu của cậu.
"Gửi nhật kí.
Trời mưa, ngày x tháng x năm x.
Hôm nay, tôi đã bắt gặp một bé mèo nằm trong chiếc hộp các tông bên dưới trời mưa gần tiệm bách hóa, cậu nhóc ấy toàn thân ướt nhẹp nằm co dúm dưới làn mưa nặng hạt thấy mà thương nên đã mang nhóc đó về nhà, ai ngờ lại bị Shindou mắng nhưng tôi đã giải thích và Shindou đã đồng ý cho bé ấy ở lại căn nhà này rồi thật mừng quá. Đây là lần đầu tiên tôi nuôi thú, lo thật đấy nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình cũng như chăm sóc cho bé ấy. À đúng rồi, dòng chữ trên hộp các tông..."
Viết được nửa dòng cậu quay sang nhìn cậu nhóc đó đang nằm ngủ ngon lành trên giường ấm, trong đầu nghĩ ngợi.
" hãy chăm sóc Kariya...vậy tên bé đó là Kariya sao? Nghe dễ thương thật. Nhưng có một điều mình khó hiểu, tấm lòng thương yêu của người là sao...? "
Haizz, chắc cậu nghĩ ngợi về điều đó nhiều quá rồi, nên đi ngủ thì hơn. Nói rồi Kirino gập quyển nhật kí đang viết dở đó vào, tắt đèn leo lên giường đi ngủ, cậu ôm bé mèo con ấy vào lòng...một cảm giác thật dễ chịu và ấm áp.
Mà dù sao, Kariya, chào mừng nhóc tới nhà mới.
Thật sự không hiểu mình đang viết cái gì nữa. O _ O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top