Chap 1

Tại một vỉa hè vắng người một cậu bé với mái tóc hồng khoác trên mình bộ đồng phục Raimon lừng lẫy, cậu chính là Kirino, sau thời gian tập luyện trên trường cùng mọi người cậu vẫn ngày đêm mài dũa kĩ năng, vì cậu có một ước mơ, ước mơ được trở thành một hậu vệ hoàn hảo có thể hỗ trợ cho Shindo người đội trưởng và cũng là bạn thuở nhỏ của cậu với tài năng thiên bẩm cùng lối chơi chỉ đạo sáng suốt Shindo là một thành viên quan trọng và chủ chốt của Raimon, Kirino cũng là một người sỡ hữu một số sức mạnh nhưng bản thân cậu vẫn thấy mình chưa đủ tự tin về bản thân, cậu thở dốc sau những lần sút bóng đến đỏ chân Kirino ngã bịch xuống mắt nhìn lên trời thở dài : "Chiều rồi á,cũng nên về thôi, lưng mỏi hết cả rồi." - nói rồi cậu đứng dậy cố gắng lê lết với bộ dạng đầy mô hôi ướt đẫm.

-Kirino,anh mới đi đâu về à?

Cậu nhìn lại, đó là Tenma vẫn mái tóc xù hạt dẻ đang rạng ngời vẫy tay chào cậu,thấy vậy Kirino mặt vẫn còn đỏ vì mệt mỏi cậu mỉm cười chào hỏi Tenma:

-Ừm đang nghiên cứu chiêu thức mới, anh nghĩ sẽ thật tuyệt nến có thể giúp ích cho mọi người trong giải đấu tiếp theo.

Tenma thắc mắc rồi vỗ vào vai Kirino, cậu tha thiết nói với ánh mắt lo lắng:

-Em biết anh muốn mạnh lên nhưng anh Kirino à dạo gần đây lúc tập luyện sắc mặt anh tệ lắm, em nghĩ anh nên có thời gian nghỉ ngơi đi, mọi người và cả anh Shindo cũng lo lắm đấy.

Rồi cậu phì cười thở dài nói tiếp:

-Có thể trước khi tham gia giải đấu mới anh đã bị bệnh rồi nằm một đống ở nhà luôn cho coi tới lúc đó thì hối hận cũng là trễ rồi~

Kirino mặt tái mét cảm thấy cậu nói cũng có chút có lý,dù tập luyện mạnh lên nhưng lúc đó cơ thể lại không ổn thì chỉ là gánh nặng cho đội, rồi cậu thở dài bỗng chốc cơ thể trở nên mềm nhũn khiến cậu khó đứng vững, Kirino chộp lấy vai Tenma làm chỗ dựa chân còn lại ngã khụy cảm thấy mọi thứ có chút chóng mặt, Tenma thấy vậy liền hốt hoảng:

-Nè không sao chứ?Mặt anh tái nhợt hết rồi kìa!!

Lúc này ánh mắt Kirino trở nên mơ hồ, tâm trí cảm thấy như sắp nổ tung, có lẽ sau khi hoạt động ở câu lạc bộ đến trưa cậu vẫn chưa ăn gì mà lao đầu vào luyện tập nên giờ cơ thể đang thiếu năng lượng chăng,cậu gắng cười nắm chặt lấy vai Tenma rồi bảo:

-Do thiếu ăn đấy, trưa nay....anh chưa ăn gì cả,phiền em mua giúp anh cái gì đó để bụng được không.

Trời cũng đã tối hẳn, Tenma nhìn quanh cố gắng kiếm một cửa hàng,rồi cậu để Kirino ngồi trên một hàng ghế đá đối diện họ,xong nhẹ nhàng nhắc nhở:

-Em sẽ mua cho anh gì đó rồi sẵn gọi điện cho anh Shindou ngay vì chỉ có anh ấy biết nhà anh mà, chờ chút nhé em sẽ quay lại, gắng lên anh Kirino.

Nói rồi cậu chạy một mạch để lại Kirino chưa kịp nói hết lời:

-Đừng gọi Shindou-

Rồi cậu thở dài, sức khỏe trở nên tệ thêm vì nghĩ đến khuôn mặt nghiêm khắc của Shindou khi thấy cậu bị như vậy, ắc sẽ bị mắng một trần tơi bời tối mù mặt, nghĩ rồi Kirino nhắm nghiền mắt thả lỏng cơ thể dù bụng đang kêu gào dữ dội vì cơn đói, cậu chậm rãi mở mắt nhìn lên bầu trời giờ đã bị một màu đen bao phủ, những cơn giói cứ lần lượt phả vào khiến người Kirino trở nên mèm nhũn đi cậu thuận theo chiều gió một lần nữa nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

Trên con đường đầy sỏi đá một tiếng chạy vội vã, thở đều,mà nặng nhọc, một chàng trai có mái tóc xám tro đang nhễ nhại mồ hôi, cậu dừng lại trước cảnh tượng Kirino đang ngủ thiếp đi, đó là Shindou, cậu chậm rãi ngồi phịch xuống kế bên Kirino, thầm khó chịu:

-Đúng là không ngừng để người khác lo lắng mà, nếu không có Tenma thì cậu sẽ như thế nào đây, rắc rối thật đấy.

Shindou nhìn Kirino đang nằm yên giấc rồi cậu chán ngẩm nói với giọng cọc cằn:

-Thế cũng ngủ được, không sợ bị kẻ lạ tấn công à..

Tenma lúc này đã quay về với một bịch bánh mì nhân choco cậu thấy Shindou liền an tâm hẳn, rồi bước đến thắc mắc hỏi:

-Anh Shindou, ơn trời anh tới rồi. Ơ kìa? Anh Kirino ngủ mất rồi à? Người đói meo vậy mà cũng ngủ được cơ đấy!Tuyệt vời ghê, nhìn giống như một kĩ năng đặc biệt quá ha.

Shindou nghe vậy thì phì cười,lắc đầu rồi cậu nhẹ nhành lắc Kirino dậy:

-Nè cậu mau dậy đi, ăn chút gì đó rồi tớ đưa cậu về

Kirino im lặng có lẽ cậu ngủ rất say rồi, nhưng nếu không ăn gì thì quả là không ổn, một lần nữa Shindou cố gắng kêu cậu dậy, lắc cậu mạnh đến nỗi khiến mặt cậu trắng bệch hẳn, Tenma thấy vậy thì ngăn cản,lúc đó mắt Kirino dần mở, cậu ôm bụng vì tiếng réo đói ầm ĩ, xong quay sang hình ảnh Shindou đập vào mắt cậu khiến Kirino chợt nghĩ tới cảnh bị cậu ta cho một ngàn lẻ một lời chửi mắng vào mặt và bị bắt quỳ cả ngày để hối lỗi, liền hốt hoảng bật dậy khiến người té nhào xuống đất một cái đau điếng rồi Shindou thở dài nhìn Kirino với vẻ chán nản:

-Trông tớ giống quái thú lắm hả, vừa gặp là đã hoảng hết rồi.

Kirino bàng hoàng rồi ngơ người hẳn ra, xong cậu nhanh chóng lắc đầu:

-À-À không không tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi đúng vậy ngạc nhiên đấy ahahahahah

Tenma chậm rãi nâng cậu lên rồi đưa cho Kirino ổ bánh mì, thấy vậy cậu cảm ơn lấy bánh rồi ăn, mùi choco sộc vào mũi vì cơn đói dữ dội cậu lao vào ăn ngấu nghiến, Shindou khoanh tay nhìn cậu:

-Cơ thể ổn chưa, ổn rồi thì lát tớ đưa cậu về luôn,Tenma nữa, tối rồi em nên về đi ở đây có anh lo rồi,Kirino cũng khỏe hẳn cảm ơn em nhé nếu không có em thì không biết cậu ta sẽ nằm lăn ló ở góc xó chợ nào đâu~haizz

Tenma cười rồi lắc đầu, cậu cảm thấy vui vì giúp được Kirino nói rồi cậu cũng vẫy tay tạm biệt hai người để về nhà ăn tối, Kirino thấy Tenma đi cậu liền chậm rãi quay sang Shindou, người đang nỗi lên một luồng ám khí nồng nặc

-Ặc chết rồi, một ngàng lẻ một bí thuật!!!-Kirino mặt nhăn nhó khổ thầm

Cậu giờ người run rẩy cảm thấy Shindou sắp phun trào,nhưng rồi cậu ta chỉ thở dài vỗ vào vai cậu một cái, nhắc nhở cả hai về nhà thôi, ơ vậy là thoát được rồi phải không?, Kirino hí hửng cùng Shindou về nhà, trên đường đi cả hai trầm ngâm nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, Shindou khẽ lên tiếng:

-Bỏ bữa trưa à?

Kirino giật mình rồi né tránh nhìn Shindou đầu khẽ gật dù miệng cậu vẫn còn đang ngấu nghiến ổ bánh mì Tenma đưa lúc nãy nhưng cậu tính biện hộ thì Shindou lên tiếng tiếp:

-Cơ thể?

-Đ-đỡ hẳn rồi...-Kirino ngập ngừng dù cả cơ bắp cậu đang đau nhức ê ẩm nhưng cậu không muốn Shindou phát hiện việc mình tập luyện thêm ở ngoài.

-Ồ..-nói rồi Shindou thử bóp vào vai cậu một cái khiến Kirino hét toáng lên

-C-CẬU LÀM CÀI GÌ VẬY!!!

Cú bóp khiến người Kirino nhảy dựng, cậu cảm thấy khổ thân cho cái vai tội nghiệp rồi đau lòng trước câu hỏi đầy tàn nhẫn của Shindou:

-Ổn rồi mà bóp vài cái thì đã sao.

Nói rồi cậu đưa hai tay lên như thể muốn thử tiếp khiến Kirino ôm người cảm thấy bị chèn ép nhưng vì cứng đầu không muốn bị phát hiện cậu đành phải cắn răng chịu đừng, đầu óc chỉ cầu được về nhà sớm. Shindou thấy vậy thì nhăn mặt thầm nghĩ:"Đã đau mà còn giấu, tên ngốc này", rồi cậu bỏ tay xuống ánh mắt nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xâm vô định. Thoát được một kiếp nạn Kirino liền hí hửng lại, cậu xoay người đi lùi trong khi mỉm cười hỏi Shindou:

-Đang nghĩ gì đấy?

Cậu không trả lời chỉ im lặng nhìn quang cảnh xung quanh điều đó khiến Kirino càng thắc mắc,vì tò mò cậu thử nhìn theo hướng Shindou đang chăm chú quan sát rồi cậu hoảng hốt đến nỗi vấp ngã:"Q-quao không ngờ nha đó là một đám chị nữ sinh đại học kia mà-..không lẽ gu Shindou lớn như vậy sao??", nỗi lòng cậu ngày càng rối đi xong khi nghĩ thoáng cậu đặt tay lên vai lên Shindou ánh mắt đồng tin mà thấu hiểu:

-Chúng ta là bạn mà, tớ ủng hộ sở thích của cậu.

Kirino đắc ý nhìn Shindou đang ngán ngẩm nhìn lại cậu với vẻ khó hiểu, rồi Kirino vỗ vỗ vào cậu tò mò rặng hỏi:

-Biết bao nhiêu là nữ sinh trường mình quý mến cậu mà ây da không ngờ là gu của cậu cũng cao như thế, nào nói thử xem tớ có thể giúp gì cho cậu không hửm??

Shindou thở dài không trả lời cậu chỉ giục Kirino đi nhanh rồi về vì có lẽ trời đã chuyển lạnh làm tâm trí con người trở nên mơ hồ, có chút không ổn định rồi.

Đứng trước nhà Kirino, Shindou chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lặng lẽ rời đi, dù cậu ta hơi lạnh lùng nhưng Kirino vẫn tha thiết vẫy tay chào tạm biệt, dù đã lên giường nhưng chính Kirino cũng còn thắc mắc:

-Thật sự gu cậu ta như vậy sau?? Lúc mình hỏi không lẽ là ngại quá rồi bỏ chạy rồi?? Chà chà đội trưởng cùng sợ con gái chăng? Hay mình nhìn lầm??

Đầu cậu cứ chạy quanh quẩn những câu hỏi mơ hồ vô định cứ liên tục xuất hiện, quá nhiều ý nghĩ chứa trong tâm trí khiến cậu vò đầu bỏ cuộc vì quá tải xong cậu đành bỏ qua mà ôm chầm lấy chăn cố gắng ngủ.Ánh đèn rồi cũng tắt đêm đã lắng xuống những ngôi sao cứ thế từ từ xuất hiện, bầu trời đầy những ánh sáng trắng đẹp đẽ, màn đêm trở nên tĩnh lặng mọi vật bắt đầu nhắm mắt.

Trong con hẻm vắng một bóng người kì lạ vuốt qua,bóng đen ấy lặng lẽ đi trong đêm, dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ người ấy nhìn lên cửa sổ mỉm cười thõa mãn khi thấy người ở trong đã ngủ.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài lề:

Đây là chap đầu của tui luôn, sợ là văn thô nhưng mong mọi người đừng ném đá

Thật ra hình tượng xây dựng nhân vật tui đã xây dựng các nhân vật theo cách tui thấy nên nếu có bạn nào thấy không ưng thì tui cũng xin lỗi nha vì tại suy nghĩ nhân vật theo tính cách tui đặt cho họ thì giúp tui có văn trong đầu hơn thoi ahuhuhu😥

Chap mới thì tầm 2-3 ngày mới có tại tui cũng bận bịu, tết thì khó có thời gian nữa nên tầm xong hết chap 2 tui sẽ ngủm 1 thời gian nhưng mà tui sẽ không drop nó đâu xào couple ngon vậy mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top