Xin lỗi - RanMasa or MasaRan
---Kariya lỡ cắt tóc của Kirino---
- Ki-Kirino-senpai. Em em có thể giải thích.
Kariya sợ hãi nhìn về phía Kirino rồi lại nhìn đến cây kéo trong tay mình. Cậu chỉ là muốn trêu chọc anh ấy một chút thôi ai ngờ lại lỡ tay cắt mất một đoạn tóc của Kirino.
Kirino đứng đó, im lặng không nói gì. Kariya bình thường luôn khó chịu với những lời trách mắng của Kirino thì giờ đây lại cầu nguyện để được nghe những lời đó. Thà rằng anh ấy nổi giận muốn đánh cậu còn hơn là im lặng như này.
Thời gian như ngưng đọng và không có dấu hiệu dừng lại nếu như Shindou và mọi người không bước vào.
Thấy Shindou bước vào, Kirino liền xin phép về sớm rồi xách túi rời đi. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Kirino bị bệnh hay gì đó, nhưng chỉ có Kariya biết cậu ta xong đời rồi.
Hôm sau, mọi người thấy Kirino, một Kirino với mái tóc ngắn. Tenma là người đầu tiên tiến lên hỏi anh về mái tóc. Kirino chỉ trá lời rằng là muốn thử kiểu tóc mới rồi cười trừ cho qua chuyện. Đến lúc này thì mọi người cũng lờ mờ nhận ra là có chuyện rồi nhưng không ai lên tiếng.
Thủ phạm Kariya cảm thấy cực kì tội lỗi. Suốt cả ngày cậu ta chạy theo sau lưng Kirino hỏi han, giúp đỡ này nọ. Nhưng vô ích, Kirino còn chẳng thèm nhìn cậu ta. Kariya bất lực đến cái mức phải thú tội với mọi người và nhờ họ giúp đỡ.
- Kirino ghét cậu rồi.
Shindou phán một câu xanh rờn khiến Kariya đã tuyệt vọng nay lại tuyệt vọng hơn. Bây giờ cậu chỉ ước có thể quay ngược thời gian để đấm vào mặt cái đứa nghĩ ra trò ngu ngốc đó.
- Giờ em phải làm sao đây.
Kariya chỉ biết khóc ròng.
- Hay là cậu thử tặng quà cho Kirino-senpai đi.
Tenma hào hứng lên tiếng.
- Ý kiến hay đó. Một món quà chân thành, tớ tin Kirino-senpai sẽ hết giận thôi.
Shinsuke cũng lên tiếng đồng ý với Tenma.
- Nhưng mà tặng cái gì mới được.
Cậu có biết anh ấy thích cái gì đầu. Tenma cũng không biết, Shinsuke lại càng không. Người biết mấy thứ đó chắc chỉ có-
Suy nghĩ nửa chừng Kariya mới nhận ra. Shindou đang ở ngay đây mà.
Ngay lập tức ba đôi mắt phát sáng nhìn về phía Shindou. Anh bất lực phản kháng nhưng kết quả thì đã rõ.
Cuối tuần, Kariya cùng ba người đi mua quà xin lỗi Kirino. Một tuần qua đối với cậu không khác gì địa ngục vậy. Cái vẻ mặt thờ ơ của Kirino cùng mấy câu nói khách sáo của anh như lưỡi dao đâm vào trái tim Kariya vậy, cậu buồn lắm.
- Shindou-senpai, cái này thế nào?
Kariya nghiêm túc cầm lên một cái kẹp nơ màu hồng.
- Kirino-senpai sẽ đánh cậu đấy.
Chắc chắn luôn.
Chưa đợi Shindou kịp trả lời thì hai đứa năm nhất đã nói thay anh. Ai cũng biết là tặng thứ đó thì sẽ triệt để bị Kirino cạch mặt.
- Cũng dễ thương mà.
Kariya miễn cưỡng đặt cái kẹp xuống. Hình như cậu ta thật sự nghĩ Kirino sẽ thích cái kẹp đó.
Sau đó, Shindou thật sự rất hối hận khi đồng ý giúp Kariya. Nào là gấu bông, vòng tay, hoa tai,... Anh thật sự muốn nói thẳng với cậu ta là Kirino không thích mấy thứ nữ tính đó đâu, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng đó anh chỉ có thể nhẹ giọng bảo.
- Hay là chọn mấy cái đơn giản hơn như móc khoá chẳng hạn.
Nói xong anh thầm cầu nguyện Kariya sẽ không chọn mấy cái móc khoá hường phấn lấp lánh các thứ. Như nghe được lời cậu nguyện của anh, Kariya cuối cùng cũng chọn được một cặp móc khoá hình hai chú mèo con đang đi trên con đường trải đầy hoa anh đào.
Trở về nhà, Kariya ngồi trên bàn ngắm nghía món quà được gói gọn kĩ càng. Một cặp móc khoá đôi, một cái tặng cho Kirino, một cái được cậu giữ bên mình. Khi ghép cả hai cái lại mới là một khung cảnh hoàn chỉnh.
- Mong là anh ấy sẽ thích.
Ngày hôm sau, Kariya mặt dày đu bám hết sức mới kéo được Kirino ra nói chuyện riêng. Chưa mở miệng nói được câu nào thì đã bị anh phũ.
- Cậu cần gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.
Kariya cố gắng giữ bình tĩnh, đưa ra món quà mà cậu đã cẩn thận lựa chọn.
- Em xin lỗi Kirino-senpai.
Kariya vốn chẳng giỏi ăn nói, cậu ta chỉ biết mỉa mai người khác thôi nên ngoài lời xin lỗi ra cũng chẳng biết nên nói gì thêm với Kirino.
Kirino thấy Kariya như vậy thì có chút bất ngờ. Thằng nhóc khó bảo này vậy mà lại chịu bỏ công sức ra để chọn quà xin lỗi cậu. Kirino có chút động lòng.
Thấy Kirino không nói gì, Kariya bất đầu gấp gáp.
- Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được. Em cái gì cũng nghe anh hết, được không?
Nói đến đây hốc mắt Kariya có chút ửng đỏ. Cậu cảm thấy vừa lo lắng vừa tủi thân. Cậu lo Kirino sẽ thật sự ghét mình nhưng cũng tủi thân vì anh cứ làm lơ cậu mãi. Kariya đã cố xin lỗi anh rồi mà.
Kirino thấy Kariya sắp khóc tới nơi thì cũng hốt hoảng.
- Được rồi được rồi, anh không giận cậu đâu nên đừng khóc.
Anh đưa tay nhận lấy món quà rồi cúi xuống nâng mặt Kariya lên.
- Em không khóc.
Mạnh miệng là thế nhưng vừa nghe được giọng của Kirino là nước mắt của cậu đã lăn dài trên mặt rồi.
- Ừ, không khóc.
Kirino dịu dàng ôm lấy cậu, vỗ về Kariya đang cố kiềm chế tiếng thút thít trong lòng.
Một lúc sau, khi tiếng thút thít trong lòng đã dừng lại, Kirino chuẩn bị buông tay thì bị Kariya ôm chặt.
- Anh còn giận em không? Có ghét em không?
Kirino chợt cảm thấy có chút buồn cười. Kariya của anh hôm nay mít ướt quá.
- Không giận nữa. Cũng không bao giờ ghét em.
Đúng là Kirino rất buồn vì mái tóc của mình nhưng anh chưa bao giờ ghét Kariya. Sao anh có thể ghét được đứa nhỏ tuy ngoài mặt luôn nói chuyện khó nghe nhưng sau lưng lại luôn âm thầm quan tâm đến anh cơ chứ.
- Không được làm lơ em nữa đấy.
- Ừ, anh không dám nữa đâu.
Chiều hôm đó, mọi người thấy Kariya vui vẻ nắm tay Kirino đi về. Trên túi của họ còn có thêm một cặp móc khoá đôi đang đung đưa theo từng bước chân của hai người. Tất cả đều có chung một suy nghĩ "Cuối cùng cũng làm lành rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top