Chương 2; Trùng khớp


"Đúng vậy, tớ đến Tokyo để chăm sóc người thân thôi. Chứ từ lúc sinh ra tớ đã ở Hyogo rồi." 

Lúc này, cô bạn học sinh mới đang được mọi người trong lớp vây quanh hỏi thăm. Eguchi rất thân thiện, ai hỏi gì cũng trả lời.

Atsumu nghe tới đây, quyết định ngồi lại một chút rồi mới đi ăn trưa. Có vẻ cũng có nhiều điểm giống nhau rồi...

"Thế trước đó cậu học trường sơ trung nào?"

"À, là học viện Tsukishiro." Eguchi gãi má ngại ngùng khi có người hỏi.

"Oa... cậu giàu thế!"

"Cơ mà sao không học ở đó nữa?"

"Khó nói lắm..."

Tsukishiro. Tokyo. Bươm bướm.

Atsumu đúc kết được ba từ khoá quan trọng từ Eguchi, cậu cá chắc khoảng 70 phần trăm cái sợi dây chuyền kia là của con nhỏ này. Chỉ cần xem xét vài hôm nữa rồi trả cho người ta thôi.

Rồi cậu liền đứng dậy, đi ra khỏi lớp khiến Ginjima đang hóng hớt cũng chạy theo.

"Ê hổng ở lại nghe thêm hả?"

"Tự nhiên nghe chi má?"

Thì mày cũng hóng chuyện nãy giờ mà...

Đi tới gần căn tin, hai đứa đụng mặt Osamu cùng Suna - cậu bạn cùng lớp 2-1. Thấy thằng Miya đầu vàng đi tới, Suna liền hỏi thăm.

"Rồi sao? Học sinh mới như nào?" Hỏi vậy thôi chứ trên đường đi tới đây, cậu đã nghía qua thử rồi.

"Như con người bình thường thôi. Từ Tokyo đến nhưng cậu ta cũng là dân gốc ở đây."

"Có khi nào là con nhỏ mày muốn trả dây chuyền không?" Osamu hỏi.

"Dây chuyền gì?" Lúc này đến lượt Suna cũng Ginjima thắc mắc, thể là Atsumu phải kể lại một lần nữa cho hai người họ hiểu.

...

"Hể? Mà mày nhắm chừng khoảng bao nhiêu phần trăm?" Suna đứng sau lưng Atsumu xếp hàng, hỏi. 

"Khoảng bảy mươi..." Atsumu lấy khay cho bản thân rồi đưa thêm cho Suna một cái, hàng mì Udon chỉ có hai đứa chúng nó thôi, Ginjima cùng Osamu đi sang chỗ khác rồi.

"Tao cho mày biết thêm một chuyện, để coi sự chắc chắn của mày còn bao nhiêu."

"Chuyện gì?"

"Mày biết con nhỏ Shinozaki mới lên chức hội phó không? Nó cũng từ Tokyo chuyển về đấy."

"Hả? Vậy mà đó giờ tao tưởng nó cũng là dân sống ở đây bình thường như mọi người thôi. Nhưng tao thấy nó nói giọng Kansai chứ có nói giọng phổ thông như mày đâu?"

"Điểm mấu chốt đó. Hồi năm nhất được 1 2 tuần thì nó chuyển về đây, nhưng thầm lặng lắm nên mọi người ít biết. Nghe bảo nó cũng là dân gốc Hyogo, vì chuyện gia đình mà chuyển đến Tokyo, cuối cùng lại quay về đây."

Atsumu lấy đồ ăn, nói với Suna một giọng đầy nghi ngờ. "Chắc không đó?"

"Chắc chứ, không tin thì mày thử hỏi nó đi." Nói rồi Suna chỉ tay về hướng Kotone đang ngồi ăn trưa một mình.

Thế là chẳng đợi Suna nói gì thêm. Atsumu bỏ lại đứa bạn đang lấy đồ ăn, chạy đến trực tiếp đặt khay xuống chỗ đối diện với cô nàng hội phó.

"Shi... Shinozaki-sama... tôi ngồi đây được chứ nhỉ?"

"Không, đặt đít xuống là chết đó. Đừng có ngồi."

"Oke vậy tôi ngồi nhé."

Atsumu liền đặt tô mì Udon xuống, hít hà vì độ thơm ngon mà căn tin nấu.

"Miya-san đây bị ai bỏ đói à?" Kotone nhìn người đối diện mà cười khẩy.

Ai nhìn vô cũng có thể thấy sự khác biệt rõ ràng về tầng lớp của hai ngưởi, một kẻ dân thường và một nàng quý tộc.

"Nào nào, Shinozaki-sama đừng có châm chọc tớ như vậy nữa~" Atsumu tức lắm, nhưng cậu phải kìm chế lại vì mục đích của mình. "Cậu có thể bỏ qua lỗi lúc sáng của tớ không?"

"Không." 

Đáp trả là một lời nói lạnh tanh.

Bàn bên cạnh là đám Osamu, Suna cùng Ginjima đang khúc khích cười nhạo thằng bạn mình.

Atsumu quê độ lắm rồi nhưng quyết không từ bỏ, "Shinozaki-sama..."

May cho cậu, mặc dù nhìn nghiêm nghị là thế, nhưng Kotone lại là người dễ mủi lòng. "Đừng có gọi tôi một cách gớm ghiếc như thế. Nếu muốn thì cứ qua gặp Shiyama, bảo là tôi nhờ xoá là được."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Atsumu mừng chảy nước mắt, mém tí thì bị hạnh kiểm yếu rồi.

"Nhưng có một điều kiện."

"Là?"

"Lát mua giùm chai sữa dâu được không? Tôi không mang đủ tiền lẻ..."

Không khí im lặng trong năm giây...

"Há há há! Hội phó nhà giàu mà không mang tiền há há!"

"Câm mồm coi, trừ thêm điểm tội hối lộ bây giờ."

"Được rồi được rồi." 

Atsumu nhanh chóng chạy đi mua sữa giúp cô bạn, rồi đặt nó xuống ngay cạnh tay trái của cô.

Kotone gật đầu cảm ơn, khui chai sữa ra mà uống. Cô vén tóc mai sang một bên, lúc này Atsumu mới chú ý kĩ gương mặt của người con gái hay bắt bẻ lỗi của cậu từ hồi năm nhất.

Phần mái thưa được cắt ngang gọn gàng, mái tóc đen nhưng dưới ánh nắng lại hiện thêm một chút nâu trầm. Đôi mắt xanh như màu biển cả, con ngươi to tròn lấp lánh ẩn dưới hàng lông mi dày. Bờ má ửng hồng điểm lên một nốt ruồi duyên dáng. Đôi môi nhỏ xinh, căng mọng như trái cherry. Tính ra Kotone cũng là một tuyệt sắc giai nhân nhỉ? Lại còn là học sinh luôn đứng top 1 toàn khối nữa chứ, cô ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt. Thế nhưng sao bọn con trai lại ít bàn tán về cô như thế?

Chắc hẳn là do tính cách nghiêm khắc đến đáng sợ của cô rồi.

Thấy cơ hội tốt, thế là 3 đứa cũng hùa vào đòi ngồi chung cho bằng được. 

Mấy thằng này đâu ra vậy trời...

"Phải rồi, Shinozaki-san. Hồi trước cậu từ Tokyo chuyển đến nhỉ? Cậu là dân ở đó luôn à?" Suna được dịp liền nhiều chuyện.

"Không, tớ là dân ở đây. Nhưng sau đó gia đình có chút chuyện nên mới đến Tokyo thôi." Kotone đáp, đúng như lời Atsumu nói, giọng của Kotone rất nhẹ nhàng và thanh lịch.

Đúng là một người con gái chuẩn khuôn mực truyền thống.

"Hồi đó lớp cậu có ai nổi trội trong bóng chuyền không? Có khi bọn tớ quen đó." Lần này đến lượt Ginjima.

"Chắc là Sakusa và Komori?" Kotone không chắc chắn về việc mấy đứa này có quen biết với hai người bạn cũ của cô không.

"Sakusa Kiyoomi và Komori Motoya đúng không? Sắp tới có khả năng bọn tôi đấu với nhau đấy." Osamu nói.

"Ồ thì ra là có quen biết hết ha." Kotone bất ngờ.

"Đúng đúng, có muốn gặp lại không giờ tui call video cho nè." Atsumu hồ hởi.

"Không. Thân thiết gì mà gặp." Kotone vẫn húp mì đều đặn với giọng nói lạnh tanh khiến cả đám chẳng ai dám nhúc nhích.

Thế là Osamu huých tay thằng anh mình, ra hiệu cho anh mau giải cứu bầu không khí này đi.

"À mà hồi đó cậu học trường sơ trung nào thế, Shinozaki?"

"Có khi nào cũng là học viện Tsukishiro, rồi rời đi vào một ngày tuyết rơi dày không nhỉ?" Suna trêu chọc.

Kotone ngừng đũa, mắt mở to tròn nhìn người ngồi bên cạnh mình. "Sao cậu biết?"

Không phải mỗi Kotone, 4 đứa năm hai của câu lạc bộ cũng bất ngờ không kém. Nếu vậy là có tận hai người hoàn toàn trùng khớp với cô gái mà Atsumu đang tìm sao?

"À không, tớ đoán thôi." Suna quay mặt đi trốn tránh, tiếp tục ăn phần cơm cà ri của mình.

Không hiểu sao, Atsumu có linh cảm đó là cô hơn.

Hay nói đúng hơn, Atsumu muốn người đó là cô chứ không phải bạn học sinh mới kia.

"Ừm... không biết cậu có từng đánh rơi sợi dây chuyền nào không?"

"Dây chuyền sao? Đó giờ tớ không có đeo."

"À à..."

Atsumu có chút thất vọng, cậu đã mong muốn đó là Kotone.

Cô chợt như có điều gì muốn nói, nhưng lại thôi.

Đành im lặng vậy... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top