Chương 4; Ước mơ
Lời đồn cũng dần dịu hẳn, Atsumu cũng không còn bực tức nhiều nữa.
Có vẻ nó không đi đúng theo chiều hướng tưởng tượng của Eguchi. Cô tưởng Atsumu nhận ra cô sẽ vui mừng chứ nhỉ? Đằng này cũng bình thường như ngày trước.
Vì thái độ lạnh nhạt của Atsumu mà chẳng còn ai gán ghép trêu chọc cô nữa, chẳng như cô nghĩ chút nào.
Là ai đó đã nói gì à?
Vì Eguchi mới chuyển tới, nên cô được giáo viên sắp xếp ngồi sau cùng, cạnh cửa sổ. Thật là một vị trí thích hợp cho người đóng vai nữ chính Shojo. Ấy thế mà người con trai định mệnh kia chẳng hề đoái hoài tới cô, sao mà Eguchi vui được.
Cô chán nản chống cằm nhìn xuống dưới sân, liền thấy một cô gái xinh đẹp đang thướt tha đi trong gió. Từng bước đi, từng cử chỉ nhẹ nhàng sao mà thật thanh lịch và quý phái.
Chắc cô ấy là con nhà quý tộc rồi, không thì cũng là tài phiệt...
Eguchi luôn ước mơ như vậy, từ bé cô đã ngưỡng mộ nữ chính trong truyện. Được trở thành một tiểu thư cao quý, bước vào ngôi trường hoàng gia, rồi va vào nam chính giàu có và quyền lực nhất trường. Họ cùng nhau vượt qua những rắc rối do nữ phụ gây ra, cuối cùng được ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Cô ước mình chính là nàng Lọ Lem, thay đổi được số phận nghiệt ngã.
Cho đến một ngày khi gia đình gặp biến cố, bà nội lại lâm bệnh. Cả nhà phải cùng nhau đến Tokyo để tạm lánh đi. Ước mơ của cô cũng tan tành. Nhưng bây giờ đã khác, ba cô đã làm ăn khấm khá hơn rất nhiều, gia đình cũng trở nên giàu nứt vách. Thế nhưng cho dù cô đã trở thành một tiểu thư giàu có, nhưng vẫn không thể hành xử như một quý cô thực thụ được.
"Đó là ai nhỉ?" Eguchi buộc miệng thốt ra.
Người bạn bàn trên nghe được, liền quay xuống hỏi. "Cậu nói tới ai cơ?"
Eguchi chỉ xuống người con gái đó, có vẻ cô ấy chính là người đã đột ngột xuất hiện ngay cửa ra vào khiến cô không thể chạy theo để tăng hảo cảm với Atsumu.
"Là Shinozaki Kotone, cậu ấy học ở lớp 2-7, còn là hội phó hội học sinh. Học kì nào cậu ấy cũng đứng nhất toàn khối cả."
"Giỏi vậy sao?"
"Ừ, nhưng cậu ta khó ưa lắm, chả dễ chịu chút nào. Cùng từ học viện Tsukishiro nhưng cậu khác hẳn với cậu ta đó."
Nghe đến đó mà lòng Eguchi chột dạ.
Cô lại tiếp tục quan sát Kotone, cô muốn học theo cô gái ấy. Bỗng, Atsumu từ đâu xuất hiện, đi đến trêu chọc.
"Shinozaki!" Atsumu từ đâu chạy đế, lấy tay nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên đỉnh đầu Kotone.
"Miya-san đây lại chán sống nhỉ?" Kotone không hề tức giận, nhưng cũng không vui vẻ gì, nghiêm nghị nhắc nhở Atsumu.
"Chán thế, tớ muốn thấy cậu nổi trận lôi đình cơ!"
Cứ tưởng con gái bị động vào tóc tai sẽ không thể kiểm soát được cơn giận chứ? Atsumu luôn muốn nhìn thấy một biểu cảm khác của Kotone, chỉ một cái cười thôi là không đủ.
Rồi cậu ta sẽ chán mình sớm thôi.
Kotone tự nhủ rồi lại bước đi tiếp. Atsumu cũng chạy theo, nhân tiện bê giùm một mớ tài liệu hộ cô.
"Thư ký với đại diện đâu hết rồi?"
"Mấy em ấy đang bận thêm việc khác rồi. Các cậu sắp đi Tokyo nên mọi người cũng chuẩn bị nhiều thứ lắm."
"Thật là cảm động quá, tớ nguyện trao tấm thân này cho cậu~" Atsumu bắt đầu ngả ngớn.
"Eo ôi tránh xa tớ ra!" Kotone khinh bỉ đánh vào tay cậu chuyền hai mấy cái.
Eguchi từ tầng ba nhìn xuống đã thấy tất cả. Cô thắc mắc hai người họ lại thân thiết như vậy từ khi nào cơ chứ?
"Ồ là Atsumu kìa, dạo này hai người đó thân thiết quá ha?"
Đám học sinh trong lớp đang đứng ngay cửa sổ cũng hóng chuyện. Eguchi giả vờ đang đọc sách, như đôi tai cứ vểnh lên để nghe ngóng.
"Hai người này đã là oan gia ngỏ hẹp từ những ngày đầu vào trường này rồi nhỉ?"
"Hồi đó thấy ghét nhau lắm mà sao giờ thân quá ha?"
"Đâu có, hai người khịa qua khịa lại với nhau thôi chứ thỉnh thoảng cũng ngồi ăn chung mà?"
Đám học sinh dần nhỏ tiếng lại.
"Nhưng hình như họ thân nhau hơn kể từ khi Eguchi tới đây nhỉ?"
"Ừ, sao câu chuyện vô lí vậy ta? Đáng ra phải là thân thiết với Eguchi hơn sau khi trả đồ cho cậu ấy chứ?"
"Chắc cậu ta muốn lợi dụng mối quan hệ với hội phó để hoành hành đó, haha..."
Eguchi đi tới, lên giọng với đám học sinh kia.
"Tớ thấy mọi người không nên nói Miya-san như vậy. Chuyện bạn bè trong trường thân thiết chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao mấy cậu lại xấu tính như thế chứ?" Rồi cô quay ngoắt rời đi.
Nhìn Eguchi bước ra khỏi lớp, mọi người không khỏi trầm trồ bởi sự thẳng thắn và tốt bụng của cô. Nhưng một vài nữ sinh đang đứng ngoài hành lang nhìn vào, lại không ưa điều đó.
***
Ào.
Dòng nước lạnh đổ xuống người con gái đó.
Eguchi ngồi dưới sàn đất, cả cơ thể bị nước làm ướt nhẹp.
Sau giờ học, một vài nữ sinh chủ động muốn kết bạn với Eguchi, cô ngay lập tức vui vẻ mà đi theo. Nhưng họ lại kéo cô ra sau trường, ở đó đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn. Bọn họ lăm le cầm lấy xô nước đá, Eguchi đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình nhưng cũng đành ngậm ngùi đi theo.
"Chức mừng bạn mới nhé!"
Bọn họ nhấn người Eguchi xuống, rồi cầm 3 xô nước đá đổ ào ào lên người cô.
Đám nữ sinh cười ha hả, nhìn dáng vẻ nữ sinh tội nghiệp như con chuột nhắt chết trôi, bọn lọ lại càng vui vẻ hơn.
Mình biết ngay mà...
"Nè nè mấy đứa kia, tụi mày làm trò gì đó!" Atsumu từ đâu xuất hiện, theo sau còn có thành viên năm nhất trong câu lạc bộ. Có vẻ bọn họ đang mang nước và khăn về cho câu lạc bộ.
Atsumu nhận ra trong số bọn họ có vài đứa ở lớp 2-3 kế bên, chắc ngày mai cậu sẽ ý kiến với lớp bên đó.
"Atsumu-sama!" Đám nữ sinh hoảng hốt lùi lại.
Chuyền hai tóc vàng lườm bọn họ một cái, rồi bước tiếp đến chỗ cô nàng đang ướt như chuột lột kia.
"Này cậu, đứng lên nổi không?"
"Tớ không phải là này!"
Atsumu giật mình bởi giọng nói của cô, liền tặc lưỡi một cái. "Eguchi, đi nổi không?"
Cô lắc đầu nhẹ, thấy thế Atsumu liền nắm lấy bắp tay cô rồi lôi đi xềnh xệch. Không quên dặn dò đàn em cứ đi về trước, cậu sẽ trở lại sau. Eguchi chẳng dám nói gì mà vẫn im lặng.
Atsumu cũng không biết cô bạn này có bị đám nữ sinh kia đánh đập gì hay không, đành mang cô đến chỗ phòng y tế để kiểm tra vết thương.
Xoạch.
Chưa kịp mở cửa ra, người từ bên trong đang kéo sang trước rồi.
"Shino... zaki?"
"Miya-san? Đây là... Eguchi-san bị gì thế?"
"Tớ sẽ kể sau..."
Atsumu buông cánh tay Eguchi ra, dẫn cô tới chỗ ngồi để kiểm tra. Nhân tiện cởi áo khoác câu lạc bộ để trùm lên tấm lưng đang run rẩy vì lạnh.
"Không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng em cần thay đồ để giữ ấm. Em có mang theo bộ đồ khác không?"
"Em kh-"
Chưa kịp để Eguchi nói hết, Kotone đã cắt ngang. "Hình như lúc sáng lớp cậu học thể dục nhỉ, Miya-san?"
"À ừ đúng rồi nhỉ. Eguchi, lát cậu nên thay đồ thể dục rồi về sớm đi."
Eguchi im lặng gật đầu.
"Em ở lớp nào, tên gì?"
"Eguchi Chouko, lớp 2-1 ạ."
Eguchi... Chouko à...
"Em tự về được chứ? Hay em nên gọi phụ huynh đến đón đi?"
"Em không nhớ số ạ..." Eguchi nhìn thoáng qua, hình như Kotone đang cười cười điều gì đó.
Sau đó, Kotone không ở lại quan sát nữa mà mở cửa rời đi. Atsumu nhìn thấy như vậy cũng đi theo, nhưng đi tới cửa cậu lại chần chừ như muốn làm gì đó, điều này khiến Eguchi có chút mong đợi. Atsumu quay người lại, nhìn cái áo khoác một lát, cuối cùng lại đi tới lấy mất.
"Cậu mau đi thay đồ đi, xin lỗi nhưng mà áo này không phải của tôi."
Atsumu chưa kịp chạy đi, đã thấy Kotone đứng đó dứt điện thoại.
"Ớ, cậu gọi ai thế?"
"Tớ nhờ bạn thư kí tra số điện thoại của gia đình cậu ấy rồi gọi dùm. Với cả tớ cũng sẽ nhờ giáo viên giải quyết chuyện này."
"Cậu tốt thế." Atsumu nói với giọng nghe có vẻ tự hào.
Kotone thầm liếc nhìn Atsumu rồi lắc đầu, tên này thật là khờ khạo quá.
Buổi chiều hôm đó, ở câu lạc bộ bóng chuyền có một tiếng hét vang trời.
"Đ*t m* mày Tsumu! Áo của tao ướt nhẹp rồi thằng ch*!!!"
***
Eguchi Chouko
Học sinh lớp 2-2, cao trung Inarizaki
Ngày sinh: 25/5/1995
Chiều cao: 155cm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top