Chương 3; Sợi dây
Lại thêm mấy tuần nữa trôi qua, Atsumu càng đến gần với ngày đến Tokyo tham gia giải liên trường toàn quốc.
"Được giải thoát rồi!"
Atsumu vươn vai khi tiếng chuông trường vang lên, cậu nhanh chóng cất tập vở vào cặp. Nhưng có vẻ cậu quên mất một chuyện.
Hôm nay cậu phải ở lại vệ sinh lớp.
"Bọn này đi trước à nghe!"
Suna và Osamu rời đi trước, Ginjima vẫy tay chào rồi tới cuối lớp lấy chổi và xô.
Cuối tiết hôm nay phải ở lại gồm có: Atsumu, Ginjima, lớp phó và học sinh mới. Những gương mặt nổi trội đang tụ họp lại nơi đây.
"Miya với Eguchi, hai cậu quét rồi đổ rác đi nhé. Tớ với Ginjima sẽ đi lấy nước rồi lau sàn sau."
Lớp phó phân bố công việc xong, liền thân ai nấy làm. Khi lớp học 2-2 chỉ còn Eguchi và Atsumu, không khí chùn xuống hẳn. Có lẽ do Atsumu không thích bắt chuyện, cũng có thể do Eguchi còn khá ngại ngùng với bạn mới.
Eguchi cứ liên tục liếc nhìn qua tên Miya đầu vàng với ý muốn bắt chuyện, nhưng cứ muốn mở miệng ra là lại thôi, đành tiếp tục quét hết lớp học trong khi Atsumu đang cố bê ghế lên bàn. Đôi mắt ánh vàng lấp lánh kia cứ thấp thỏm không thôi, nhưng Atsumu chẳng bao giờ quay đầu nhìn về phía cô cả.
Sau khi cả hai đứa quét hết cả lớp cũng là lúc lớp phó cùng Ginjima đã mang hai thùng nước về.
Chiếc nhẫn hình con bướm...
Atsumu vô tình nhìn thấy cái thứ gì ánh lên từ bàn tay trắng nõn của Eguchi. Đó là một chiếc nhẫn bạc xinh xắn cùng một con bướm màu xanh được đính lên trên. Nó không phải một cặp với dây chuyền kia thì còn là gì nữa chứ?
"Chuyện gì thế, Miya-san?"
Eguchi nhận ra Atsumu đã quan sát bản thân nãy giờ kể từ khi cô bắt đầu hốt rác, là cô làm sai điều gì sao?
"Không... cái nhẫn đó là mẫu hot năm nay à?"
"Tớ cũng không biết nữa. Đây là món quà bà tớ tặng từ hồi bé, tớ còn có một sợi dây chuyền nữa, tiếc là đã làm mất nó từ lâu..."
"Dây chuyền á?" Ginjima từ đằng sau bất ngờ đi tới. "Atsumu hồi đó có lượm được dây chuyền nhỉ?"
Eguchi mở to mắt ngạc nhiên, "Cậu tìm thấy một sợi dây chuyền như này sao?"
"Ừ, hồi đó đứng đợi ở bến xe buýt tôi có nhặt được."
"Vậy cậu chính là người ở bến xe buýt đó đúng không!"
Atsumu ngạc nhiên, hỏi lại cho chắc. "Dây chuyền của cậu, trông như thế nào?"
Sao mình chẳng cảm thấy vui gì hết...
"Cũng có hình con bươm bướm màu xanh như chiếc nhẫn này này. Woa, không ngờ tớ lại chung lớp với Atsumu sau lần gặp định mệnh đó!" Eguchi có vẻ vui lắm, định tiến tới nắm lấy tay Atsumu nhưng cậu lùi lại.
"Vậy mai tôi sẽ đem đến trả cho cậu. Chúng ta mau dọn dẹp thôi, Ginjima mày muốn trễ tập sao! Sắp thi giải liên trường rồi." Atsumu gắt gỏng hẳn, nhanh chóng lùa thằng bạn của mình đi làm việc, còn mình cũng mang túi rác ra khỏi lớp.
Eguchi tính chạy theo để phụ Atsumu, nhưng không hiểu sao mới ra tới cửa lớp đã gặp người khác chặn lại, trong khi cửa sau đã bị đống bàn ghế chắn hết trơn. Atsumu cũng chạy biến đi đâu mất nên cô cũng chẳng kịp đi theo, đành quay lại để lau bảng.
"Hội phó?" Ginjima bất ngờ khi cô đến tìm, nhưng giờ này lớp còn ai nữa đâu mà đến chứ?
"Chào cậu, Ginjima-san. Tớ cần gặp lớp phó lớp 2-2 có chút việc." Kotone nở một nụ cười nhẹ. "Tớ thấy riêng lớp cậu nộp báo cáo tuần hơi muộn nên mới đích thân xuống đây tìm."
Lớp phó thấy vậy, liền chạy đến "Xin lỗi Shinozaki-san, tớ định nộp cho cậu mà quên mất còn phải dọn vệ sinh..."
"Không sao, giờ nộp liền là được rồi." Trông cô nàng có vẻ dễ dịu hơn ngày thường.
Thế là lớp phó bảo Kotone đứng chờ một chút, rồi liền chạy vào lục cặp lấy một sấp giấy A4 mỏng mà đưa cho cô. Kotone gật đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt mọi người, nhưng trước khi rời đi cô không quên liếc nhìn qua cô nàng học sinh mới.
Hình như cậu ta là Eguchi ở lớp kế bên mình hồi còn ở học viện?
***
"Vậy là một trăm phần trăm là nhỏ học sinh mới hả?" Suna hỏi.
"Ừ..." Atsumu chán nản hẳn.
"Sao nhìn mày không vui gì hết vậy? Tìm được người rồi mà?" Osamu thắc mắc, chẳng phải trước đó Atsumu rất trông chờ tìm cô gái kia à?
"Ừ thì con nhỏ đó đúng là chủ nhân sợi dây chuyền. Còn người thì tao không biết."
"Nhưng Eguchi-san biết chuyện đó mà, hay mày sợ bọn tao đồn tin ra ngoài khiến con nhỏ đó bịp mày?" Lần này đến lượt Ginjima.
"Sợ cái gì chứ? Một cái dây chuyền thôi mà. Mai tao trả thì mọi chuyện xong xuôi. Tao đây chả muốn dính dáng tới đứa con gái nào cả." Atsumu chống nạnh hùng hổ.
"Mạnh mồm quá ha? Mai mốt tương tư em nào thì đừng có nhờ bọn này giải quyết giúp đó."
Nghe Suna trêu chọc, cả đám liền cười phá lên làm Atsumu quê xệ la lớn tiếng hơn. Kết quả 4 đứa bị Kita - đội trưởng đội bóng chuyền trường Inarizaki - gõ đầu mỗi đứa một cái, lôi vào trong sân mà tập tiếp.
Ngày hôm sau, khi mà Atsumu trả lại cho Eguchi món đồ vật quý giá, cứ tưởng mọi chuyện đã êm đềm. Thì cả trường lại rầm rộ lên chuyện sợi dây chuyền đó chính là món vật định tình, Atsumu đã đợi chờ cô sau buổi gặp mặt ở bến xe buýt, khiến mọi người ai nghe xong cũng cảm động.
Chuyện này trong trường không ai là không biết, mọi người bắt đầu gán ghép Atsumu cùng Eguchi. Eguchi mỗi lần nghe đến là đỏ mặt, lại càng thêm ngại ngùng mỗi khi chạm mắt với Atsumu.
Điều này khiến Atsumu bực mình.
"Ghê nhỉ? Định tình ha?" Kotone đến gặp Kita để nhờ anh điền giấy tờ và bàn một số công chuyện, xong xuôi liền không quên cà khịa người bạn của mình.
"Tớ không có thích con nhỏ đó đâu! Tớ chỉ gặp có một lần nên trả thôi!" Atsumu cũng không hiểu tại sao lại lên giọng như thế, cậu chẳng muốn người trước mặt hiểu lầm mình chút nào.
"Sao lúc ấy cậu lại nghĩ sợi dây chuyền là của cô gái đó?"
"Thì nó rớt dưới chân tớ, nên tớ đoán là của cậu ấy thôi."
"Ồ, ra vậy..."
"Vậy lỡ như, lỡ thôi nhé, người nói chuyện với cậu là người đó, còn dây chuyền là của bạn người đó thì sao?"
Kotone đặt ra một trường hợp giả sử khiến Atsumu đứng hình. Ý của Kotone là sao chứ?
"Chẳng hạn người bạn đó nghe được, và tự nhận thì thế nào?"
"Gì... cậu biết được chuyện gì sao?!" Atsumu liền vồ lấy vai của Kotone mà lắc mạnh.
"Ấy, giả thuyết thôi, giả thuyết! Lời của tớ khiến cậu lung lay như vậy, tớ đoán cậu không muốn tin Eguchi-san là người con gái đã nói chuyện với cậu nhỉ?" Kotone đẩy đôi bàn tay to lớn của chuyền hai tóc vàng kia ra.
"Ừm, cậu nói đúng."
"Việc người con gái nói đó là chủ nhân thật sự của sợi dây, điều đó có quan trọng với cậu không?"
"Không... Tớ chỉ cần trả là xong rồi."
"Nếu vậy thì cứ mặc kệ đi, cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi mà. Tôi còn tưởng cậu định hứa hẹn với bản thân là sẽ lấy người con gái đó làm vợ hay gì đó, như Lọ Lem ấy." Kotone cũng nhận ra là người bạn này đang bị nghiêm trọng hoá vấn đề xíu thôi.
"Ừ, đúng là chẳng quan trọng lắm..." Atsumu thấy mình khờ hẳn. "Mà, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé!"
"Đi luyện tập đi." Kotone cười cười, xua tay đuổi Atsumu đi.
Điều này làm tất cả mọi người trong câu lạc bộ chấn động. Hội phó nổi tiếng nghiêm khắc khó gần, chẳng bao giờ nở một nụ cười, giờ đây lại đang vui vẻ cười đùa cùng cậu chuyền hai ngốc nghếch của câu lạc bộ bọn họ sao?
"Sống 3 năm trong ngôi trường này, lần đầu tiên thấy Shinozaki cười đó." Aran cho hay.
***
Theo bạn ai là nữ chính?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top