Chương 1; Người trong kí ức
Đó là một ngày đầu mùa đông. Còn mấy tháng nữa là Atsumu lên năm hai sơ trung rồi.
"Lạnh quá... Tuyết dày thật đấy." Atsumu thổi hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa đều để giữ hơi ấm.
Trời đang chuyển sang mùa đông, nên tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Còn cậu, Miya Atsumu thì đang đứng chờ ở bến xe buýt để đến trường hoạt động câu lạc bộ vào ngày chủ nhật. Cậu tức tưởi vì sao tên Osamu chạy đi trước, bỏ lại cậu tới sau.
"Uhu... sao xe buýt vẫn chưa tới nhỉ?"
"Cậu lạnh à?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Atsumu quay qua nhìn, thì ra đó là một cô bé cao ngang tầm với mình. Cô bé có mái tóc dài tối màu ngang lưng, phần tóc mái hơi dài khiến nó che đi đôi mắt của cô. Đồng phục mà cô bé đang mặc không giống những chiếc váy thuỷ thủ mà cậu hay thấy ở trường khác, trông nó rất sang trọng. Đến cả chiếc áo khoác đen cô ấy mặc bên ngoài trông cũng giàu có nữa.
Cậu ta chẳng hoà nhập gì với cái bến xe buýt xập xệ này cả...
"Hơi hơi." Atsumu đáp, "Cậu hình như không học ở mấy trường quanh đây đúng không?"
"Ừ, tớ học ở học viện Tsukishiro, năm nhất sơ trung."
Ra vậy, học viện bao gồm cả cấp tiểu học, sơ trung và cao trung. Nghe nói học viện này giàu nứt vách.
"Tớ năm nhất sơ trung Yako, cơ mà Tsukishiro tuốt ngoài Kyoto mà, sao cậu lại ở đây thế?"
"Tớ học nội trú ở đó, về nhà có chút chuyện thôi."
"Ồ..." Atsumu gật đầu như đã hiểu, rồi lại tiếp tục bắt chuyện. "Vậy là nhà cậu gần đây hả?"
"Ừ, nhưng từ mai tớ sẽ không còn ở Hyogo nữa."
"Hả?"
"Bà tớ bị ốm, bà muốn tớ đến Tokyo chăm bà. Nên hôm nay tớ đến trường làm thủ tục chuyển đi."
"À à, mong bà cậu mau khoẻ nhé." Atsumu chả hiểu sao nãy giờ cứ cố kiếm chủ đề với con gái người ta, chắc do lần đầu bị con gái lạnh nhạt hả?
"Cảm ơn cậu nhé. Mà cậu tên gì?"
"Tớ là Miya Atsumu! Còn-"
Bíp bíp.
Lời chưa nói xong đã bị tiếng còi ô tô sang trọng cắt ngang.
"Ba nói là sẽ đón con mà, con đâu cần phải tự mình bắt xe ra nhà ga đâu?" Người ba của cô gái đó hạ cửa kính xuống mà nói.
"Con sợ phiền ba thôi ạ."
"Con mau lên xe đi, đừng làm chậm trễ thì giờ của ba."
"Vâng."
Cô gái nhỏ nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi lên ghế trước. Khi rời đi cũng không quên vẫy tay chào người bạn mới quen.
Atsumu cũng vẫy tay chào theo. Nhưng hình như cô ấy quên nói tên cho cậu biết rồi.
"Ơ?"
Atsumu cúi xuống liền nhìn thấy mình đã lỡ giẫm lên một vật gì đó. Có vẻ là một chiếc dây chuyền rất xinh xắn. Nó mang hình con bươm bướm màu xanh, ánh bạc từ dây chuyền phát ra khiến cậu biết nó rất đắt tiền. Chắc là của cô gái lúc nãy rồi. Nhưng cậu biết phải trả cho cô ấy bằng cách nào đây? Cậu chẳng biết tên, cũng chẳng biết nhà, đã vậy mai cậu ấy còn đến Tokyo nữa chứ!
Bất lực, Atsumu đành cất nó vào trong túi áo khoác.
***
Đã mấy năm trôi qua, Atsumu gần như chẳng còn nhớ tới nó nữa. Cho đến một ngày mẹ của cặp song sinh Miya quyết định đem mấy bộ đồ cũ đi quyên góp.
"Mấy đứa có bộ đồ nào không mặc thì đưa cho mẹ."
"Đợi tụi con xíu." Osamu vâng lời, lấy hết đống quần áo trong chiếc thùng mà cậu cùng anh trai hay vứt đồ cũ vào trong đó.
Atsumu thì lười biếng, nằm giường trên tiếp tục lướt điện thoại.
"Tsumu, áo khoác hồi còn ở Yako mày có muốn giữ không?" Osamu đứng dậy, giơ chiếc áo lên cho thằng anh trai mình thấy.
"Không mày."
"Ớ?"
Nghe tên tóc xám kêu lên một cái, Atsumu liền thò đầu ra hóng chuyện.
Có vẻ từ trong áo khoác cũ của Atsumu, có một sợi dây chuyền bạc rơi ra. Osamu nhặt lên, nhìn ông anh mình một cách khó hiểu.
"Mày ăn trộm à?"
"Đéo nhé."
Atsumu leo xuống giường, cầm lấy sợi dây mà ngắm nghía. Cậu bắt đầu dần nhớ ra điều gì.
"Ôi tao quên trả cho người ta!"
"Vậy là mày ăn trộm thật hả?!" Osamu nhìn anh trai mình một cách khinh bỉ.
"Đã bảo đéo rồi mà! Mày phải nghe tao kể đã..."
...
"Vậy mà mày quên bén những hơn 3 năm?"
"Tao tính lúc nào đi giải toàn quốc thì trả, nhưng tao không hiểu tại sao hôm đó về tao chẳng thấy sợi dây chuyền trong túi. Tao cũng tưởng nó mất rồi."
Thế là hai đứa lại nhìn chiếc áo khoác đó lần nữa, thì ra túi đã bị thủng, nên nó rớt vào bên trong áo khoác luôn. Lúc nãy do Osamu kéo ra, nên vải trong áo bị rách khiến sợi dây rơi ra ngoài.
"Thôi, giữ vào trong hộp rồi khi nào trả người ta." Osamu định tìm một chiếc hộp nhựa rồi quẳng vào trong đó.
"Nhưng tao không biết con nhỏ đó là ai, ở đâu cả! Tao cũng quên mặt nó luôn rồi."
"Thế đem bán đi, tao với mày lấy tiền đi ăn lẩu."
"Không được! Cái này của con nhỏ đó mà!"
Osamu bực dọc vì thằng anh ba phải của mình, liền ném sợi dây qua cho anh tự quyết định. Còn cậu thì tiếp tục gấp quần áo để mang xuống cho mẹ.
Atsumu chụp lấy, nhìn sợi dây chuyền này mà suy nghĩ. Chắc là cậu sẽ tìm cô khi đến Tokyo vào trận liên trường toàn quốc sắp tới vậy...
***
"Mặc sai đồng phục rồi." Một giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm trang vang lên.
Atsumu bị giữ lại, Osamu cũng quay qua nhìn. Atsumu lúc này bị một người con gái tóc đen dài ngang hông giữ lại, đôi mắt xanh như ngọc của cô ấy nghiêm túc đến sợ.
"Hể? Tớ mặc sai chỗ nào chứ, Shinozaki Kotone?"
"Không đóng thùng, tớ sẽ trừ cậu một điểm. Thêm cả, gọi thẳng tên họ tớ thật bất lịch sự."
"Chết mày rồi con." Osamu cười vào mặt thằng anh song sinh của mình.
"Cơ mà cậu cũng đâu có quyền gì mà trừ điểm tớ! Với cả hội phó như cậu xuống đây làm gì!"
"Kiểm tra xem ban kỉ luật có dung túng cho ai không. Này, Shiyama trừ điểm tên Miya đầu vàng này đi." Nói rồi Shinozaki quay sang trưởng ban kỉ luật nhờ cậu ta ghi vào tờ giấy.
Trưởng ban kỉ luật gật đầu làm theo, rồi sau đó nhìn Atsumu với ánh mắt - xin lỗi nha, lần này tao không cứu được mày rồi!
Tên đầu vàng tức tối bỏ đi, nhưng chưa hết phiền phức này lại đến phiền phức khác
Atsumu vừa bước vào đã thấy cả lớp nháo nhào cả lên, làm cậu điếc hết cả tai. Thường ngày cậu ta làm ồn ai cũng được, nhưng lúc cậu bực dọc mà bị làm ồn thì lại tức điên. Cái nết này thật là ngộ nghĩnh.
"Học sinh mới đó!"
"Nam hả? Hay nữ?"
"Không biết nữa, chắc là nữ."
"Nghe đồn từ Tokyo về đó."
Hầu như tất cả những tin đồn về học sinh mới đều lọt vào tai Atsumu, nhưng cậu không quan tâm lắm. Chỉ bước đến ngồi vào chỗ của mình.
Vừa thấy người bạn mình vào chỗ, Ginjima liền quay xuống. "Ê ê biết cái gì chưa?"
"Học sinh mới đến từ Tokyo?"
"Đúng rồi đó! Mà sao mặt mày không có hứng thú gì hết vậy?"
"Lỡ đâu đến đây là một thằng con trai mày sẽ thất vọng cho coi." Atsumu châm chọc.
Ginjima thì vẫn tiếp tục khẳng định là nữ, vì Suna hóng hớt được như thế. Nghe xong cũng khiến Atsumu có chút mong chờ, không biết đó có phải là người mà cậu đang tìm kiếm không.
Lớp cứ ồn ào như thế đến khi cô Hirai - chủ nhiệm lớp bước vào.
"Mấy đứa này, hóng được tin tức nhanh quá nhỉ. Được rồi, em vào đi."
Cô Hirai ra kí hiệu vẫy tay, gọi học sinh mới vào ra mắt mọi người.
"Mình là Eguchi Chouko. Rất mong được mọi người giúp đỡ!"
Đó là một cô gái có mái tóc dài, nó mượt mà đến mức gió thổi cỡ nào tóc cô vẫn trở về lại như cũ. Tóc cô màu đen có chút nâu, pha cùng đôi mắt có màu như ánh hoàng hôn vậy. Gương mặt dễ thương, đáng yêu dễ khiến đối phương sinh thiện cảm.
Giọng nói của cô trong trẻo ngọt ngào như mùa xuân, Atsumu khá chắc rằng cô bạn Eguchi này có chất giọng hay chỉ sau cái con nhỏ hội phó lúc sáng.
Nhưng hình như mọi người đều nhận ra, cô ấy đến từ Tokyo nhưng lại nói phương ngữ Kansai thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top