Coi Như Tôi Và Em đã Rung Động Đi
Những năm đầu tiên cùng nhau đồng hành , lưu diễn khắp thế giới à hmm có lẽ là vậy. Những khoảnh khắc vui có buồn có thậm chí cãi vã và có thể nhào ra đánh lộn những lúc như vậy tôi và cô ấy cứ làm cho chị Thủy nhức đầu về hai đứa , trời ạ nghĩ lại tôi còn cảm thấy mắc cười vì ông trời lại sắp xếp cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hai con người chẳng hòa hợp được với nhau tôi đã nhận ra ở ngày thứ hai gặp gỡ. Nhưng bây giờ những cử chỉ của cô ấy đôi lúc tôi lại làm giống y như vậy tôi chẳng hiểu tại sao.. Chắc thân quá nên giống nhau.
Nhớ hôm kia Phi Nhung đòi hát cải lương tôi biết tôi chuyên nhưng bèn lấy cớ rằng mình không thích hát giờ tập chung cho ca nhạc hay bolero thôi , thu một bài thôi tôi không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần với người con gái đó vậy mà còn đòi hát cải lương , thôi thì chuyện gì đến sẽ đến sau một trận cãi nhau ầm ĩ tôi cũng đồng ý trong sự bất lực và ngồi viết lời cho bài hát. Bài Căn Nhà Màu Tím rất thành công nhưng sau sự thành công ấy là sự tận tình của tôi và hơn mấy chục lần cãi nhau , nhịp nhàng tôi đều chỉ và bắt hết nhưng cô ấy lại liên tục hát sai tôi , tôi cũng tức lắm đấy chứ tôi nhớ có lần tôi nói "bỏ đi không biết hát mà cứ hát hoài!" nhưng Nhung lại kiên quyết "Cái nào tui làm tui phải làm cho bằng được , ông chỉ tui đi" thế là một bài tân cổ thu tận 1 tuần mới xong trong khi tôi thu 15-20p đã xong rồi cứ vậy rồi thu đi thu lại ngồi nghe rồi lại thui tiếp , biết nói gì hơn nhưng không nhờ sự kiên quyết của cô ấy thì chắc có lẽ không có thành công như bây giờ đâu haha
Ơ hay còn một đợt nữa Nhung nói với tôi rằng muốn về Việt Nam đóng tuồng cải lương Lan và Điệp ôi trời ạ lúc này tôi không suy nghĩ gì mà liền từ chối ngay rồi Nhung tự bay về một mình , cái không biết làm sao rồi lại bay về đây năng nỉ vỗ ngọt tôi mà cũng ngộ lắm nghe được giọng ấy tôi cũng yếu lòng mà đồng ý.
Cùng nhau đồng hành lâu như vậy ai cũng thắc mắc Phi Nhung và Mạnh Quỳnh có gì với nhau không , tôi cũng không hiểu được trái tim mình đang nghĩ gì nữa nó cứ đập mạnh mỗi lần tôi gặp Nhung có lẽ đó là sự rung động đầu đời tôi cũng đã tin cô ấy cũng như tôi. Tôi có lẽ đã yêu mất rồi , không biết từ khi nào những cái ôm cái nắm tay trên sân khấu lại làm tôi cười nhiều đến thế... Nhưng tiếc rằng một trong hai chằng ai nói rõ lòng mình đành lấy danh xưng bạn thân để giữ chân đối phương lại , những cũng chẳng được lâu dài tôi và cô ấy dường như không có cơ hội rồi những định lý vô cớ đành nghe theo lời buông bỏ nhưng cũng chẳng được bao lâu tôi cũng đã tìm đến người tôi chạy đến thật nhanh ôm chặt cô ấy vào lòng "cái ôm cuối cùng cho đôi ta". Thời gian trôi qua tôi cũng lập gia đình và có cuộc sống riêng của mình nhưng tôi vẫn luôn hoài niệm về những năm tháng của tuổi trẻ những ngày thành xuân của tôi và Phi Nhung , hmm dạo này cô ấy cũng ít ở lại đây chỉ hoạt động nhiều ở nước nhà , đôi lúc trên sân khấu vài ba câu đùa giỡn nhưng cũng làm tôi có chút chạnh lòng suy nghĩ rằng nếu ngày ấy mình mạnh mẽ một chút chắc có lẽ sẽ không như bây giờ đành cất lại chữ "yêu" che lại bằng chữ "thương". Duyên đã định rồi vì vậy làm bạn thôi
Xem như tôi và em đã từng rung động vì nhau
______________________
30/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top