CHƯƠNG 1: LIỆU TÔI CÓ ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU
Sau khi làm xong bản thảo kế hoạch mới công việc Minh Tiến bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đồ đạc đi về thì bỗng một thông báo tin nhắn điện thoại reo lê. Tiến vào kiểm tra thì ra là thông báo họp lớp vào cuối tuần này.
"Cuối tuần này ta họp lớp nhé mọi người, nhớ mọi người quá", lớp trưởng nhắn
"Ok, cuối tuần gặp nhau nhé", Chi
"Thôi làm biếng quá", Hoàng nhắn
"Cậu thử không đi xem, tôi qua tới nhà cậu xử cậu đấy",Chi
"Hai đứa này vẫn ồn ào không thay đổi gì cả mấy năm rồi vẫn ồn, haizz", Linh
"Kệ bọn tớ", Hoàng và Chi nhắn
"Tính ra giờ mỗi người một nơi mà hai cậu vẫn vậy he, hahaha", Linh
"Ai thèm chơi với tên Hoàng khó ưa đấy chứ", Chi
"Gì ai khó ưa?? cho cậu nói lại đấy cậu chờ đó", Hoàng
"Thôi làm ơn, giờ bàn vụ họp lớp nè". Lớp trưởng
Tiến cầm điện thoại vừa đọc tin nhắn mọi người vừa cười bất lực. Bỗng có một tin nhắn nhắc khiến Tiến để ý đó là tin nhắn tag tên Quốc Minh.
"@Quốc Minh, năm nay cậu đi chứ từ lúc tốt nghiệp tới giờ chưa có năm nào mà gặp cậu cả". Lớp trưởng nhắn
Tiến thấy đoạn tin nhắn đó thầm nghĩ: "làm gì cậu ta mà đi, giờ nổi tiếng rồi không biết còn nhớ đến bọn này không nữa."
Tiến tắt điện thoại và chuẩn bị đi về vì trời cùng đã khá trễ. Xuống dưới tòa cậu chào chú bảo về trước khi về. Bởi vì trong cái công ty này Tiến hay tâm sự nhiều nhất với bác vì khi mới đầu chập chững vào công ty này thì bác hay giúp Tiến và Tiến cũng thường xuyên mua quà để biếu bác cũng như cho cháu nội của bác.
"Nay ở lại tăng ca nữa à cháu."
"Dạ vâng, nay cháu phải chuẩn bị bản thảo cũng như xem lại kế hoạch để tuần sau họp, nên cháu ở lại."
"Cháu làm việc thì làm nhưng mà phải coi trọng sức khỏe chứ, đã ăn gì chưa".
"dạ, chưa dọc đường về cháu sẽ ăn."
"Đây bác cho cháu bọc hoa quả này cháu cầm về ăn đi, nay mấy chú trong đội bảo vệ mua nhiều quá nên chia cho nhau ăn bớt, cháu cầm lấy vài quả này mà đem về ăn."
"Thôi, cháu không lấy đâu bác không ăn có thể đem về cho cháu nội mà."
"Bọn nó ăn có nhiêu đâu bác chừa phần rồi, đây phần của cháu, cháu không lấy là bác giận đấy nhé."
"Dạ."
"Thôi cháu về nhé, bác ở đây cẩn thận nhé."
"Ừ, cháu về cẩn thận nhớ ăn tối đấy."
"Dạ vâng."
Chiếc taxi Tiến đặt đã tới Tiến liền đi ra để bước lên xe, cậu không quên quay ra sau vẫy tay chào tạm biệt bác bảo vệ.
Cuộc đời Tiến mấy năm nay điều là vậy cứ đi làm rồi về đi làm rồi về chẳng có điều gì khác, cậu chỉ vùi đầu vào công việc cậu ít đi chơi sống khép mình lại sông một mình một thế giời. Thế giới này do cậu tạo nên nó chả có gì đặc biệt cả.
Về tới Tiến liền đi ra ban công nhà để hít khí trời trước khi vào tắm rửa, nhà của Tiến là một căn chung cư ở tầng 15 ở đây cậu có thể thấy bao quát thành phố cậu đang sống về đêm. Về đêm thành phố hiện lên với những dải đèn rực rỡ như những dòng sông ánh sáng chạy khắp các con đường tạo nên một bức tranh tràn ngập màu sắc. Ở đây, từ trên cao không còn nghe tiếng xe cộ ồn ào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của đêm. Dưới chân, dòng người như những chấm sáng nhỏ bé đang di chuyển, hòa mình vào sự vội vã của thành phố không bao giờ ngủ.
Tiến quay vào nhà để đi tắm rửa cũng như ăn tối vừa ăn cậu ấy vừa điện về gia đình của cậu ấy.
"Nay con trai mẹ không ăn ngoài nữa nè tự nấu ăn đấy nhé", Tiến nói
"Ừ, vậy tốt chứ tối ngày tao thấy mày ăn ngoài hoài không tốt cho sức khỏe đâu đấy nhe con", mẹ đáp
"Con biết rồi, mà ba đâu rồi mẹ??"
"Ba mày ngủ từ hồi nào, giờ này ở đây ai mà còn thức nữa."
"Ồ."
"Lo mà ăn nhanh rồi đi ngủ mai đi làm, đừng thức khuya đấy."
"Con biết rồi, mẹ yên tâm."
"Ừ, tao nói vậy đó."
"Thôi mẹ ngủ đi nhé, con ăn tối cho xong."
"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
"Dạ."
Nói xong mẹ tắt máy, sự im lặng lại bao trùm lên căn nhà này cảm giác trồng trải lại quay lại , Tiến ăn xong rồi đi dọn dẹp nhà một chút khi dọn cậu lôi dưới gầm giường ra một chiếc hộp cậu mở nó ra đó là một chiếc hộp đầy những đồ đạc như huân chương bóng chuyền, một chiếc máy ảnh cũ đặc biệt là một quyển album đó là quyển album vô giá đối với Tiến đó là quyển album đầy kỉ niệm với bạn bè ở những năm đại học của cậu. Cậu lật từng trang từng trang ngắm nghía lại chúng rồi cười mỉm. Khi tới một trang album nọ cậu khựng lại và nhìn vào bức ảnh ở trang đó. Đó là một bức ảnh của cậu và một cậu trai với vẻ ngoài tươi tắn với nụ cười đầy sức sống với bộ đồ thể thao và cầm một trái bóng chuyền đó chính là Quốc Minh người bạn thân mà Tiến không bao giờ quên cậu vừa ngắm tấm ảnh vừa nghỉ lại những tháng năm đó.
Đó là mùa hè năm 2024 đó là lần đầu tiên Tiến bước chân vào trường đại học mà cậu mơ ước đó là một ngôi trường khá rộng có sân thể thao, với những hàng cây xanh những tia nắng lẽ loi xuyên qua những tán lá chiếu trên mặt đất, những lớp học đầy các anh chị khóa trước đang tập trung nghe giảng viên giảng bài,.... Tiến tự nhủ: "đây sẽ là nơi bắt đầu hành trình mới của mình". Cậu lặng lẽ bước đi, khám phá từng ngóc ngách ngôi trường này, cậu không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cứ khi bất chợt thấy cảnh đẹp hay điều thú vị cậu ấy lại chụp lại. Cậu đi ra sân thể thao ở đây mọi người đang chơi nào là đá bóng, bóng chuyền, chạy,...Đang chụp những điều ở nơi đây thì Tiến bị một trái bóng bay lại có người la to: "cẩn thận bóng tới". Tiến không tránh kịp nên ăn nguyên trái bóng người khiến cậu ấy chao đảo, một người lại hỏi thăm
"Này cậu gì đó ơi, có sao không?? Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý."
Tiến còn hơi choáng nhưng vẫn trả lời: "không sao, tớ không sao, chỉ có chút hơi choáng thôi."
"Cậu chắc ổn chứ, cần mình giúp chứ.", cậu ấy đáp
"Không sao đâu cậu quay lại sân đi tớ đang đi tham quan trường mà không ngờ bị ăn banh vậy". Tiến vừa nói vừa cười trừ
"Xin lỗi vậy là cậu là tân sinh viên K24 à tớ cũng vậy. Tự giới thiệu tớ là Quốc Minh khoa Kinh Tế, còn cậu???."
"Tớ là Minh Tiến cũng học khoa Kinh Tế."
"À vậy à trùng hợp ghê. Cậu biết từng chỗ trong trường chưa nhỉ?? Hay tớ dẫn cậu đi cho cậu biết nhé.", Minh ngõ lời
"Tớ đi rồi nhưng chỉ biết bao quát thôi chứ không biết chi tiết."
"Vậy đi nhé, tớ cũng mới vừa xong trận nên có thể thay người khác vào chơi thay nên có thể đi với cậu."
"Ok."
"Vậy đi thôi."
Minh dẫn Tiến đi qua từng khu vực của trường với sự nhiệt tình, giới thiệu từ những dãy phòng học đến khu nhà thể thao. Trên đường đi, Hoàng tỏ ra khá thân thiện và am hiểu về trường, do cậu đã đi tham quan trường trước Tiến vài tuần. Và cũng nhờ tham gia đội bóng chuyền, Hoàng có nhiều mối quan hệ với các đàn anh và bạn bè, điều này giúp cậu dễ dàng giới thiệu những ngóc ngách ít người biết đến.
Minh: "Đây là khu nhà thể thao, chỗ mà tụi tôi thường luyện tập bóng chuyền. Phòng tập cũng ngay bên cạnh, lúc nào rảnh, cậu có thể ghé qua xem."
Tiến (nhìn xung quanh, tỏ vẻ hứng thú): "Trường này có nhiều tiện ích thật. Mình chưa đi hết nổi trong ngày hôm nay rồi."
Minh(cười): "Không sao, tôi sẽ giúp cậu. Còn đây là khuôn viên cây xanh phía sau trường, rất thích hợp để nghỉ ngơi giữa giờ học."
Hai người tiếp tục đi qua các khu vực khác như thư viện, căn tin, và ký túc xá. Minh luôn chỉ dẫn từng chỗ cặn kẽ, khiến Tiến cảm thấy thoải mái và nhanh chóng hòa nhập.
Minh: "Còn nữa, căn tin trường này đồ ăn ngon lắm, giá cả phải chăng. Nếu có dịp, tôi sẽ dẫn cậu đến ăn thử."
Tiến (mỉm cười, gật đầu): "Cảm ơn cậu."
Mỗi góc khuất của trường được Minh giới thiệu đều mang một nét đặc biệt, từ sân bóng chuyền, phòng thực hành cho đến dãy phòng học cũ kỹ nhưng chứa đựng bao kỷ niệm của sinh viên. Buổi tham quan không chỉ giúp Tiến làm quen với ngôi trường mới, mà còn tạo nên nền tảng cho một tình bạn thân thiết giữa hai người.
Bỗng tiếng gì đó vang lên kéo Tiến ra khỏi dòng hồi ức. Cậu cầm trên tay tấm hình, ánh mắt dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của những người bạn năm nào. "Khoảng khắc năm đó thật đẹp" Tiến thầm nghĩ, cảm xúc dâng trào trong lòng.
Bầu không khí yên tĩnh của đêm trở lại, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa. Tiến đặt tấm hình xuống bàn, quay lại với công việc đang dở dang. Màn đêm như một chiếc chăn mỏng bao bọc cậu, làm cho những kỷ niệm ùa về trong tâm trí. Những hình ảnh của Minh, những trận bóng, những cuộc trò chuyện hài hước... Tất cả đều sống động như vừa mới xảy ra.
Sau một ngày dài loay hoay với công việc, Tiến cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ lúc 1 giờ sáng. Khi nhắm mắt lại, cậu dần lạc vào một giấc mơ lạ lẫm—một giấc mơ về những tháng ngày đại học đầy màu sắc và kỷ niệm.
Trong giấc mơ, Tiến thấy mình đứng giữa sân trường, nơi mà những năm tháng thanh xuân đã trải qua. Âm thanh của tiếng cười, tiếng bóng chuyền, và tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Cậu nhìn thấy Minh, với nụ cười tươi tắn, đang dẫn đầu nhóm bạn, tất cả cùng nhau chạy đuổi theo trái bóng.
"Tiến! Bắt lấy!" Minh kêu lớn, vung tay chuyền bóng về phía cậu.
Tiến giơ tay lên, nhưng bóng vẫn văng ra xa. "Ôi không! Để mình lấy lại!" cậu cười nói và chạy theo trái bóng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
Cảnh tượng chuyển sang một buổi tối bên bờ hồ. Ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một bức tranh lung linh. Tiến và Minh ngồi trên bờ, cùng nhau chia sẻ những ước mơ và hoài bão.
"Cậu nghĩ sao về tương lai?" Tiến hỏi, ánh mắt đầy suy tư.
"Tớ không biết nữa, tương lai sao đoán được nó tới thì tới thôi chứ không nghĩ được" Minh đáp.
Rồi, như một cơn gió thoảng, giấc mơ bắt đầu tan biến. Tiến cảm thấy một nỗi trống trải, như thể thời gian đã rời xa những kỷ niệm đẹp đẽ ấy. Cậu cố gắng nắm bắt lại nhưng mọi thứ lại lướt qua tay.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến Tiến thoát khỏi cái giấc mơ đó. Khi Tiến tỉnh dậy, nước mắt vô thức rơi trong lòng cậu vẫn còn lưu giữ những cảm xúc mạnh mẽ từ giấc mơ. Cậu biết rằng những kỷ niệm đó sẽ luôn ở lại, như một phần của tuổi trẻ mà cậu không thể nào quên. Hơn nữa, giấc mơ đã gợi nhắc cậu về những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống—những người đã cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tiến nhìn đồng hồ, đã đến lúc chuẩn bị đi làm. Cậu ngồi dậy, kéo tấm chăn qua một bên, rồi đứng dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng yên tĩnh.
Tiến thở dài một hơi nhẹ nhàng, cố gắng quên đi những cảm xúc lắng đọng từ giấc mơ. Cậu biết rằng hôm nay sẽ là một ngày dài với nhiều công việc cần hoàn thành. Tiến nhanh chóng thu dọn đống tài liệu còn vương vãi trên bàn làm việc từ đêm qua, rồi bước vào nhà tắm. Nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn, sẵn sàng cho một ngày mới.
Sau khi thay đồ và ăn sáng qua loa, Tiến khoác chiếc cặp lên vai và rời khỏi căn chung cư. Trong thang máy, những hình ảnh từ giấc mơ vẫn hiện rõ trong tâm trí, khiến Tiến không khỏi trăn trở. "Mình có nên liên lạc với Minh không?" – Câu hỏi lặng lẽ thoáng qua trong đầu cậu, nhưng Tiến nhanh chóng gạt đi, tập trung vào công việc trước mắt.
Tiến bước ra khỏi tòa chung cư, ánh nắng sớm chiếu rọi lên từng con đường của thành phố đang dần thức giấc. Những chiếc xe cộ bắt đầu rộn ràng lưu thông, những hàng cây bên đường đung đưa theo làn gió nhẹ. Tiến bước đi trong không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng tiếng chim hót vang lên từ những ngọn cây, khiến con đường phía trước bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp.
Trên đường đến chỗ làm, Tiến đi ngang qua những quán cà phê đã bắt đầu mở cửa, hương thơm của cà phê rang và bánh mì nướng lan tỏa trong không khí buổi sáng. Những ngôi nhà san sát, mỗi căn đều có những chiếc cửa sổ tràn đầy ánh sáng, cuộc sống bên trong bắt đầu một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần hối hả. Đèn tín hiệu giao thông nhấp nháy xanh đỏ trên các góc phố, trong khi những người đi bộ vội vã băng qua đường để kịp giờ làm.
Khi đến cổng tòa nhà làm việc, Tiến nhìn thấy bác bảo vệ quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay cầm tờ báo như mọi ngày. Bác là người đã quen với Tiến qua bao năm tháng.
"Bác Hùng, chào buổi sáng!" Tiến cười nói, tay giơ cao chào bác.
"Chào cháu, hôm nay trông có vẻ mệt nhỉ, làm việc muộn à?" – Bác Hùng đáp lại bằng giọng điềm đạm nhưng quan tâm.
"Vâng, làm việc đến tận 1 giờ sáng, bác ạ. Nhưng mà ổn cả rồi, bây giờ phải chiến đấu tiếp thôi", Tiến mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
"Thôi, cố gắng lên nhé, đừng để công việc làm mình kiệt sức" ,bác Hùng gật đầu, mắt vẫn dán vào tờ báo nhưng ánh mắt lấp lánh sự lo lắng.
Tiến gật đầu, tiếp tục bước vào tòa nhà, lòng có chút ấm áp vì sự quan tâm giản dị của bác bảo vệ, dù là những điều nhỏ nhặt nhưng đủ để Tiến cảm thấy cuộc sống mình còn những điều thân thuộc đáng để trân trọng.
Sau khi chào bác bảo vệ, Tiến bước vào sảnh lớn của tòa nhà, nơi mọi thứ đang bắt đầu nhộn nhịp hơn. Những tiếng bước chân vội vã, tiếng cười nói từ các đồng nghiệp và ánh đèn sáng rực của văn phòng tạo nên không khí náo nhiệt đầy năng lượng. Tiến tiến vào thang máy, nhấn tầng của mình và dựa nhẹ vào tường, mắt nhìn mơ màng qua lớp cửa kim loại phản chiếu gương mặt mình.
Trong vài giây chờ thang máy đi lên, những hình ảnh từ giấc mơ đêm qua hiện lên mờ mờ trong tâm trí cậu. Đó là những ký ức của thời sinh viên – những khoảnh khắc vui vẻ bên Minh và những buổi chiều đạp xe vòng quanh sân trường. Tiến bất giác cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét bâng khuâng, như vừa đi qua một con đường cũ trong trí nhớ mà chưa sẵn sàng dứt ra.
Thang máy dừng lại, và tiếng "ding" kéo Tiến trở lại thực tại. Cậu bước ra, tiến về phía bàn làm việc của mình, sẵn sàng cho một ngày mới. Trên bàn, màn hình máy tính sáng lên với hàng loạt email và danh sách công việc cần hoàn thành. Cậu ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và bắt đầu vào guồng quay công việc – một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng trong lòng vẫn vang vọng âm hưởng của những kỷ niệm xưa cũ, và nỗi mong nhớ về những tháng ngày bên người bạn cũ vẫn còn vẹn nguyên.
Tiến làm việc suyên suốt cho đến trưa nhìn lên đồng hồ đã đến giớ đi ăn cậu ngả người ra ghế đôi mắt nhắm lại trong chốc lát, lấy cái ví trong cặp ra và bước khỏi văn phòng, đi dọc hành lang quen thuộc đến thang máy. Hôm nay, cậu muốn tìm một nơi nào bình yên xíu để ăn nên cậu quyết đi vào cái quán nhỏ ở gần công ty.
Bước ra khỏi toà nhà, ánh nắng của buổi trưa dịu nhẹ chiếu qua từng tán cây bên đường, tạo nên một khung cảnh khá bình yên. Tiến chậm rãi đi qua những hàng quán tấp nập người ra vào. Khi tới quán, cậu chọn một cái bàn gần bên cửa sổ và gọi trong menu món ăn quen thuộc vẫn là dĩa bánh cuốn và cậu ngắm nhìn dòng người ở ngoài đang tấp nập đi ăn trưa.
Ngồi chờ đồ ăn, cậu vừa thả lỏng bản thân vừa suy nghĩ mông lung, cậu chợt nhó về những buổi ăn trưa ở các quán xung quanh trường đại học của cậu, lúc nào cũng tấp nập sinh viên và lần nào đi ăn cậu cũng chọn quán bánh cuốn tới nỗi mà Quốc Minh than "sao cậu ăn có một món hoài mà không ngán vậy??".
"Do tới thấy nó ngon", Tiến cười và đáp
"Đáng lẽ ra phải làm phong phú thực đơn chứ, cậu ăn tới nỗi mà cô chủ ở đây quen mặt hai đứa mình luôn rồi đấy.", Minh nói
"Cậu có thể đi ăn món khác mà đâu nhất thiết phải đi với tớ."
"Thôi mà ăn một mình chán lắm không ai nói chuyện cả."
Đĩa bánh cuốn được bưng ra khiến Tiến trở về thực tại cậu đưa mắt nhìn xuống đĩa bánh trước mặt, từng lát bánh trắng mềm bao quanh lớp thịt băm và mộc nhĩ ở bên trong cùng màu xanh của rau và mùi thơm của hành phi. Nếu lúc này đang ở thời đại học là cậu liền cầm điện thoại lên chụp bao nhiêu tấm về cái quán và dĩa bánh cuốn này nhưng bây giờ cậu lại không bây giờ cậu chỉ ăn cho xong và nhanh trở về công ty để nghỉ ngơi để làm ca chiều.
Sau khi Tiến ăn xong bữa trưa, cậu nhanh chóng rời quán và quay trở lại công ty. Thời tiết bên ngoài vẫn không thay đổi nhiều, ánh nắng nhẹ nhàng, nhưng Tiến cảm nhận được cái nóng gay gắt đang đến dần khi trời đã về trưa. Những con đường quen thuộc, với dòng xe cộ đông đúc, cùng những hàng cây xanh rợp bóng, làm dịu đi cảm giác ngột ngạt của thành phố.
Bước vào công ty, Tiến thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước qua dãy hành lang, chào hỏi bác bảo vệ ở cửa, người lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện:
"Ăn trưa ngon miệng chứ, cháu?" bác hỏi với giọng trầm ấm.
Tiến cười nhẹ, gật đầu rồi nói: "Dạ, vẫn quán cũ thôi ạ, không thay đổi."
Bác bảo vệ gật gù: "Cháu lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ thấy thay đổi món ăn nhỉ."
Tiến chỉ cười đáp lại, rồi bước nhanh lên cầu thang để kịp về văn phòng trước khi bắt đầu ca chiều. Mặc dù công việc khá bận rộn và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng Tiến thấy mình vẫn ổn. Một phần nào đó, việc quay lại với công việc giúp cậu tạm thời gác lại những ký ức về Minh, về quá khứ.
Sau khi quay lại chỗ làm việc của bản thân cậu liền lấy cái tai nghe trong học bàn đi đến phòng nghỉ ngơi cho nhân viên, cậu đặt lưng xuống cái ghế lười và chợp mặt đi và nghỉ ngơi.
Trong giấc mơ trưa, Tiến lại thấy mình quay về những năm tháng đại học, nhưng lần này, cảm giác lẫn lộn bao trùm, vừa vui mừng vừa trĩu nặng. Hình ảnh sân bóng chuyền, những lần cười đùa và cả những buổi tối một mình bên bờ biển chợt hiện lên rõ ràng. Cậu thấy mình đứng từ xa, nhìn Minh mỉm cười rạng rỡ trên sân bóng, nụ cười đó vẫn như cũ, khiến Tiến nhớ về cảm giác của một thời tuổi trẻ không còn trở lại.
Bỗng trong giấc mơ, cảnh vật biến đổi, ánh sáng chợt nhạt nhòa, Minh dần quay lưng lại, bóng dáng ngày càng xa và nhạt đi trong làn sương mờ ảo. Tiến muốn gọi nhưng không thốt lên lời. Cậu giơ tay lên, như muốn chạm tới quá khứ nhưng tất cả lại vuột mất trong khoảnh khắc. Mồ hôi lạnh đọng trên trán khi Tiến giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng nghỉ, ánh sáng trưa chiếu qua cửa sổ, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập với những cảm xúc còn đọng lại từ giấc mơ không thể nào quên ấy.
Tiến biết xem đồng hồ chỉ còn 15 phút là tới thời gian ca trưa nên cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bật vòi nước ở bồn lavabo và vốc nước lên mặt mình, hy vọng dòng nước này có thể giúp cậu tỉnh táo cũng như quên đi giấc mơ hồi nãy. Tiến ngước lên nhìn mình trong gương tự hỏi bản thân khi nào thì nhũng kí ức này mới phai nhòa.
Tiến quay lại công việc cố gắng tập trung vào công việc, từng con chữ, từng số liệu, dần cuốn cậu vào guồng quay của những nhiệm vụ phải hoàn thành. Thời gian cứ thế trôi, từ ánh nắng nhạt của chiều tà, rồi đến sắc vàng nhạt của đèn đêm len lỏi qua cửa sổ. Thỉnh thoảng, Tiến lại ngừng tay, ngả người tựa vào ghế, khẽ vuốt mặt để giữ bản thân không mệt mỏi.
Nhưng khi đã hoàn toàn đắm chìm trong công việc, tâm trí cậu như được giải thoát khỏi những suy nghĩ đan xen về quá khứ. Cậu dành trọn tâm huyết vào từng dự án, từng tài liệu, như thể công việc có thể phần nào giúp cậu thoát khỏi những ký ức đã từng níu giữ. Cuối cùng, khi chiếc đồng hồ điểm 22 giờ, Tiến khẽ thở dài, nhấn nút lưu tài liệu cuối cùng rồi gập máy tính lại.
Hôm nay cậu vẫn về trễ và hôm nay cậu xuống tòa nhà thì không thấy bác Hùng đâu cậu chợt nhớ hồi sáng bác có nói là nay bác không trực buổi tối. Tiến hơi hụt hẫng vì lần nào cậu về trễ xuống dưới tòa cũng thấy bác ngồi tron phòng bảo vệ gặp cậu bác sẽ nói chuyện luyên thuyên này kia nhưng mà hôm nay không có bác, Tiến cảm thấy trống trãi vô cùng, cậu ra cổng bắt một chiếc taxi đi về.
Khi đi trên xe cậu nhận tin nhắn của lớp trưởng.
"mai cậu tới chứ Tiến???"
Tiến nhắn lại: "ừm, tớ nhất định sẽ tới cậu yên tâm."
"ok, mọi người sẽ chờ cậu." Lớp trưởng nhắn.
Không năm nào mà Tiến chả đi họp lớp tại năm nay cậu hơi kính tiếng trong nhóm chat nên lớp trưởng nhắn hỏi. Tiến thích đi họp lớp với mọi người. Thứ nhất là cậu được gặp lại những người bạn cũ của mình và có thể trò chuyện với họ nói về năm nay cậu có gì mất gì nói chung ở buổi họp lớp cậu có thể nói chuyện nhiều hơn chứ ở công ty cậu ít khi nói chuyện với ai ngoài bác Hùng.
Tiến về tới nhà bước vào căn nhà bị bao trùm bơi một mảng đen cậu bật đèn lên ánh sáng đèn đã xóa tan đi cái u tối của màu đen ngày mai được nghỉ nên Tiến hôm nay trở nên làm biếng hẳn cậu đi tắm vệ sinh cá nhân xong mà chả thèm ăn tối cậu về phòng ngủ của mình và ngả lưng xuống giường cậu lướt lướt điện thoại xíu rồi đi ngủ.
Trong giấc mơ đó, Tiến ngồi một mình trên bờ biển, giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ. Cậu ngồi thẩn thờ, ánh mắt hướng về phía biển xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó, như đang cố gắng nghe thấy những âm thanh sâu thẳm từ trong lòng mình.
Bỗng, một giọng nói ấm áp vang lên phía sau:
"Cậu đang tìm kiếm thứ gì ở đây vậy, Tiến?"
Tiến giật mình quay lại, nhưng không thấy ai cả. Đó là một bóng người không rõ mặt, nhưng giọng nói ấy mang lại cảm giác thân quen lạ kỳ, như thể là một người đã từng bên cạnh cậu từ rất lâu.
"Chỉ là... tớ thấy mệt mỏi, chẳng biết làm gì tiếp theo,"Tiến nói nhỏ, gần như tự sự.
Người không mặt tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh cậu. Giọng nói ấy vang lên êm đềm, truyền tới cậu cảm giác bình yên:
"Cậu biết không, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Đôi khi, ta cần dừng lại để nhận ra điều gì thực sự quan trọng."
Tiến thở dài, nhìn xuống cát rồi lẩm bẩm: "Tớ chỉ muốn trốn khỏi những áp lực, khỏi nỗi buồn và sự cô đơn này. Có lẽ tớ không đủ mạnh mẽ như tớ nghĩ."
Người ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiến, như một lời động viên thầm lặng:
"Mọi người đều có lúc yếu đuối, nhưng quan trọng là cậu không từ bỏ. Mỗi bước đi trên bờ biển này đều là hành trình tự tìm lại chính mình. Cậu không cô đơn đâu, Tiến. Những ký ức, những người bạn đã gặp, họ vẫn ở đó, như cát dưới chân cậu lúc này."
Tiến cảm nhận được một chút an ủi trong lòng, không còn thấy nặng nề như lúc trước. Cậu mỉm cười, quay sang để nói lời cảm ơn, nhưng bóng hình ấy đã biến mất. Cậu chỉ còn lại một mình với biển đêm mênh mông, nhưng lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Sau đó tiếng đồng hộ báo thức đã đứa Tiến trở về thực tại, trong một tuần qua đây là ngày Tiến cảm thấy mình ngủ ngon nhất cảm thấy tin thần của bản thân ổn định hơn những ngày trước, những ngày trước vì nhứng giấc mơ về người đó mà Tiến khó khi nào ngủ ngon được. Hôm nay cũng là ngày mà cậu đi họp lớp để gặp những người bạn của bản thân mình.
Tiến bước xuống khỏi chiếc giường gắp gọn chăn, gối sau đó đi vệ sinh cá nhân cậu hôm nay trời rất đẹp nên cậu quyết định đi chạy bộ trước khi đi ăn sáng. Cậu mở tủ quần áo lấy hộp giày ra dường như đôi giày này đã mua và để trong đâ hai tuần mà chưa mang nó ra lần nào, một đôi giày xám trắng kiểu dáng thể thao. Cậu mua nó về cũng dùng cho mục đích chạy bộ nhưng do thời gian và công việc gần đây dường như quá tải nên cậu bèn cất nó vào trong tủ quần áo và tới hôm nay cậu mới lấy nó ra để thực hiện điều đó. Cậu thay bộ đồ ngủ ở nhà và mặc lên mình một cái áo thun đơn giản và một cái quần short, cậu thường nghe nhạc trong khi chạy bộ.
Tiến rời khỏi tòa chung cư khung cảnh sáng sớm có chút se lạnh. Con đường chạy bộ trải dài, hai bên là hàng cây xanh mát với những chiếc lá còn đọng hơi sương, lung linh dưới ánh bình minh vừa ló dạng. Tiến hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của đất của trời và không khí vào sáng sớm
Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua từng tán cây, tạo thành những vệt vàng nhạt trên mặt đất. Tiến bắt đầu chạy, từng bước chân đều đặn, nhịp nhàng, hòa cùng tiếng chim ríu rít chào ngày. Thi thoảng, cậu gặp một vài người chạy bộ khác, gật đầu chào nhau như một thói quen thân thuộc. Đoạn đường quen thuộc, nhưng sáng nay dường như có gì đó đặc biệt – cảm giác thanh thản và tươi mới lạ kỳ lan tỏa trong lòng Tiến khi từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua con đường trải dài dưới ánh bình minh.
Tiến quay lại nhà sau khi chạy bộ xong cậu nghỉ ngơi cho đỡ mồ hôi rồi vào nhà tắm để tắm, tắm xong cậu làm bữa sáng cho mình hôm nay không phải là món gì quá cầu kì chỉ là một bánh mì ốp la cùng cá hồi nhưng đây là bữa sáng chỉnh chu nhất mà cậu ăn trong tuần này, mấy ngày gần đây cầu toàn ăn tạm miếng bánh uống miếng sữa để đi làm, ăn xong cậu lại đi dọn dẹp căn nhà của cậu sau khi đã thấm mệt vì dọn dẹp cậu lên chiếc sofa để nằm xem tivi, xem xong cậu vào lại phòng ngủ để xử lí một số dữ liệu của công việc tuần tới cậu làm mà quên thời gian trôi cậu làm đến gần chiều xem đồng hộ đã gần tới buổi họp lớp cậu lật đật chuẩn bị tắm rửa cũng như sửa soạn quần áo để đi tới buổi họp lớp, cậu chọn cho bản thân mình một cái áo sơ mi và một cái quần jean màu xanh da trời, phối bên trong là cái áo thun màu trắng cậu vẫn vậy lần nào họp lớp lại mặt cái outfit này, outfit này chả có gì đặc biệt nhưng mà nó lại cho cậu một cảm giác gì đó khó tả bởi vì đây là outfit xuyên suốt những nă đại học mà cậu mặc. Sau khi chỉnh chu trong bộ trang phục yêu thích, Tiến đặt một chiếc taxi qua ứng dụng quen thuộc. Ngồi trong xe, cậu ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ và để đầu óc trôi theo những ký ức vui tươi ngày xưa. Tiếng nhạc dịu dàng từ radio của chiếc taxi như càng khiến không gian xung quanh trở nên thân thuộc và thoải mái hơn.
Cậu không khỏi hình dung ra những gương mặt, những nụ cười quen thuộc mình sắp gặp lại sau từng ấy năm, những người bạn cùng lớp từng sẻ chia biết bao kỷ niệm. Cảm giác háo hức pha lẫn chút hồi hộp len lỏi trong từng suy nghĩ, và từng phút trên chuyến xe như chậm lại, nhường chỗ cho những dự đoán và mong chờ buổi gặp gỡ sắp tới.
Tiến bước xuống xe và đứng trước cửa quán ăn với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Bên trong, không gian náo nhiệt và tiếng cười nói quen thuộc dường như kéo cậu trở lại những ngày tháng vô tư thời sinh viên. Cậu vừa bước vào thì một vài người bạn đã nhận ra và vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại. Mỉm cười đáp lại, Tiến tiến đến bàn, cảm nhận sự ấm áp của bầu không khí thân quen và những câu chuyện rôm rả của bạn bè cũ. Mỗi người một câu hỏi, một nụ cười, không gian tràn ngập cảm giác vui vẻ như những ngày không bao giờ phải lo nghĩ về cuộc sống trưởng thành.
Tiến vừa tìm chỗ ngồi thì lớp trưởng, Minh Anh, người luôn có vẻ ngoài chững chạc và phong thái tự tin, đứng lên, nở nụ cười ấm áp:
"Cuối cùng chúng ta cũng họp mặt được đầy đủ thế này. Mình biết mọi người đều bận rộn, có người còn từ xa trở về, nên hôm nay thật sự là một dịp đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã đến!"
Cả bàn vỗ tay hưởng ứng, vài người đùa cợt: "Ê Tiến, năm nay là năm đầu tiên không đến muộn nhỉ!" khiến Tiến cười ngượng ngùng. Một người bạn thân ngồi cạnh, Tú, châm chọc thêm: "Nhớ hồi xưa mỗi lần hẹn cả đám đều chờ ông mãi!"
Tiến bật cười, tay xua xua: "Thôi đừng nhắc nữa, giờ mình bận rộn công việc, phải đến đúng giờ cho mọi người an tâm mà."
Hương, cô bạn luôn vui tính với đôi mắt lém lỉnh, vỗ vai Tiến: "Vậy mà cũng không tránh khỏi cái hẹn 'quốc dân' của lớp mình. Thế nào, dạo này công việc ổn không, Tiến?"
Tiến gật đầu, nở nụ cười thật thoải mái: "Cũng tạm ổn, nhưng so với thời đại học thì thật sự không bằng, lúc ấy vô tư lắm, giờ nhìn lại đúng là thời gian trôi nhanh thật."
Minh Anh tiếp tục gật đầu, tiếp lời: "Cuộc sống của mỗi người thay đổi nhiều thật. Nhưng dù sao mình cũng hy vọng buổi gặp mặt này là dịp để chúng ta có thể bỏ qua mọi lo toan mà sống lại một chút thanh xuân, như hồi còn vô tư vậy."
"À, mà cặp đôi gà bông chưa tới à, không biết nào cưới nữa mà suốt ngày chín chóe" Tiến hỏi.
Cả nhóm bật cười khi nhắc đến Hoàng và Chi đôi bạn này như nước và lửa cứ gặp nhau là chí chóe hết không người này chọc người kia thì người kia cũng chọc người này nói chung cặp đôi này sinh ra đã là cho nhau rồi.
Tú lên tiếng: "Nghe đâu chuẩn bị rồi mà đang đợi bàn bạc gì đó. Có cái chuyện cưới không mà Hoàng ngày nào cũng nhắn làm phiền mình, không biết là cậu ấy cưới hay mình cưới".
Minh Anh cười rồi nói: "Ừ, đợt trước rủ tớ đi cafe còn thấy Chi nói Hoàng là người kén chọn này kia. Xong quay qua cãi nhau, tớ nhìn mà chán"
Mọi người cười phá lên khi hình dung ra cảnh cặp gà bông đó cãi nhau. Tiến nói: "cặp đó mà không cãi nhau một ngày đó mới là vấn đề."
Khi mọi người đang cười đùa về cặp đôi gà bông, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hoàng và Chi bước vào, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt trêu chọc:
"Bọn tớ nghe hết rồi nhé! Đang nói xấu gì bọn này đấy?"
Mọi người quay lại, ngạc nhiên rồi bật cười. Tú vội vàng xua tay:
"Ấy, nói xấu gì đâu, bọn này chỉ đang kể lại mấy chuyện cũ thôi, nhỉ?"
Chi mỉm cười, liếc Hoàng, đáp lại: "Chắc là nhắc đến cảnh tụi mình hay cãi lộn chứ gì. Lần nào cũng là chủ đề chính trong buổi họp lớp."
Hoàng khoanh tay nhìn mọi người, giả vờ giận dỗi: "Chê thì nói thẳng đi, chứ cứ rỉ rả sau lưng thế này có vui không?"
Tiến cười, nháy mắt: "Thôi, thôi, biết rồi, chẳng ai chê đâu. Bọn này còn ngóng xem đám cưới của hai người sẽ hoành tráng cỡ nào cơ mà!"
Chi đỏ mặt, ngại ngùng quay sang Hoàng, còn Hoàng chỉ cười gãi đầu. Không khí càng thêm rộn ràng khi cả lớp cùng chia sẻ những câu chuyện cũ, không hề có khoảng cách của thời gian.
"Nhưng mà này, hai cậu tới trễ nhé!" Tú bỗng lên tiếng, vẻ mặt như thể đang cố tình trêu chọc.
Hoàng giả vờ nhíu mày, "Trễ? Cậu không thấy bọn này đã phải làm đẹp, chuẩn bị cho cuộc họp lớp này sao?"
Chi liền gật đầu, "Đúng rồi, bọn mình phải nổi bật chút chứ! Chứ không thì ai nhìn vào mà thấy cái tình yêu ngọt ngào của tụi mình?"
Minh Anh đáp: "Ừ ừ hai cậu đến là tốt rồi."
Bỗng một giọng nói vang lên từ góc bàn: "Năm nay Minh vẫn không đến à?"
Tiến thoáng sững lại, gương mặt thoáng chút lúng túng nhưng cố giữ bình thản, cười nhẹ. Trong lòng, cậu tự nghĩ: "Giờ người ta là người nổi tiếng rồi, chắc bận bịu nhiều việc giống mấy năm trước, đâu có dễ đến được như trước nữa."
Linh nói: "Chắc không đâu cậu ấy là người nổi tiếng mà chắc lịch trình bận rộn lắm."
Hoàng lên tiếng: "Chắc vậy, này Tiến cỡ này cậu còn giữ liên lạc với cậu ấy không???"
Tiến chớp mắt, rồi đáp qua loa: "À, không từ lúc tốt nghiệp tới giờ cũng lâu rồi bọn mình chưa nói chuyện... Công việc của ai nấy đều bận rộn cả mà." Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng không ai để ý đến chút cảm giác lặng lẽ thoáng qua trong ánh mắt Tiến khi nhắc đến Minh.
Khi buổi tiệc bắt đầu náo nhiệt hơn, mọi người dần chìm trong những câu chuyện cũ, những tiếng cười vang lên rộn ràng khắp căn phòng. Tiến dần thấy thoải mái hơn, hòa mình vào không khí sôi động của buổi họp lớp. Những tiếng gọi nhau thân thiết, những câu chuyện ngày xưa lại được kể lại, ai nấy đều nhớ về những kỷ niệm vui buồn của thời đại học.
Lớp trưởng đứng lên, cười nói: "Cứ như quay lại năm đó nhỉ? Chúng ta từng nghĩ sẽ không gặp nhau được đông đủ như thế này. Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ!"
Tiến gật đầu đồng ý, đôi mắt ánh lên chút buồn và niềm vui khó tả. Cậu ngồi yên, chốc chốc lại nghe ai đó nhắc đến Minh, nhớ lại những kỷ niệm với cậu bạn thân, nhưng rồi vẫn cố gắng giữ cho mình bình thản. Mỗi khi nghe tên Minh, Tiến lại thoáng nhớ lại từng khoảng khắc mà hai người đã chia sẻ, rồi chỉ mỉm cười lặng lẽ trong lòng.
Không khí buổi tiệc đang sôi nổi, mọi người dường như hoàn toàn bị cuốn vào niềm vui đoàn tụ, cười nói với nhau về bao kỷ niệm. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, và một dáng người cao ráo, trưởng thành bước vào. Tiến đang mải nói chuyện, nhưng khi ngước lên, ánh mắt cậu dừng lại, bàng hoàng trong giây lát. Đó là Minh.
Tiến gần như bất động, mọi cử chỉ trở nên cứng lại, chỉ còn đôi mắt cậu chăm chăm nhìn bóng hình quen thuộc ấy vẫn là cái bóng hình năm đó cái bóng hình mà ngày đầu tiên gặp nhau khiến Tiến nhớ mãi. Trái tim cậu đập mạnh, ký ức về những năm tháng đại học ùa về, mỗi hình ảnh như rõ nét trong từng nhịp thở. Cậu không tin được rằng Minh thực sự đã xuất hiện.
Minh cất giọng, trầm và có chút ngại ngùng: "Xin lỗi mọi người nha, mình đến trễ. Lâu rồi không gặp."
Không gian trở nên im lặng trong vài giây, nhưng rồi bùng lên với tiếng reo hò. "Trời ơi, Minh về thật này!" Minh Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên, chạy tới vỗ vai Minh.
Minh Anh tiến tới, tươi cười: "Sao mấy năm qua không thấy cậu đâu vậy? Định làm ngôi sao cô độc mãi à?"
Minh gãi đầu, cười gượng: "Có đâu, bận bịu quá thôi."
Tú chen vào: "Ngôi sao cũng phải gặp bạn cũ chứ, phải không?"
Minh chọn chỗ ngồi trống kế Minh Anh. Cậu ngồi xuống, nở nụ cười chào mọi người xung quanh, ánh mắt lướt qua Tiến nhưng không dừng lại. Tiến cắm cúi vào đĩa thức ăn, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Tuy nhiên, đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ. Từng hình ảnh, từng kỷ niệm ngày trước ùa về như một dòng chảy không ngừng.
"Vậy là cậu ấy thực sự ở đây" Tiến nghĩ thầm, tim đập nhanh hơn. "Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Những kỷ niệm đó... Chúng từng là cả thế giới của mình."
Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện sôi nổi, nhưng Tiến gần như bị lạc vào dòng cảm xúc của chính mình. Tiếng cười của Minh, những mẩu chuyện rời rạc vang lên, đều đưa cậu về lại những năm tháng mà cả hai còn kề bên nhau. Cậu cảm thấy vui mừng, hồi hộp, và có một chút căng thẳng – như thể cậu đang đứng trước một cánh cửa cũ, chần chừ không biết có nên mở ra không.
Không một lời nào giữa họ, chỉ có khoảng cách lặng im đầy gợi nhắc. Minh vẫn chưa bắt chuyện, còn Tiến thì loay hoay với đĩa thức ăn, tránh ánh mắt đối diện.
Trong lòng Tiến, hàng trăm câu hỏi vang lên, nhưng tất cả đều nghẹn lại, chỉ để lại một cảm giác khó tả. Sự im lặng kéo dài thêm một chút nữa giữa cả hai, cho đến khi Minh ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ không khí đầy cảm xúc.
Minh nói: "Để chuộc lỗi cho mấy năm qua nên mình sẽ khao tất cả mọi người chầu này nhé."
Hoàng lên tiếp: "Người nổi tiếng nói chuyện có khác, ok luôn."
Mọi người đều rộn ràng vây quanh Minh, hỏi thăm và mời cậu vào. Minh đáp lại từng người, nụ cười nở trên môi, thoải mái và gần gũi như những ngày còn trẻ. Tiến vẫn ngồi đó, nhìn Minh và tự nhủ rằng đây không phải là một giấc mơ, cậu thật sự đã quay lại với thanh xuân của mình.
Tiến chật vật trong đống suy nghĩ của bản thân, những kỷ niệm và cảm xúc lẫn lộn xô đẩy trong lòng cậu. Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Minh, rằng những ngày tháng đó đã khép lại vĩnh viễn. Nhưng hôm nay, tại đây, Minh lại xuất hiện, mang theo tất cả những hồi ức ngọt ngào và cả nỗi buồn sâu lắng.
Cảm xúc trong Tiến như một cuốn phim quay chậm, từng khoảnh khắc lại hiện về. Hình ảnh của những buổi chiều cùng nhau chơi bóng chuyền, những lần cười đùa thoải mái, và cả những lúc bên nhau trong yên lặng. Tiến cảm thấy bối rối, không biết nên nói gì, làm gì, chỉ biết lặng lẽ quan sát Minh từ xa, trái tim dường như bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.
Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng Tiến như bị tách biệt, chỉ có Minh là điểm sáng duy nhất trong không gian mờ nhạt ấy. Cậu muốn tiến lại gần, muốn hỏi han, nhưng những ngần ngại lại giữ chân cậu lại. Tiến cảm thấy như thể không cả thế giới đang dừng lại, chỉ còn lại cậu và Minh, và những điều chưa được nói thành lời.
Tiến nghĩ: "Tớ đã gặp lại cậu rồi ư,sau ngần ấy năm xa cách, sau khoảng thời gian không liên lạc với nhau. Thật sự tớ chả tin vào mắt mình có thể gặp lại cậu Minh à không biết cuộc sống cậu lúc này ra sao nhỉ??? Liệu giữa chúng ta còn giữ mối quan hệ giống như những năm tháng đó không?? Chỉ khi nhìn thấy cậu, mình mới hiểu rằng trái tim mình vẫn âm thầm luyến tiếc từng khoảng khắc đã qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top