Chap 6: Tâm trạng
Có lẽ bầu trời xám xịt cũng đã đua nhau đến nhà Hermione. Trời đổ bộ cơn mưa xuống chiếc thảm lớn xanh ngắt đằng sau vườn, chúng tạo nên tiếng rầm rầm vào khung cửa sổ như có ai đó đang đập uỳnh uỳnh bên ngoài.
Dù vậy, cô vẫn không lay chuyển
Đôi mắt ấm áp màu nắng thu đã bị dập tắt ánh sáng, nó trông thật trống trải, thật bóng vắng, thật tối tăm……khiến nó quá vô hồn.
Mất
Cô đã đánh mất niềm tin anh dành cho mình
Không…không!
Cô không cố tình, tất cả là do Ron!
Phải….phải….không! Không được! Mình không thể đổ lỗi cho bồ ấy như vậy được!
Ai cũng có lúc mắc sai lầm, không ai có thể lúc nào cũng đúng được.
Ron đã sai khi làm vậy trong khi biết rằng cô đã có người yêu…..và không may, đó là kẻ thù không đội trời chung…Draco Malfoy.
Ron đã sai khi không chịu kìm chế cơn giận mà nghe cô giải thích.
Ron đã sai khi không thực lòng xin lỗi cô mà chỉ cố gắng để biện minh cho mình….
Đáng ghét! Ron sai quá nhiều!
Nhưng rồi cô nhận ra cô cũng vậy
Hermione sai khi bị động chờ Draco đến tìm mình suốt ba năm qua.
Hermione sai khi không cố gắng viết thư cho anh chỉ vì cô sợ điều đó sẽ khiến anh gặp nguy hiểm nếu người nhà anh biết anh nhận bức thư từ một con Máu Bùn bẩn thỉu.
Hermione sai khi không cố gắng hơn để níu kéo anh lại và giải thích cho anh về tình cảm của Ron dành cho cô.
Cuộc đời chưa bao giờ là công bằng….
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ…mà thực ra Time-turner có thể nhưng làm như vậy là phạm luật.
Vậy những gì cô phải làm bây giờ là giúp hàn gắn lại mối quan hệ này.
Nhưng cô đã ngồi đây quá lâu, nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng sấm đánh. Mắt đã sưng nhưng nước mắt vẫn tuôn trào trên khuôn mắt thờ ơ, cơ thể trở nên ê ẩm, tê tái, tâm trạng ủ rũ, nỗi niềm sâu thẳm đang dính chặt lấy cô, không chịu buông ra.
Cô thực sự quá mệt mỏi để làm điều gì ngay bây giờ, trong đầu cô chỉ có duy nhất hình bóng anh.
Anh đã đi đi lại lại trong đầu cô suốt một tuần qua kể từ lần gặp cuối cùng, những câu nói của anh cứ lảng vảng xung quanh tâm trí cô.
“Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng…thực sự, không bao giờ anh nghĩ đến một ngày anh sẽ phải nói điều này nhưng….mình kết thúc ở đây đi.”
Mắt cô trùng xuống khi câu nói đó vang lên, hai hàng lệ vẫn chưa ngớt, chảy dài rồi nhỏ từng giọt lên đôi bàn tay đang nắm chặt lại.
“Làm ơn đừng…” – Hermione rên rỉ
Cô nhắm tịt mắt lại
“Đừng nói gì hết, Hermione. Mặc dù anh ở Phủ suốt ba năm qua, anh bận quá nhiều việc, phải di chuyển qua lại giữa các nước vì vấn đề gia đình, nhưng anh vẫn đi tìm em, việc nhà em ở khu của Muggle đã làm anh mất rất nhiều thời gian, anh không thể viết thư cho em vì mẹ anh giám sát mọi hành động anh làm, và sau tất cả công sức, anh không nghĩ rằng mình đến đây chỉ để nhìn thấy việc này, Hermione à. Vậy nên….mình dừng đi.”
Những điều cuối anh nói với cô lại hiện lên. Ngay lập tức, cô bật khóc nức nở, người như cứng đơ, cắn môi, cô cố gắng để không gào thét.
“ĐỪNG DRACO!” – Hermione hét lên trong vô thức, môi mếu lại, thở gấp.
Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ mình cô trong căn phòng, cùng cơn bão trong lòng cô như được tích tụ từ nỗi đau thương của cô cả tuần qua.
Và anh chính là miếng dán chữa lành vết thương….
Cho tới lúc Hermione đủ bình tĩnh lại để nghĩ ra giải pháp thì cô sẽ ngồi đấy, tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình để an ủi bản thân.
-end chap 6-
_________________________________
A/N: Xin lỗi mình đăng hơi muộn, hôm nay mình đi nhập học, xong phải mua đồng phục, sách vở, về nhà mệt quá, ngồi cả buổi chiều không viết được nhưng cuối cùng đến giờ này thì cũng hoàn thành xong cho mọi người. Mong mọi người vẫn ủng hộ và comment góp ý cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top