Chap 3: Sững sờ
Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống bãi cỏ xanh mướt một màu tươi mới. Cơn mưa phùn ngắn ngủn bay qua, tạo sự long lanh trên từng cánh hoa, trên từng mặt lá. Đầu giờ chiều mở ra với bầu trời màu hy vọng, làn mây bồng bềnh lướt nhẹ, trông như những chiếc kẹo bông bay lơ lửng.
Bên dưới bóng mát gốc cây giáng hương, bên dưới màu nắng của những cành hoa, có người con gái với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, gió xì xào làm tóc cô phập phời qua khuôn mặt đang chú tâm vào cuốn sách.
Sách là một nguồn tri thức lớn. Đọc để biết, đọc để hiểu. Về mặt khác, sách cũng là một phương tiện giải trí rất bổ ích và thú vị. Nó giúp phát triển trí tưởng tượng, sự hiểu biết, và đôi khi nó cho ta những lời khuyên, những bài học cuộc sống.
“Hermione…”
Sự thư giãn của cô như dừng lại. Cô biết giọng nói đó. Hermione không ngốc, đó chắc chắn là giọng nói cô đã nghe cả chục năm nay rồi, không…không thể nhầm lẫn được, mặc dù sâu bên trong, cô ước gì tai mình đang có vấn đề.
Ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi những trang sách…Và anh đang đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt xanh đại dương, mái tóc đỏ dễ dàng nhận biết. Đằng sau anh là “Cậu bé sống sót”, hay đúng hơn bạn thân của Hermione và Ron…..Harry. Ánh mắt ngọc lục bảo nhìn cô gượng gạo, mái tóc đen vẫn rối bời như hồi nào.
“Hai bồ đến đây chơi hả?” – Hermione mỉm cười, vẻ mặt thờ ơ dù biết rõ lí do.
“Thực ra mình đến đây để xin lỗi bồ” – Ron lên tiếng
“Mình cũng vậy” – Harry đồng tình
“Không cần đâu, mình biết các bồ sẽ phản ứng như vậy nên mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi” – Hermione nói
Ron tiến đến, nắm lấy tay Hermione. Cảm giác của cô như trở lại ngày hôm đó. Trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, lồng ngực phập phồng, cơ thể hơi run rẩy. Cô nhìn lên anh, vẻ mặt hối lỗi của Ron hiện rõ.
“Mình thực sự, thực sự rất yêu bồ, và bồ cũng biết đó không phải yêu kiểu bạn bè. Mình rất xin lỗi vì đã gắt gọng với bồ như vậy, chỉ là mình khá sốc. Mình đảm bảo là mình có thể làm bồ hạnh phúc hơn Malfoy, có thể khiến bồ cảm thấy an toàn hơn, mình-“ – Ron bị cắt ngang bởi sự bực dọc của Hermione
Cô dựt tay lại, nhìn trừng trừng anh với ánh mắt sắc như kim, tia cho anh sự cảnh báo.
“Mình nghĩ bồ không biết gì về Draco cả Ron. Mình tưởng bồ đến đây để xin lỗi mình và chấp nhận sự thật. Có thể nếu yêu bồ thì mình sẽ được như những gì bồ nói, nhưng như vậy không có nghĩa là mình không cảm thấy thế khi ở cạnh Draco. Và quan trọng là mình có cảm xúc với ai. Thông cảm, nhưng mình không thể chấp nhận lời xin lỗi của bồ” – Hermione dù tức nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một người phụ nữ tinh tế.
“Hermione! Mình chỉ muốn điều tốt nhất cho bồ thôi! Mình có gì không tốt bằng tên Mặt Chồn đó chứ!” – Ron bắt đầu gắt gỏng.
“Đúng đó Hermione, mình cũng rất xin lỗi bồ, nhưng Ron và mình đều muốn bồ được hạnh phúc.” – Harry đồng ý với Ron.
“Bồ có vẻ không quên vụ Draco bị giáo sư Moody biến thành một con chồn nhỉ? Chuyện đó qua lâu rồi, và mình nghĩ sẽ thật xúc phạm nếu bồ gọi Draco như vậy. Harry, bồ nên xem xét lại mọi thứ thay vì cứ theo phe Ron đi.” – Hermione trách, quay sang lườm Harry.
“Mình không-“ – Harry bất ngờ trước lời nói của Hermione
“Và Ron, mỗi người đều có điểm tốt riêng, người này tốt cái này thì tệ cái kia, và người khác cũng có thể tốt cái kia, tệ cái này, không có hơn nhau cái gì hết cả. Mình mệt mỏi với việc cãi vã với hai bồ rồi. Nếu không còn gì để nói nữa thì làm ơn đi về dùm.” – Hermione nói như đang nhẫn nhịn cơn bùng nổ bên trong, cô giữ vẻ bình tĩnh.
Mặt Ron lập tức biến sắc, nó trở nên đỏ hơn. Tay anh nắm chặt, thở dốc. Đột ngột, Ron kéo Hermione lại cực nhanh bằng cách vòng tay qua eo cô, tay còn lại đặt lên đôi má, rồi trao cho cô một nụ hôn vồi vập.
Sự khó chịu tột độ tràn ngập Hermione. Cô cảm thấy không thoải mái, người cô như nóng ran lên, mọi thứ bị gò ép lại với lực giữ của Ron.
“Hermione?”
Vẫn là tiếng gọi tên cô, nhưng lần này khác. Nó khiến cô như muốn tan chảy, đã quá lâu cô không được nghe giọng nói này rồi, và cô nhớ nó.
Cuối cùng cô cũng đẩy được Ron ra. Quan sát theo hướng Harry đang nhìn, cô thấy mặt anh trông khá ngỡ ngàng. Và điều cô không ngờ tới đã đến.
Anh đang đứng đó….
Draco!
“Em đang làm làm cái quái quỷ gì với tên Weasley đó vậy!” – Draco gầm lên.
Đôi mắt xám giận giữ, mái tóc bạch kim hơi luộm thuộm, dáng người anh gầy gò hơn trước, anh chỉ trực khóc nhưng có nỗi đau vô hình nào đó đang kìm nén anh lại, trông anh như một vừa trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, và việc này chắc chắn sẽ được vào danh sách của những điều khủng khiếp xảy đến với anh.
“Draco, em….”
-end chap 3-
________________________________
A/N: Hôm qua mình có chuyện không vui, nên tâm trạng không được tốt, vì thế mình không đăng, mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé.
P/s: mình đổi tên chap từ “Ngỡ ngàng” sang “Sững sờ” vì nó bị trùng tên với chap 10 fic ‘falling’ của mình nhé (mà fic ‘in too deep’ là tiếp nối của ‘falling’ nên mình không thể để trùng tên, mọi người thông cảm cho lỗi này của mình nhé, mình cảm ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top