𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐: Thêm một nỗi nhớ
Lại là một mùa đông cô đơn giá lạnh lại đến nữa, gần 6 năm chờ đợi mong manh một bóng hình.
"Lại nhớ về cậu ấy nữa rồi, khung cảnh trông buồn tẻ ghê." Rossi thở dài một hơi, tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính bị mờ, trầm ngâm suy tư, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.
"Rossi cậu lại thẩn thơ nữa rồi." Giọng cô bạn thân - Park Eunju cất tiếng đầy bất lực, đặt vai lên tay Rossi.
"Cậu cứ chờ hoài như vậy sao, ngóng chi xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt có Lee Yoo Bi luôn ở bên cậu cũng từng ngần năm ấy, đến giờ cậu vẫn không có tình cảm sao?" Eunju làu bàu với cô.
"Buồn quá trái tim này chỉ có 1 ngăn thôi!" Cô giọng hững hờ nhún vai, mắt vẫn đang mải hướng về phía cửa sổ kia.
"Thông qua giải phẫu cấu trúc tim cho thấy tim người có 4 ngăn được gọi là 4 buồng tim. Cậu hướng theo ngành y mà còn không biết à?" Eunju cau mày than thở vì không ngờ cảm xúc lấn át luôn cả lí trí mà phát ngôn thiếu thực tế như thế.
"Ừ nhỉ, có 4 ngăn, 1 cái cho tớ, 1 cái cho cậu ấy và còn lại là của ba mẹ tớ."
"Hết nói nổi với cậu luôn."
"Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Mình xuống căn tin ăn đi!" Cậu thanh niên Yoo Bi cất lời, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô.
Trong không gian lớp học trầm lặng, tiếng Yoo Bi vang lên như phá tan sự im lặng. Rossi hơi giật mình quay lại, nhưng ánh mắt vẫn lạc lõng. Eunju khẽ huých vào vai Rossi, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Thấy chưa? Người ta còn quan tâm đến mức rủ đi ăn kia kìa, còn cậu thì cứ mãi nhớ về một bóng hình không thuộc về mình."
Rossi cười nhạt, cố gắng che giấu cảm xúc:
"Ừ, đi ăn thôi, cậu cứ như mẹ tớ càu nhàu mãi."
Ba người cùng rời khỏi lớp, nhưng trong lòng mỗi người đều mang những tâm tư riêng. Eunju thầm nghĩ về cách kéo Rossi thoát khỏi vòng xoáy ký ức; Yoo Bi vui vẻ nhưng không giấu được ánh mắt lén nhìn Rossi; còn Rossi, dù cố tỏ ra thoải mái, vẫn bị nỗi buồn len lỏi xâm chiếm tâm trí mỗi khi mùa đông lạnh giá lại về.
Trên đường đến căn tin, Yoo Bi bước chậm lại, ngang hàng với Rossi. Cậu mỉm cười:
"Rossi, dạo này trông cậu suy tư nhiều lắm. Có chuyện gì buồn sao? Nếu có, mình luôn sẵn sàng nghe mà."
Rossi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật đầu cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu, Yoo Bi. Nhưng chắc chỉ là do mình hay suy nghĩ linh tinh thôi."
Eunju lén liếc nhìn hai người, lòng thầm hy vọng Rossi sẽ sớm nhận ra người ở cạnh mình bao lâu nay. Nhưng cũng chẳng thể ép buộc trái tim, bởi tình yêu vốn là một thứ khó lý giải.
---
Cả ba người bước vào căn tin, không khí ở đây nhộn nhịp hơn hẳn. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi, nhưng dường như chẳng ai trong số họ thực sự để ý.
Yoo Bi nhanh tay lấy khay đồ ăn rồi đặt nó trước mặt Rossi:
"Hôm nay mình đãi. Coi như cổ vũ tinh thần cho cậu, đừng buồn nữa nhé!"
Rossi thoáng bất ngờ, đôi mắt nhìn Yoo Bi một cách khó hiểu:
"Sao cậu phải làm thế chứ? Mình ổn mà."
Eunju ngồi xuống ghế, chống cằm quan sát hai người, không nhịn được mà chen vào:
"Ổn? Nhìn mặt cậu còn không thuyết phục nổi mình nữa là. Yoo Bi, cậu cứ kiên nhẫn nha, người này đầu cứng lắm."
Rossi lập tức nhăn mặt:
"Eunju! Cậu nói linh tinh gì vậy?"
Yoo Bi chỉ cười, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng:
"Không sao, mình hiểu mà. Dù sao thì... nếu có thể làm gì để cậu vui, mình luôn sẵn lòng."
Câu nói ấy làm Rossi bất giác im lặng. Cô cúi đầu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Yoo Bi lúc nào cũng vậy, luôn kiên nhẫn, luôn quan tâm, nhưng tại sao cô không thể mở lòng? Có phải vì bóng hình người cũ vẫn còn hằn sâu, hay vì chính cô không dám đối diện với cảm xúc của mình?
Eunju nhận ra bầu không khí giữa hai người đang trở nên khác lạ. Cô nhanh chóng đổi chủ đề:
"Thôi nào, ăn đi chứ! Món gà rán hôm nay ngon lắm đấy, Rossi, cậu phải thử một miếng đi!"
Rossi gật đầu nhẹ, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. Yoo Bi nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ nhưng chứa đựng sự chờ đợi. Dường như trong mùa đông giá lạnh này, cậu chỉ mong trái tim Rossi có thể ấm lên, dù chỉ một chút...
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn phủ một màu xám ảm đạm. Rossi đi học với tâm trạng rối bời. Cô không thể xua đi ánh mắt dịu dàng của Yoo Bi tối qua, cũng không ngừng tự vấn lòng mình:
"Mình đang chờ đợi điều gì? Hay đúng hơn là chờ ai?"
Trong giờ học, Rossi lại thả hồn qua khung cửa sổ. Những cơn gió đông như cắt da cắt thịt bên ngoài cũng không lạnh bằng sự trống rỗng trong lòng cô. Yoo Bi ngồi phía sau, lặng lẽ nhìn Rossi. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó mang theo một chút chua xót. Eunju liếc qua, nhìn hai người mà lắc đầu, nghĩ bụng:
"Sao cậu ấy lại kiên nhẫn đến thế chứ? Nếu là mình, chắc bỏ cuộc lâu rồi."
Giờ ra chơi, Yoo Bi lại gần bàn Rossi, đặt lên đó một cốc trà nóng:
"Uống cái này đi, trời lạnh thế này mà cậu cứ uống nước lạnh hoài thì dễ cảm lắm."
Rossi ngước nhìn cốc trà, hơi ấm từ nó như lan tỏa vào lòng cô. Nhưng thay vì nói lời cảm ơn, cô chỉ khẽ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt Yoo Bi.
Eunju không nhịn được, bèn kéo Yoo Bi ra ngoài hành lang:
"Yoo Bi, cậu định cứ thế này mãi sao? Rossi rõ ràng vẫn chưa quên được người đó. Sao cậu không nói rõ ràng với cậu ấy đi?"
Yoo Bi chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Không cần đâu. Nếu cậu ấy không sẵn sàng, mình có nói cũng vô ích. Chỉ cần được ở bên cậu ấy, quan tâm cậu ấy, mình thấy đủ rồi."
Eunju thở dài. Cô biết Yoo Bi thật lòng, nhưng cũng biết sự chờ đợi này sẽ làm cậu đau. Cô không thể đứng yên nhìn hai người cứ mãi lặng lẽ như vậy. "Có lẽ mình phải làm gì đó," Eunju tự nhủ.
---
Chiều hôm ấy, Eunju kéo Rossi ra ngoài quán cà phê nhỏ gần trường. Quán được trang trí ấm áp với ánh đèn vàng nhạt, một góc nhỏ hoàn hảo để nói chuyện:
"Rossi, mình hỏi thật nhé. Cậu còn định chờ người đó đến bao giờ?"
Rossi giật mình, không ngờ Eunju lại hỏi thẳng như vậy. Cô im lặng một lúc lâu, đôi mắt đượm buồn:
"Không biết nữa, có lẽ là mãi mãi... Cậu ấy từng là tất cả với mình, Eunju à."
"Nhưng người đó đã rời xa cậu từ lâu rồi. Còn Yoo Bi thì sao? Cậu không nhận ra cậu ấy đã ở bên cậu từng ngần ấy năm, luôn lặng lẽ quan tâm, chờ đợi cậu hay sao?"
Rossi cắn chặt môi, không nói gì. Cô biết Yoo Bi tốt với mình, nhưng trái tim cô lại quá nặng nề với những ký ức cũ. "Mình không muốn làm tổn thương cậu ấy, mình xem cậu ấy như người bạn tốt thôi," cô nghĩ.
Eunju nắm lấy tay Rossi, ánh mắt nghiêm túc:
"Rossi, mình không ép cậu phải yêu Yoo Bi ngay lập tức. Nhưng cậu cần học cách buông bỏ quá khứ. Không phải vì Yoo Bi, mà là vì chính cậu. Chờ đợi một người không quay lại, chỉ khiến cậu càng đau khổ hơn thôi."
Lời nói của Eunju như một nhát dao sắc cắt vào lòng Rossi. Cô biết bạn thân nói đúng, nhưng buông bỏ không phải điều dễ dàng. Dẫu vậy, cô cảm nhận được một sự thôi thúc nào đó. "Có lẽ... đã đến lúc mình phải thay đổi," cô tự nhủ.
---
Tối hôm ấy, Rossi ngồi trước bàn học, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi, trắng xóa cả bầu trời. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc Yoo Bi ở bên mình, từ những cốc trà nóng cho đến những lời quan tâm nhẹ nhàng.
"Yoo Bi... cậu ấy chưa bao giờ rời xa mình."
Cầm điện thoại lên, Rossi gửi một tin nhắn ngắn gọn:
"Cậu rảnh không? Mai đi dạo với mình nhé."
Tin nhắn được gửi đi. Rossi hít một hơi sâu, cảm giác như vừa đặt bước chân đầu tiên ra khỏi vòng xoáy ký ức. "Có lẽ mùa đông này, mình sẽ không còn cô đơn nữa," cô nghĩ.
---
Rossi sẽ chọn đối diện với quá khứ hay nắm lấy bàn tay đang chìa ra trong hiện tại? Điều đó chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top