Chương 5: Mèo Chesire?

  Ái Ái giật mình, trợn tròn mắt nhìn Đồng Miêu đang tiến về phía mình. Tiêu rồi! Anh ta...anh ta định làm gì cô chứ? Cô hay đọc sách, thấy rằng ma quỷ thường hút sinh khí con người để sống. Không lẽ anh ta định...hút sinh khí cô? Cô mới 19 tuổi thôi, còn chưa trải qua mối tình lâu dài nào, còn rất nhiều ước mơ ấp ủ, cô chưa muốn chết đâu.

Ái Ái nhanh chóng đứng thẳng dậy, cô lùi ra xa, thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, dù xác suất đánh được anh ta chỉ là không phần trăm, cô vẫn phải thử. Nhớ lại vừa rồi, khi cô ra tay, anh ta biến mất trong chớp mắt, Ái Ái có phần sợ hãi, nhưng năm năm học võ của cô để làm gì chứ? Lẽ nào chịu chết ở đây? Không, cô phải trở về nhà.

- Đừng...đừng lại đây. Ngươi tính làm gì ? Nếu người dám làm liều, ta sẽ liều mạng với ngươi.

Ái Ái lấy hết can đảm, run run cất giọng. Cô trừng mắt nhìn Đồng Miêu, hai tay nắm chặt lai. Đồng Miêu nhếch môi, càng tiến lại gần hơn, thích thú nói:

- Vẫn bộ dạng kỳ quái hồi nãy. Quả thật cô không phải người ở đây, vì phụ nữ nơi này, không ai hung dữ như cô cả. Bất quá xem cô làm sao đánh trúng tôi.

Khoảng cách ngày càng thu hẹp. Đồng Miêu đã tiến sát Ái Ái. Ái Ái cắn môi thật mạnh, cô nhắm mắt, rồi vung tay lên:

- Hây a!

Nhưng...lại nữa! Lại một lần nữa nắm đấm của Ái Ái đánh vào không khí. Ái Ái mở mắt ra. Không thấy bóng dáng Đồng Miêu trước mặt cô. Thì ra hồi nãy cô không mơ. Anh ta có thuật di chuyển tức khắc. Nghĩ vậy Ái Ái rùng mình, cô vừa định quay lại đằng sau thì...

Bộp!

Tay cô bị một bàn tay nắm chặt. Đồng Miêu hiện ra trước mặt cô, đôi mắt vàng kim đầy vẻ chế nhạo, nhếch mép:

- Sao? Chịu thua chưa?

Ái Ái tái mặt. Cô nghiến răng, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, Đồng Miêu rất khoẻ. Cô vung tay còn lại lên, nhưng Đồng Miêu nhanh như cắt, giữ chặt tay còn lại của cô. Vậy là hai tay cô bị hai tay Đồng Miêu giữ chặt, anh ta chăm chú nhìn cô, không nói gì. Ái Ái càng hoảng sợ hơn, cô ra sức giật tay lại, mà đều vô ích.

- Đủ rồi, tay cô bị thương. Đừng vùng vẫy nữa.

Vẻ mặt Đồng Miêu không còn vẻ đùa cợt mà nghiêm túc lạ thường. Anh ta giơ tay cô lên trước mặt cô, cho cô thấy một vết rách khá sâu trên cổ tay cô. Đúng thực bị thương. Ái Ái ngây người, cô đờ đẫn nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta lẩm bẩm gì đó. Bất ngờ, cả tay cô loé sáng, vết thương ở cổ tay mờ dần rồi mất hẳn.

- Ơ!

Ái Ái giật mình, cô đưa mắt nhìn anh ta, đôi mắt ẩn chứa đầy thắc mắc. Cứ tưởng anh ta là kẻ xấu, không ngờ anh ta cũng tốt. Còn trị thương giúp cô. Ái Ái cũng không hiểu vết thương này từ đâu ra. Có lẽ khi cô bị thả xuống đây đã va chạm vào đâu đó. Cô cũng không hiểu, rốt cuộc anh ta sử dụng phép thuật kiểu gì, và tại sao anh ta lại có phép thuật như vậy? Càng nghĩ Ái Ái càng đau đầu, rồi cô gạt đi. Sao cô lại quên mất đây là Underland. Là vùng đất phép thuật Alice đã tới chứ? Chuyện này dù quá khó tin nhưng cô phải chấp nhận, vì thực tế đã chứng minh, cô không phải mơ.

- Xong rồi đó. Giờ mau nói cho tôi, cô từ đâu tới, vì sao cô tới được đây?

Đồng Miêu buông tay Ái Ái ra, ngồi xuống mặt đất. Ái Ái do dự nhìn anh ta, rồi quyết định nói:

- Có thể nói ra anh không tin, nhưng tôi không phải người ở đây. Tôi là Lạc Ái Ái, công dân thế kỉ hai mốt, sống với bố mẹ ở Trung Quốc. Tôi bị đưa tới đây, hình như vì một quyển sách...

Đồng Miêu nhìn cô chằm chằm, không nói câu gì. Vài giây sau, anh ta cười lớn, vừa cười vừa nói:

- Thế kỉ hai mốt? Công dân? Trung Quốc? Cô đang nói cái gì vậy? Mấy thứ kỳ quặc đó là gì chứ? Lần đầu tôi nghe thấy. Còn nữa, cô nói cô đến đây bằng một quyển sách. Cô đang kể chuyện cho con nít nghe hả? Tên cô là Lạc Ái Ái? Ý cô là củ lạc chúng tôi hay ăn? Hay một thứ gì đấy? Ha ha, mắc cười quá.

Ái Ái sầm mặt, cô siết chặt tay, gằn giọng:

- Tôi nói nghiêm túc, làm ơn tôn trọng lời người khác nói. Tên tôi quả thật là Lạc Ái Ái, tôi bị đưa đến đây bằng một quyển sách tôi mượn từ thư viện trường. Tôi đã trả mà không hiểu sao nó còn xuất hiện ở nhà tôi. Đến tôi còn không tin nổi nữa mà...

Đồng Miêu hắng giọng, nhưng vẻ mặt vui vẻ chứng tỏ anh ta vẫn muốn cười tiếp. Ái Ái chán nản quay đi. Thật xui xẻo. Đã bị đưa đến một nơi lạ thường, còn gặp một kẻ lạ thường hơn. Đây không phải là mơ nữa. Làm ơn có ai nói cho cô biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cứ như thế này chắc cô chết mất. Không một ai có thể giúp cô cả.

- Này, liệu anh có phải...mèo Chesire?

Một nhân vật trong truyện tình cờ hiện lên trong đầu Ái Ái . Phải, khi mới tới, Alice cũng gặp một chú mèo bí ẩn, có thể thoắt ẩn thoắt hiện, tên chú mèo là Chesire. Đồng Miêu cũng có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện, hơn nữa còn là người đầu tiên Ái Ái gặp khi tới đây. Liệu anh ta có phải mèo Chesire không?

- Chesire? Tên gì vậy? Nghe thật quái dị. Tôi là Đồng Miêu.

Đồng Miêu cau mày, đôi mắt nhìn Ái Ái dò xét. Ái Ái thở dài. Mèo Chesire cũng bí ẩn, nhưng ít ra còn giúp Alice, chỉ đường cho Alice. Còn anh ta...xem chừng không hy vọng gì rồi.

- Này, anh có biết con đường nào giúp tôi về nhà không? Chỉ cho tôi với.

Ái Ái cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, cô nở một nụ cười tươi tắn. Cầu trời anh ta biết. Cầu trời cô có thể về. Cô không hề muốn ở đây, càng không hề muốn thay thế nhân vật Alice đâu. Chuyện này thật hoang đường, nhưng thực tế xảy ra khiến Ái Ái không thể nghi ngờ nữa. Cô đích thực là đã đến đây, giờ phải trở về càng sớm càng tốt, bố mẹ đang rất lo cho cô, và cả Tiểu Linh...

- Không, cái Trung gì đó của cô nghe lạ hoắc, tôi còn không biết đó là gì thì sao chỉ cô về được.

Đồng Miêu quay mặt đi, bộ dạng thản nhiên như không muốn giúp gì cô. Ái Ái kìm nén cơn giận, cô nhẹ nhàng hỏi lại:

- Vậy...anh có cách nào giúp được tôi không?

- Không!

Ái Ái nghiến răng. Quá đủ rồi! Thế này là quá đủ! Cô sẽ tự ra khỏi đây, cô sẽ tự tìm đường trở về. Cô sẽ không tốn thời gian nói chuyện với tên "nhân miêu" chết tiệt này nữa! Có lẽ cô phải rút lại lời khen anh ta là người tốt hồi nãy thôi.

Nhìn bóng dáng của cô đi xa dần, Đồng Miêu không nói gì, anh ta nhìn theo, nở một nụ cười bí ẩn...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top