Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ- Đến Vùng Đất Mới

  "Ê cô, tỉnh lại!"

"Cô kia. Tỉnh lại đi!"

"Mau tỉnh lại!"

- Ư...

Những tiếng gọi liên tục vang lên, cùng với đó là cảm giác có ai đó đang lay lay người, vỗ vỗ ở má làm Ái Ái giật mình mở mắt. Ánh sáng đột ngột chiếu rọi khiến cô khẽ nheo mắt lại, chưa thể thích ứng kịp với ánh sáng ấy. Sau một hồi nháy mắt, Ái Ái mới hoàn toàn thích nghi với ánh sáng, cô mở to mắt, nhìn xung quanh. Những cái cây rậm rạp đứng cạnh nhau, vươn cao lên, cùng với đó là tiếng chim hót ồn ào, và trước mắt Ái Ái là cả một khoảng không bầu trời rộng, xanh thẳm, tán cây xanh mướt xoè rộng ra, như muốn che khuất khoảng không trước mắt Ái Ái. Ái Ái từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn lại xung quanh một lần nữa. Những cái cây, tiếng chim hót, cả một khoảng không rộng lớn, tất cả điều này giúp Ái Ái nhận ra cô đang ở một khu rừng kỳ lạ.

Rừng?

Sao lại có rừng ở đây chứ?

Đầu Ái Ái nặng trịch, đau như búa bổ, cô day day trán, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra. Phải rồi, đêm qua có bóng lạ chạy trong vườn, cô chạy theo, nghe thấy giọng nói kỳ lạ, và cuối cùng là...

- Á! Đừng nói là mình đã bị đưa đến một nơi lạ lẫm nhé. Đây là đâu chứ?

Ái Ái vỗ vỗ trán, hốt hoảng hét lên. Cô vuốt vuốt ngực, nhìn lại xung quanh một lần nữa. Khu rừng xa lạ. Chắc chắn Ái Ái không phải tự nhiên đến đây, mà vì lý do nào đó...

- Đủ rồi, sao mình có thể nghĩ linh tinh vậy. Trên đời này làm gì có phép thuật. Chắc chắn mình đang mơ thôi, tỉnh lại nào.

Ái Ái tự trấn an mình, cô đưa tay véo má thật mạnh. Cảm giác đau nhức truyền đến, cho Ái Ái biết cô, không phải là mơ!

- Hê cô gái, cô cũng ồn ào quá đó!

Một giọng nói mang theo vẻ cợt nhả vang lên, như xa như gần. Ái Ái nhìn khắp nơi, không thấy một ai, cho đến khi cô ngước mắt nhìn lên cao, thì phát hiện một chàng trai ngồi trên cây. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt vàng kim bí ẩn, nhưng điều kỳ lạ nhất là cô thấy thấp thoáng trên đầu anh ta, có hai cái gì dài dài!

- Anh...anh là người gì vậy? Hai...hai cái gì trên đầu anh...

Ái Ái sợ hãi lùi ra xa, cô run run chỉ vào chàng trai, khuôn mặt tái hẳn đi. Dù có học võ, nhưng nếu anh ta không phải người thường thì chưa chắc Ái Ái đã hạ được. Hơn nữa, nơi này kỳ lạ vậy, có yêu ma, quỷ quái không phải chuyện lạ.

- Hai cái gì? À, ý cô là hai cái tai này?

Chàng trai nhếch môi, nhảy từ trên cây xuống. Anh ta phủi phủi áo, rồi đứng thẳng dậy, bước về phía Ái Ái. Nhờ khoảng cách gần hơn, Ái Ái mới nhận ra hai cái gì đó trên đầu anh ta là hai cái tai mèo. Tai mèo?

- Ngươi...ngươi không phải người...Sao lại có tai...? Đừng lại đây, không ta sẽ cho ngươi biết tay.

Ái Ái cất giọng run run, cô lùi về phía sau, thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu. Chàng trai nhìn Ái Ái chăm chú, khuôn mặt đầy thích thú, anh ta vẫn không lui bước mà càng tiến về phía Ái Ái, gần hơn, gần hơn. Ái Ái mím môi, từng giọt mồ hôi chảy trên má. Cô nghiến răng, hai tay nắm chặt lại. Đành liều thôi! Ái Ái mong đây chỉ là mơ, để cô có thể nhanh chóng trở về hiện tại. Vừa mới bị đưa đến nơi kỳ lạ, đã gặp phải một kẻ dị thường. Ai mà muốn chứ?

- Hây a!

Ái Ái vung nắm đấm về phía chàng trai, nhưng bất ngờ, khi nắm đấm của cô tưởng như chạm đến mặt anh ta thì...

Bụp!

Anh ta biến mất trong khoảnh khắc, chỉ có tay Ái Ái đấm vào không khí. Ái Ái trợn tròn mắt, cô sửng sốt nhìn khắp nơi. Không thấy? Càng nghĩ Ái Ái càng sợ hãi. Đừng đùa, đừng ai nói với cô anh ta là...ma?

- Đã ăn mặc kỳ lạ, cử chỉ còn kỳ lạ hơn. Phụ nữ nơi này, chẳng ai giống như cô cả. Cô từ đâu đến thế?

Giọng nói hồi nãy vang lên sau lưng Ái Ái, cô quay người lại nhìn. Chàng trai vừa rồi, anh ta đang đứng ngay sau lưng cô! Làm sao có thể? Ái Ái càng tin anh ta là ma, hay một giống kỳ lạ nào đó, không phải người thường. Cô ngồi phịch xuống, lùi xa anh ta, lắp bắp:

-Không...Không thể... Rốt cuộc ngươi là gì...? Và...đây là đâu? Tại sao...?

Nhìn sắc mặt tái xanh của Ái Ái, chàng trai nhếch miệng cười, anh ta khoác tay, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào cô:

- Hừ, tôi là Đồng Miêu, canh giữ khu rừng này. Nơi này là "Underland". Cô đã dám vào khu rừng của tôi không xin phép, còn dám hành hung tôi. Nhưng bộ dạng của cô quái lạ, chắc hẳn không phải người ở đây nên tạm thời tôi không tính. Cô từ đâu đến?

Underland? Underland?

Ba chữ như xoáy sâu vào đầu Ái Ái. Nghe quen lắm, cô từng nghe thấy ở đâu rồi. Underland... Đáp án đột nhiên hiện lên trong đầu Ái Ái, làm cô giật mình. Underland? Không phải là vùng đất nơi mà nữ hoàng trắng cai trị, trong "Alice in the wonderland" sao? Cái tên này, chỉ có trong truyện mà? Vậy tại sao...?

Ái Ái lấy tay tát mạnh vào má. Nhất định cô đang mơ, không thể tồn tại vùng đất gọi là "underland", càng không tồn tại người nào với hai chiếc tai trên đầu hết. Nhưng cũng giống thử nghiệm vừa nãy, cảm giác đau điếng nhắc Ái Ái biết đây không phải mơ. Không phải mơ! Thực tế này khiến Ái Ái hoảng sợ. Không phải là mơ ư? Chẳng lẽ trên đời này tồn tại vùng đất kỳ lạ đến thế? Chẳng lẽ có tồn tại "Underland"?

Ái Ái càng lùi về sau, cô trừng mắt nhìn chàng trai tên Đồng Miêu, nghiến răng:

- Ngươi...ngươi nói dối. Underland gì chứ? Ngươi đang bịa chuyện với ta. Mau tháo hai cái tai trên đầu ngươi xuống, đừng có cố diễn kịch nữa.

- Nói dối? A...

Đồng Miêu cười khẩy, đôi mắt vàng kim như xoáy vào cô, hắn tiến về phía cô...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top