Chương 3: Bóng Đen Trong Vườn
"Ái Ái, mau đến đây. Chúng tôi cần cô"
"Ái Ái, hãy đến đây"
"Lạc Ái Ái, chỉ có cô mới cứu được người đó"
"Ái Ái"
"Ái Ái..."
- Hơ!
Ái Ái giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đẫm mồ hôi. Lại nữa. Cứ hằng đêm khi đi ngủ, cô lại nghe thấy tiếng gọi kỳ lạ đó. Âm thanh rất mơ hồ, nhưng cũng rất chân thực, khiến Ái Ái không biết là thật hay mơ. Âm thanh đó liên tục vang lên, mời gọi cô đến nơi nào đó, và cứu một người. Nhưng Ái Ái không biết họ gọi cô đi đâu, và họ muốn cô cứu ai? Kể từ khi đọc xong cuốn truyện "Alice in the wonderland", đêm nào Ái Ái cũng mơ như vậy, và cả sau hôm gặp cô gái kỳ lạ kia...
Nhớ lại cô gái kỳ lạ ấy, Ái Ái không thể quên dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của cô ta. Sắc trắng trên người cô ta không hề lạ thường mà trái lại, đẹp không tưởng tượng được. Thật lạ, dù tự nhủ rằng cô ta chỉ là một người ngoại quốc nhưng Ái Ái vẫn cảm giác kỳ lạ. Chắc hẳn đọc quá nhiều sách làm cô sinh ra ảo giác tưởng tượng ra những âm thanh ấy, và cả suy nghĩ về cô gái kia. Tiểu Linh nói quả không sai, suốt ngày chỉ đọc sách và sách, không khéo cô sẽ biến thành con mọt đích thực mất. Giờ nó vào cả trong giấc mơ của cô.
Ái Ái rót một ly nước, đến bên cửa sổ, vừa chậm rãi uống nước vừa ngắm nhìn ánh trăng. Trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp. Khung cảnh yên tĩnh ban đêm,bóng những cái cây trải dài trên mặt đất cùng ngọn đèn mờ mờ ngoài vườn khiến mọi thứ trở nên huyền ảo. Đêm tĩnh lặng mà sao buồn! Ái Ái rất muốn làm một điều gì đó, muốn thay đổi bản thân, tìm kiếm một con người có thể hiểu cô, có thể bầu bạn với cô những đêm dài. Nhưng tiếc thay, chỉ có sách. Đôi lúc, Ái Ái mơ ước được làm một nhân vật trong chính quyển sách cô tự sáng tạo, sống mạnh mẽ, thoải mái, không như bây giờ...
Gia đình Ái Ái tuy bố mẹ cô không đến mức cổ hủ, nhưng họ rất nghiêm khắc. Ái Ái phải cố gắng học giỏi, đọc nhiều sách, ngoan ngoãn cũng vì mong ước của họ. Họ mong cô có thể trở thành một giáo viên, hay một bác sĩ. Nguyên nhân lớn nhất khiến Ái Ái không thể gặp mặt làm quen ai lâu dài, cũng do sự nghiêm khắc ấy. Bố mẹ cô muốn cô có việc tử tế, rồi mới tính đến chuyện có bạn trai.
Trước đây, con người Ái Ái cũng từng giống Tiểu Linh, vui vẻ, năng động, vô lo, nhưng kết quả học tập của cô lại kém đi, đây là điều khiến bố mẹ nổi giận, ép Ái Ái học, đọc thật nhiều sách. Lâu dần như thói quen, Ái Ái chỉ nhớ đến sách, quên đi những khoảnh khắc vô lo cô từng có. Việc làm bạn với Tiểu Linh, và cả việc học võ, Ái Ái đã phải khóc, phải xin bố mẹ nhiều lần, họ mới miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện Ái Ái phải luôn giữ vững thành tích của mình. Nhờ vậy có Ái Ái như bây giờ...
Một âm thanh khe khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ái Ái. Cô đưa mắt nhìn ra vườn, và thấy một bóng đen chạy rất nhanh. Ái Ái giật mình. Là gì vậy chứ? Có phải trộm? Suy nghĩ ấy khiến tim Ái Ái hơi thắt lại. Cô do dự cắn môi, quyết định khoác áo, cầm đèn pin, mở cửa nhẹ nhàng, đi ra vườn. Dù gì cô cũng học võ, phải dũng cảm lên. Nếu là trộm thì quả nguy hiểm. Cô phải cẩn thận bắt hắn, và không làm bố mẹ thức giấc.
Bóng đen chạy càng nhanh, Ái Ái khẽ khàng chạy theo nó. Trời tối đen, cô không thể biết chính xác bóng đen đó là gì, nhưng vóc dáng nhỏ bé của nó làm Ái Ái thoáng an tâm. Không phải trộm. Có thể là một con thú, hay một cái gì đó. Một con thú? Nhà cô xưa nay không nuôi thú, hàng xóm xung quanh cũng không ai nuôi, vậy con thú từ đâu ra?
Ái Ái thở hắt ra, lấy hết can đảm, chạy theo con thú. Mỗi bước chạy của cô hết sức nhẹ, cô không muốn làm con thú phát hiện. Chạy đến một ngã rẽ, con thú rẽ vào, Ái Ái cũng lập tức đuổi theo, nhưng thật lạ, khi cô chạy vào, không thấy bóng dáng con thú đâu nữa, chỉ thấy một vật đặt dưới nền đất. Ái Ái lại gần thì phát hiện ra đó là một cuốn sách. Ánh đèn mờ mờ ở vườn giúp cô nhận ra vài chữ trên bìa "Alice...wonder...". Ái Ái giật mình. Đây không phải quyển sách cô mượn của thư viện? Rõ ràng cô đã trả lại thư viện, sao lại ở đây chứ?
Ái Ái cầm quyển sách lên thì bất ngờ, gió ở đâu ào ào thổi đến, làm bay tóc cô, khiến cô giật mình đánh rơi quyển sách. Gió thổi sách lật từng trang, một giọng nói bí ẩn vang lên:
"Ái Ái, đến lúc rồi. Cô phải giúp chúng tôi. Người đó, cần cô giúp. Thời gian không còn nhiều..."
- Ai...Ai vậy? Là ai đang nói?
Ái Ái sợ hãi nhìn xung quanh, cô cố gắng lấy tay che đi cơn gió, hất mái tóc ra. Đáng tiếc, gió thổi quá mạnh, khung cảnh trước mặt Ái Ái mịt mù.
"Đi thôi"
- Không...không!
Ái Ái lắc đầu, cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Khung cảnh lại yên lặng như cũ, gió ngừng thổi, quyển sách nằm im trên mặt đất. Trong nhà, mọi người vẫn ngủ say...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top