Chương 2: Cô Gái Kỳ Lạ
- Ái Ái này, đã bao giờ cậu nghĩ đến việc tìm bạn trai chưa?
Tiểu Linh nhét miếng bánh vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa đưa mắt ẩn ý nhìn Ái Ái, trong ánh mắt có phần trêu chọc. Ái Ái thở hắt ra, cô đưa tay cốc đầu Tiểu Linh, hai má đỏ bừng, cô hạ giọng:
- Đồ ngốc, cậu đang nói linh tinh gì thế hả? Mau tập trung ăn đi, đây là nơi công cộng không phải trường của bọn mình đâu.
- Thì sao chứ? Không lẽ cậu định làm bà già đau khổ, cả đời chìm đắm trong sách và sách à? Chậc, mấy quyển sách này làm cậu mất hết cả tuổi xuân rồi.- Tiểu Linh xoa xoa đầu, vẻ mặt chán nản
- Chừng nào cậu đánh thắng mình, mình sẽ miễn cưỡng đi gặp mặt với cậu. Còn không thì miễn nhé
Ái Ái cười ranh ma, cô cầm cốc nước lên uống một hơi, mắt nhìn vào chiếc túi xách nhỏ để chắc chắn đảm bảo quyển sách vẫn còn trong túi. Cuốn sách này cô mượn từ thư viện, tuyệt đối không thể làm mất, nếu không cô sẽ phải đền bù, thậm chí còn bị hạ hạnh kiểm.
Thực sự với vấn đề Tiểu Linh nói, không phải cô không quan tâm, nhưng lạ là cô không cảm thấy hứng thú với bất kỳ chàng trai nào. Mỗi khi đọc sách, cô mới thấy niềm vui trong đó. Nhiều lần cô cũng bị Tiểu Linh kéo đi gặp mặt hẹn hò rồi, nhưng lúc hẹn hò cô chỉ nghĩ đến mấy quyển sách, và chủ đề cô nói cũng chỉ xoay quanh nội dung những cuốn sách cô đã đọc, thành ra chàng trai nào cũng chán, sau đó chủ động chia tay. Không biết đến bao giờ, cô mới tìm thấy một người thực sự hợp với cô, một điều cô có thể làm cho người ấy, dù là nhỏ nhất.
- Rồi rồi, tôi biết rồi. Có ai thắng nổi đai đen karate là cô chứ. Xì, cậu không muốn thì thôi. Cho cậu thành bà già cô đơn luôn
Tiểu Linh phụng phịu quay đi, tay cầm cốc nước, uống cạn một hơi, hai má phồng lên giận dỗi. Khoé miệng Ái Ái giật giật. Thôi xong, cô lại làm Tiểu Linh giận. Lần nào cũng vậy, cứ nói đến chủ đề này, cô mà không đồng ý thoả thuận là Tiểu Linh lại giận. Nhưng biết sao được, dù hay giận dỗi, Tiểu Linh vẫn là người bạn tốt, luôn lo lắng cho cô nhất. Có lẽ Tiểu Linh thấy cô suốt ngày đọc sách nên sợ cô sẽ thành "bà già đau khổ". Thực tế thì Tiểu Linh nói cũng không sai chút nào. Ái Ái cảm giác như cô sắp thành bà già đau khổ.
- Xin lỗi, mình sai rồi, cậu đừng giận nữa. Nếu hôm nào rảnh mình sẽ đi với cậu được không?
Ái Ái đứng dậy đi đến bên cạnh Tiểu Linh ngồi, giọng năn nỉ. Tiểu Linh thấy cô xin lỗi cũng không muốn giận lâu, bèn bĩu môi, đứng dậy nói:
- Bổn cung tạm tha cho nhà ngươi. Giờ chúng ta về trường thôi, cũng sắp muộn giờ học đó.
- Ừm
Ái Ái mìm cười, cô quay lại bàn, cầm túi xách lên, chạy theo Tiểu Linh. Cả hai vừa ra khỏi cửa quán ăn, thì bất chợt, Tiểu Linh va phải một cô gái, khiến Tiểu Linh và cô gái kia ngã xuống.
- Tiểu Linh! Không sao chứ?
Ái Ái lo lắng chạy lại, đỡ Tiểu Linh dậy, đưa mắt nhìn sang cô gái kia. Cô đang định hỏi cô ấy có sao không thì chợt sững lại. Làn da trắng như tuyết, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt sáng như ánh sao trên bầu trời đêm, chiếc váy trắng tinh khôi. Quả là "tuyệt thế giai nhân". Một vẻ đẹp hiếm có, tưởng như chỉ có trong sách truyện. Những người đi đường thấy cô gái có vẻ đẹp kỳ lạ cũng đứng lại nhìn, họ còn xì xầm gì đó. Cô gái từ tốn đứng dậy, phủi nhẹ váy, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Tiểu Linh, không nói một câu gì quay đi.
- Ái Ái, sao cậu ngây ra vậy? Còn cô kia, mắt mũi kiểu gì thế? Dám chạy hả?
Tiểu Linh nhăn nhó phủi phủi váy, lấy tay chỉ về phía cô gái cô vừa va phải, quát lớn. Ái Ái kéo kéo tay bạn, cô khẽ thì thầm:
- Được rồi Tiểu Linh, chúng ta về thôi, cậu là người va phải cô ấy mà. Đi thôi, mọi người đang nhìn đó.
- Vậy sao chứ? Cô ta nghĩ cô ta đẹp chắc, mình ghét nhất loại con gái kiêu ngạo như thế. Còn dám bỏ đi nữa.
Tiểu Linh vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi, cô kéo Ái Ái đi, khuôn mặt đầy sự bực tức. Ái Ái quay lại, nhìn theo bóng dáng kia khuất dần, với chiếc váy trắng đến đáng ngạc nhiên như còn thấp thoáng đằng xa. Thật kỳ lạ, theo như cô được biết trên đời này những người có mái tóc bạch kim rất hiếm, tại sao lại có người như vậy xuất hiện ở đây? Còn có chiếc váy trắng cô ta mặc, khiến người ta dễ liên tưởng ra...
Nữ hoàng trắng!
Ba chữ thoáng hiện lên trong đầu Ái Ái. Cô lắc lắc đầu. Làm sao có chuyện đó cơ chứ? Nữ hoàng trắng, nhân vật tưởng tượng chỉ có trong truyện, làm sao có thể xuất hiện ở đời thực? Có lẽ đó là một người nước ngoài mới đến. Mái tóc bạch kim hiếm, nhưng đâu phải không có. Cô đọc sách nhiều, thành ra bị ngốc luôn rồi.
- Ái Ái, đừng ngây ra nữa. Cậu đang nghĩ gì thế?
Tiểu Linh kéo kéo tay cô, ánh mắt lo lắng nhìn vào khuôn mặt cô.
- À không có gì, mình xin lỗi. Chúng ta về trường đi.
Ái Ái cười gượng, cô chạy theo Tiểu Linh, bỏ lại một ánh mắt đằng xa đang nhìn vào bóng dáng cô và Tiểu Linh...
" Chủ nhân, thứ lỗi cho tôi, có một con người tầm thường đã cản đường tôi, nên tôi tới trễ"
" Dạ thưa chủ nhân, tôi đã rõ. Tôi sẽ cố gắng thực hiện lời người nói. Còn con người tầm thường kia, tôi sẽ không tha cho cô ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top