Chương 1: Mở Đầu
"Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, tồn tại một vùng đất với những phép thuật kỳ diệu, mà người ta gọi là "wonderland". Nơi này có những hiện tượng kỳ lạ, mà không ai giải thích được, có cả những người như phù thuỷ, như đồ vật biết nói,... Nơi đây chịu sự thống trị của một quốc vương. Ngài rất nhân từ, anh minh, nhân dân đều yêu mến. Ngài có hai người con gái, nàng công chúa là em có mái tóc trắng như tuyết, còn nàng công chúa chị có mái tóc đỏ rực như ánh lửa.
Khi quốc vương lâm bệnh, ngài quyết định trao lại vương vị cho công chúa tóc đỏ, nhưng trong ngày truyền ngôi, công chúa tóc đỏ tính khí nóng nảy, hung dữ, nàng đã làm thần dân e sợ. Quốc vương suy nghĩ lại thấy vô cùng lo lắng , vì tương lai đất nước, ngài trao vương vị cho công chúa tóc trắng. Công chúa tóc đỏ nổi giận khi thấy em trở thành nữ hoàng- vương vị vốn dĩ thuộc về nàng, nàng tập hợp binh lính bỏ đi, thành lập một vương quốc khác, khiến nơi đây bị chia làm hai nửa. Trước khi đi, nàng đã thề rằng, sẽ không bao giờ trở lại, và một ngày nào đó, sẽ đòi lại vương vị vốn dĩ của nàng.
Thế là từ đó, "wonderland" trở thành đất nước hai vua, một miền của nữ hoàng đỏ, miền kia của nữ hoàng trắng. Nữ hoàng đỏ hết sức tàn bạo, nàng khiến nhân dân nơi nàng ngự trị sợ hãi, nàng khiến bất cứ ai dù ở xa xôi đến đâu nghe đến tên nàng cũng phải run sợ. Trong khi đó, nữ hoàng trắng dịu dàng, nhân ái, được lòng nhân dân khắp nơi, nàng luôn tìm cách giải hoà với nữ hoàng đỏ, nhưng tiếc thay, nữ hoàng đỏ chối từ. Không còn cách nào khác, nữ hoàng trắng buộc phải tìm một dũng sĩ giúp nàng đánh bại nữ hoàng đỏ, đưa đất nước trở lại như xưa..."
Nhưng đó là một câu chuyện rất dài của "Alice in the wonderland". " In the wonderland", thực tế, không phải như vậy...
********************
- Ái Ái!
Trên sân trường yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói lanh lảnh. Một bóng dáng nhỏ bé chạy rất vội vã về phía sân khấu. Ở góc sân khấu, có một cô gái đang ngồi chăm chú đọc sách. Mái tóc đen của cô buộc cao, vài sợi khẽ bay trong gió, đôi mắt tập trung nhìn vào trang sách, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang. Là một cô gái vô cùng thanh tú.
- Ái Ái à, cậu không sợ đọc sách nhiều quá sẽ chết vì ngộ độc sách ư?
Bóng dáng nhỏ bé vừa nãy chạy lại, thân thiết ôm vai cô gái đang đọc sách chăm chú kia. Nụ cười rạng rỡ, như một nụ hoa mới hé nở, đôi mắt trong veo, đôi môi hồng nhỏ xinh. Bóng dáng nhỏ bé ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Hai cô gái ở cạnh nhau, như mặt trăng với mặt trời, một bên huyền dịu, thanh tú, một bên rực rỡ, tràn đầy sức sống.
- Tiểu Linh, cậu không làm phiền mình thì không chịu được hả?
Cô gái tên Ái Ái gập quyển sách lại, mỉm cười, giọng giả bộ trách mắng nhưng khuôn mặt vui vẻ.
- Ai bảo mình gọi mãi cậu không nghe. Chẳng hiểu mấy quyển sách nhạt nhẽo này có gì khiến cậu thích thú thế. Còn coi trọng sách hơn bạn kìa- Tiểu Linh bĩu môi, giọng đầy giận dỗi
- Được rồi, được rồi, mình xin lỗi. Cũng vì sắp tới đoạn kết nên mình nhập tâm quá. Cậu gọi mình có chuyện gì không?- Ái Ái cười xoà, cô đặt quyển sách sang một bên, véo má cô bạn
- Còn chuyện gì ngoài việc đi ăn trưa nữa. Cậu có biết đã mười hai giờ ba mươi rồi không? Mười bốn giờ chúng ta vào học tiếp đó. Cậu không định đi ăn để có sức học hay muốn làm mọt sách ngồi đây thế?
- Mình biết rồi, lỗi là do mình, được chưa? Vậy công chúa nhà ta muốn đi đâu đây?
Ái Ái đứng dậy, phủi phủi áo, tiện tay cầm quyển sách lên, ánh mắt tiếc nuối nhìn vào quyển sách.
- Cậu lại vậy đó. Mình nghi ngờ có phải kiếp trước cậu có nợ gì với người bán sách không mà kiếp này cậu thích sách quá đó. Mình mới nói xong mà cậu lại nhìn quyển sách rồi. Cậu đọc sách gì mà chăm chú thế?
- À, là "Alice in the wonderland". Sách này mình chưa đọc bao giờ, thấy nhỏ em mình cứ nhất quyết đòi mình mua hoạt hình về cho xem nên mình đọc thử. Cũng thú vị thật!- Ái Ái gãi gãi đầu, má cô ửng hồng vì ngại
- "Alice in the wonderland"? Truyện này mình đọc từ mấy năm trước giờ cậu mới đọc hả? Thật là...xem chừng cậu học nhiều quá thành ra không có tuổi thơ gì hết. Hôm nào rảnh sang nhà bổn cung đi, bổn cung đào tạo lại tuổi thơ cho nhà ngươi- Tiểu Linh cười gian xảo, đưa tay khoác lên vai Ái Ái
- Nô tì không dám, để công chúa hao tâm tổn lực, sao nô tì nỡ được. Giờ nô tì cung nghênh công chúa đi ngự thiện- Ái Ái làm bộ cúi người kính cẩn , sau đó kéo tay Tiểu Linh đi, cả hai cất tiếng cười lớn, làm xao động không gian yên tĩnh nơi sân trường
- Được, coi như có lòng, bổn cung sẽ vì ngươi mà đi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top