Oneshot


I


Tôi cứ ngồi co ro trên giường như thế thật lâu, kể từ lúc tiếng chuông điện thoại réo vang. Đèn không dám bật, tôi để bóng đêm mặc nhiên vây bủa. Cảm giác hai bàn tay mình run rẩy. Trống ngực đập thình thịch, nghe còn rõ hơn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đằng kia. Mọi âm thanh xung quanh dường như rơi tõm vào không gian đen kịt. Tôi căng mắt nhìn ra phía cửa sổ, hy vọng chân trời đang sáng dần lên. Nhưng có lẽ dăm ba canh giờ nữa thì mặt trời mới thèm ló dạng. Đợi chán chê, tôi quay qua giận dỗi chính bản thân mình. Tôi mải nghĩ ngợi về hắn nên không thể chợp mắt được. Có khi tôi yêu hắn thật lòng đấy! Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta không ngờ tới được bản thân mình, ngay cả những điều ta đang nghĩ. Được rồi, tôi quyết định sẽ đi thăm hắn. Mặc kệ ngày mai là lễ đính hôn của tôi và Hetty.

Chuyến xe rì rì lăn bánh lúc trời vừa hửng sáng.Vẫn còn vương sương đêm và hơi ẩm của buổi sáng khiến tôi rùng mình vì hơi lạnh. Hetty nhắn tin vồn vã: "Anh đang giở trò quỷ gì vậy hả? Anh đang ở đâu? Bộ anh quên béng hôm nay là ngày gì á?". Tôi lặng lẽ tắt máy rồi đút lại vào túi. Thấy buồn vì Hetty vẫn chưa thay đổi thái độ lẫn giọng điệu trịch thượng thích áp đặt người khác của cô. Làm chồng của một người như thế quả là đáng sợ. Lẽ nào đời là vậy?! Mệt mỏi bởi sự toan tính cho cuộc sống mà con người hình như chọn cách chấp nhận không thay đổi bất cứ sự yên ổn nào, kể cả đó là sự yên ổn được sắp đặt từ trước. Giống như tôi! Ngỡ như hôm qua thôi còn đương lễ tốt nghiệp. Giờ đám bạn bằng lứa tôi, đã có đứa lập thất thành gia, cùi cũi chăm lo tổ ấm của mình. Đâu như tôi, vẫn là thằng con trai lãng đãng, đa cảm và đa đoan chẳng thể kiếm nổi một chốn bình yên trọn vẹn.

Có đôi lần tôi bày tỏ với Hetty, tôi sợ sẽ không giữ được sự vẹn nguyên trong tâm hồn mình, bởi tôi luôn do dự hay cả nghĩ đến những sóng gió cuộc đời trước sau sẽ vấp phải. Tôi thậm chí sợ cả cái cảm xúc hụt hẫng ngay trong chính tình yêu quá trang trọng và thích hợp trong mắt mọi người giữa tôi và Hetty.

Xe lăn bánh tấp vào địa điểm đến. Tôi nhảy xuống và lao thẳng đến bên hắn. Người hắn trắng toát, lạnh ngắt. Nắm lấy bàn tay hắn áp vào ngực mình, viền mắt tôi đỏ lên. Hắn bừng tỉnh, nhìn tôi rồi bảo "Em ấy à? Sao lại khóc? Anh có bị sao đâu!" Hắn không hề chi. Nhưng tôi thì có đấy. Trái tim tôi đang vỡ tan từng mảnh như chiếc bình pha lê quý giá mà tôi sơ sẩy đánh rơi hồi tuần trước. Tâm hồn tôi đang chao đảo, tựa người say sóng đi trên thuyền mà không biết mình sẽ rơi xuống biển bất kỳ lúc nào. Hắn bảo, đôi ta có duyên nhưng chẳng có nợ nên không thể chung sống được với nhau. Chúng tôi đều hiểu hai sự thật cơ bản cùng lúc. Tôi là chàng trai giữa một xã hội mà trong đó công việc duy nhất của tôi là lấy một cô vợ giàu sụ. Cha tôi không còn con trai nào khác nên tôi phải là người leo lên nấc thang xã hội và làm tròn vai một đứa con hiếu thuận. Còn hắn ta chẳng có một xu dính túi cứ liều mình làm việc qua ngày. Hắn biết tôi sắp làm đám cưới. Hắn chấp nhận. Đồng thời lại hận tôi. Thế là hắn đi uống rượu, thật nhiều, thật say và cực kỳ muốn quên tôi. Thế rồi hắn bèn nhận ra thật khó lòng quên lãng những điều hắn không muốn nhớ. Tôi lắng nghe hắn nói thì khóc. Tôi quả quyết sẽ ở lại bên hắn, xoa dịu nỗi đau trên cơ thể hắn, để vuốt ve nỗi buồn thăm thẳm trong mắt hắn và xóa nhòa bức từng xa cách vời vợi hắn cố tình dựng lên để không đến được với tôi.

Không phải Audrey Hepburn đã từng nói "Thứ tuyệt vời nhất cần nắm giữ trong cuộc sống chính là 'người kia'" đó sao!

❤️❤️❤️

Mắt tôi trũng sâu, thâm quầng. Đã bốn ngày trôi qua tôi đã ở bên hắn ta. Có tôi, hắn ngủ nhiều hơn và cơn đau cũng dịu bớt. Tôi ngắm kỹ khuôn mặt hắn. Không thể lý giải nổi sự mê đắm mù quáng của mình.

Tình yêu. Hai từ hoa mỹ chỉ có trong các áng thơ, điệu nhạc và tiểu thuyết. Tình yêu. Cảm xúc khó hiểu khiến đàn ông vừa khóc, vừa hát vì đam mê và dục vọng. Tình yêu. Xúc cảm tuyệt vời có thể thay đổi cả cuộc đời, biến mọi thứ bỗng chốc rực rỡ, ấm áp và tươi đẹp hơn. Và tôi đã tìm ra nó. Ở nơi này. Trong vòng tay của người đàn ông phong trần, đào hoa đượm vẻ từ bi - người mà tôi toàn tâm toàn ý gắn bó cả đời. Mẹ tôi chắc sẽ lên cơn khi biết đứa con trai độc nhất của mình chẳng cần mà cũng chẳng có ý định tổ chức hôn lễ với Hetty. Và cha của tôi - Giám đốc công ty dầu mỏ Sawyer đầy quyền lực, khó tính nhất New York này cũng sẽ không tán thành.

Cho dù bọn họ có cố gắng làm tất cả để ngăn chặn chuyện tình này cũng chẳng sao. Chúng tôi sẽ bỏ chạy - phải thế thôi nếu muốn ở bên nhau. Chúng tôi sẽ chạy đến Luân Đôn và sẽ khởi đầu một cuộc đời mới. Tôi có tiền.

Dù cho hắn chẳng có gì hết.

Chúng tôi có tình yêu, thế là đủ!

"Em yêu anh," Tôi mỉm cười và đột nhiên thấy xấu hổ. Suốt hơn hai mươi năm xuân xanh, tôi chưa bao giờ tin tưởng điều gì nhiều đến vậy, cũng chưa bao giờ giải phóng mình khỏi những kỳ vọng luôn gắn liền với tên tuổi, danh dự và dòng họ của mình nhanh như thế.

Hắn do dự, tránh cặp mắt tôi khoảng vài giây và trước khi tôi định nói gì thêm, hắn ta ôn nhu hôn lên mi tâm của tôi thay cho câu trả lời. Tôi im lặng, ngất ngây trong hạnh phúc làm tôi nghẹt thở và quên đi những điều mơ hồ, chưa rõ rệt về hắn.


II


Xế chiều. Tôi gọi điện cho Hetty bảo đến quán cà phê Broadway Bangel. Chất giọng hơi choèn choẹt của cô nàng luôn làm tôi nhíu mày véo von ở đầu dây bên kia "Anh sao thế? Dạo này sức khỏe anh vẫn tốt chứ?". Tôi vốn ghét những người nói chuyện khách sáo và đầy sáo rỗng. Hetty làm tôi nhớ tới họ, cổ họng chợt cảm thấy chua lòm. Hetty hẹn mười lăm phút nữa sẽ có mặt. Tôi ngồi quay mặt ra cửa kính dòm ra phố, đếm những bóng người xô bồ và xe cộ lao vun vút trên đường.

Hetty đến. Muộn hơn năm phút. Cô xuất hiện trong bộ đầm da báo thời thượng ôm sát thân hình hơi đẫy đà, mái tóc vàng ánh đỏ dài đến thắt lưng, cái mũi hếch xinh xinh điểm vài nốt tàn nhang và tròng mắt lam to tròn - quý cô New York hoàn mỹ. Bốn mắt chúng tôi gặp nhau và cùng hiểu một điều.

Hetty ngồi xuống đối diện. Mặt mày khó đăm đăm. Tôi thấy khó thốt lên những điều mình đang nghĩ. Tôi khoắng cho ly cà phê sủi bọt trắng xóa. Hóa ra con người ta cũng thật dễ mủi lòng trước sự thật có thể gây tổn thương cho đối phương. "Có gì anh nói đi!" Hetty giục, nhướng cao đôi lông mày tỉa tót gọn gàng tỏ vẻ khó chịu.

"Anh thấy... chúng mình không nên làm đám cưới!"

Không để ý tới sự tức giận đang ửng dần trên khuôn mặt Hetty, tôi tiếp tục nói với cô ta rằng tôi đã ráng hết mình nhen nhóm một chút tình yêu dành cho Hetty nhưng vô vọng. Đã nhiều lần tôi lục lọi khắp trí nhớ của mình các đường nét về dáng dấp của Hetty ấy mà chỉ toàn những nét đứt rời rạc và ngắt quãng. Tôi quyết tâm xóa nhòa sự xa cách trong tâm hồn mình bằng cách lấy ảnh của tôi và Hetty ráp mặt nhau, dùng sợi chỉ hồng thắt lại rồi hơ lên ngọn lửa đỏ và niệm chú... Tôi không đủ kiên nhẫn chờ mong phép màu hóa hiện thực, chỉ thấy bản thân ngẩn ngơ, y hệt kẻ mộng du đang say sưa bước bỗng dưng bị vấp ngã.

Hetty rủ tôi tối nay đi dự đám cưới nhỏ April - bạn chung của bọn tôi. Sánh đôi bên nhau lần chót. Hetty nói đại khái mình bây giờ cũng đã trưởng thành. Chia tay phải sao cho đẹp, cho đáng mặt những kẻ có học và khiến bao bạn bè ganh tị, ngưỡng mộ. Tôi đồng ý vì không thể chịu đựng bộ mặt nhàu nhĩ của Hetty chứ không phải cái lý lẽ giả trân kia. Hơn nữa, cũng giúp giảm bớt cảm giác tội lỗi gặm nhấm tôi do chấm dứt mọi chuyện với Hetty chỉ trước ngày cưới 2 tháng. Phải công nhận cô nàng April hôm nay đẹp thiệt. Hai mắt cứ cười tít không thấy tổ quốc nằm đâu. Tuy nhiên vẫn không thể giấu được cái cổ cao ngẳng, đầy gân khác thường và phần bụng hơi nhô ra mặc dù đã được thít chặt dưới bộ váy cưới nhiều tầng trắng muốt. Tôi ngạc nhiên cứ ngỡ chồng nhỏ bạn là tên người Do Thái mặt bèn bẹt, thấp lùn hay ra vào thậm thụt ở khu ký túc xá đại học ngày xưa ấy.

"Thôi nhau lâu rồi!" April liếc thấy vẻ ngây thộn của tôi liền cười thanh minh, chỉ tay về phía chú rể đang trò chuyện với quan khách "Anh ấy... là doanh nhân người Đức. Tui cũng chưa biết ảnh nhiều lắm. Mà thôi, đời mà! Đâu phải tất cả những thứ mình cần đều có được một cách dễ dàng." Tôi vừa giận vừa thương April. Nhỏ làm sao biết được đáp án sai sẽ dừng lại ở bất kỳ lúc nào trong cuộc đời mình.

Tàn tiệc, tôi chia tay Hetty và trở về một mình. Sương xuống mỗi lúc càng dày, làm mờ cả cột đèn đường hai bên lối đi. Cảm giác buồn và cô đơn ập đến. Tôi gọi điện và nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này tôi muốn hắn kề cạnh, muốn uống rượu say quắc cần câu và cả hai tay trong tay đi đến tận cùng trời đất. Có lẽ trong cơn hiu quạnh và tuyệt vọng, thi thoảng con người thường nảy sinh các ý nghĩ điên rồ và hoang dại. Tôi vốn ghét cay ghét đắng những tuýp người như April. Thế nhưng giờ tôi phát hiện mình giống nhỏ, bắt chước nhỏ, sắp sửa thành một cặp bài trùng.

"Tút... tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Sau vài cuộc bất thành, tôi siết chặt di động vào lòng. Tôi thấy yếu đuối, buồn tủi và chơ vơ. Nhìn vào khoảng không trống vắng bên mình. Sàn gỗ bong tróc cong vênh. Những đường vân ngoằn ngoèo méo mó. Trong lặng lẽ, tôi chỉ hy vọng khi đêm qua đi, tôi sẽ đủ mạnh mẽ đương đầu với ngày mai.

Không biết tự lúc nào hắn đến, có lẽ tôi đã thiếp đi vài giờ đồng hồ rồi. Hắn ta gạt đống chai lọ lăn lóc chất núi quanh nhà để tìm đường đến đây rồi bế tôi lên giường. Hắn vuốt tóc tôi và môi nhoẻn cười an ủi, "Em ngốc lắm! Uống say không thể làm em quên mọi chuyện. Anh sẽ ở bên em. Nhưng không phải là tất cả." Tôi bừng tỉnh, lời nói của hắn như chậu nước lạnh dội thẳng mặt. Chợt thấy trong đáy mắt hắn đong đầy nỗi buồn tê dại.


III


Tôi ngắm mình lại trong gương. Quần áo thẳng thớm, chân dài thẳng tắp. Những sợi tóc vàng hơi xoăn rủ xuống ôm lấy khuôn mặt trái tim. Tôi mỉm cười thích thú nghĩ tới vẻ ngạc nhiên tột bậc của hắn. Chắc chắn hắn chẳng ngờ tôi lại biết được địa chỉ nhà hắn. Quả tình, chính Hetty là người cung cấp thông tin nơi hắn ở cho tôi . Cuối tháng trước, tôi lái xe quá giang cô nàng đến sân bay. Cô cam đoan rằng mình đã thỏa thuận với phía truyền thông sẽ không làm nhặng xị vụ hai đứa chia tay trong hòa bình và không có thêm tin tức truy lùng nguyên do tại sao.

Trước giờ khởi hành, Hetty đẩy chiếc kính Chanel màu hồng khỏi tuột xuống mũi, vu vơ hỏi "Nev, anh biết đấy, người ta thường bảo tình yêu là một trò chơi..." Cô bỗng bắt lấy cánh tay tôi, mặt đầy nghiêm túc "Anh thực sự nghĩ là cái gã Calvin, Kevin gì đó là đáng tin sao?"

"Là Keith," Tôi nhẹ nhàng đáp lại. "Anh hiểu em có ý gì Hetty. Đúng, anh hoàn toàn tin anh ấy." Dáng vẻ khư khư tôi đúng, anh sai vẫn chưa hề xê dịch. Tính khí ương ngạnh, mạnh mẽ và cá tính như một cậu con trai chảy trong xác thịt con gái chợt lôi cuốn tôi lạ lùng. Nhưng chẳng phải đó là chất keo gắn bó tình thuở còn cởi truồng tắm mưa ngày trước đó sao? Tôi từ bé hay nhút nhát và ngần ngại. Cô ấy lại bản lĩnh, biết mình muốn gì đoạt nấy. Thế hai đứa hút nhau như cục nam châm trái dấu.

Tôi thở dài, quan sát Hetty một hồi lâu. "Như lời em nói, cuộc tình lần này anh sẽ đem trái tim mình đánh cược. Chân thành hay giả dối thời gian sẽ kiểm chứng." Không phải câu nói của Hetty là vớ vẩn một cách rành rành - tôi và hắn chỉ quen nhau được một năm, thời gian không dài mà cũng không ngắn - nhưng cái cách nói lấp lửng của người New York quyền lực thường dùng để ra hiệu trong cuộc nói chuyện rất có khả năng báo điềm chẳng dễ chịu gì.

May mắn thay, đã tới giờ lên máy bay đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử. Hetty chào tạm biệt và giày cao gót mười phân bước theo lối vào khoang khách hàng VIP rồi mất hút. Tôi không nhận được tin tức gì từ cô cho đến ngày hôm qua, một tấm postcard gửi đến hộp thư nhà tôi. Hetty kể rằng mình đã trải qua thời gian tuyệt vời ở khu nghỉ mát 5 sao ở đảo Tahiti ra sao, và cô cũng kiếm được một tên bạn trai bảnh bao ở địa phương. Tôi mừng thầm Hetty đã vượt qua chuyện chúng tôi không thành và mong cô tìm được hạnh phúc của mình. Dòng tái bút là một số nhà xa lạ. Hóa ra cô nàng đã tốn công thuê mạng lưới điều tra nhà của hắn, là một bất ngờ dành cho tôi.

Đang lưỡng lự không biết cái địa chỉ trên tay có chính xác hay không thì tôi nhìn thấy hắn. Hắn mặc áo ca rô, quần jeans xanh. Hắn đẩy chiếc xe nôi có hai đứa bé giống hệt nhau và xinh như thiên sứ. Tay hắn bê một cái bát cháo bột đầy ắp. Vừa đi hắn vừa thổi, ngon ngọt dỗ dành, nựng nịu và bón cho hai thằng bé trông rõ khéo. Hai thằng bé, có lẽ là con hắn, thật nghịch ngợm. Chúng tròn xoe mắt nhìn cái vẻ cưng chiều đầy sự nịnh bợ của hắn, khoái chí cười nắc nẻ. Bỗng dưng, một đứa vỗ, thằng kia vung tay. Ấy là cả muỗng bột văng tung tóe vào mặt hắn. Cả khuôn mặt hắn đơ ra, thoáng đỏ muốn tức giận. Nhưng có điên mới đi giận dỗi so đo với lũ con nít hỉ mũi chưa sạch kia. Nghĩ vậy, mặt hắn lại dịu xuống, thuỗn ra đầy vẻ nhún nhường và cam chịu. Rồi hắn tiếp tục múc muỗng khác, tiếp tục thổi, tiếp tục dỗ dành. Thoắt cái bát bột đã hết veo.

Tôi mải mê nhìn, mải mê ngắm nghía hoạt cảnh gà trống đảm đang tháo vát đó thật lâu. Hóa ra hồi hắn bị tai nạn, vợ hắn đẻ thì còn ai vào viện chăm sóc hắn, ngoài tôi chứ. Tôi ngửa mặt nhìn trời, cười như thằng mất trí. Đổi hướng quay ngược lại, bập bõm đi như người trong mơ. Bàng quang với cái nhìn chỉ trỏ, đàm tiếu của người lướt qua. Chả biết tôi đã về được nhà bằng cách nào. Úp mặt vào gối, khép tịt hai mắt lại, tôi muốn khóc thật to mà cũng chẳng thể vỡ òa. Vậy mà nước mắt từ đâu vẫn thấy lăn xuống môi mặn chát.

"Đinh... đinh..." Thông báo tin nhắn mới trong hộp thư lóe lên tia sáng ngắn ngủi vài giây.

"Em hi vọng anh không hối hận quyết định của mình!

Vị hôn thê của anh,

Hetty Quinn - "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top