In The Morning

Họ trên đường trở về nhà lúc bình mình đang huy hoàng. Phố xá trong một lúc trở nên im lặng như đang chờ đợi điều gì. Rồi khi khoảnh khắc ấy qua đi, mặt trời đã lên cao, đèn đường tắt thì ngày mới chính thức bắt đầu. Đâu đó đã có tiếng bánh xe chuyển động trên đường, đâu đó đã có tiếng bước chân của những người đi bộ, đâu đó có tiếng gió xì xào hàng cây hay tiếng vỗ cánh bay đi của chim bồ câu... Tất cả đều là âm thanh của sự sống, và chúng ngày một rõ ràng khi kim đồng hồ nhích dần sang trái.

Trong xe, họ đã ngắm nhìn mọi thứ qua cửa kính. Một trải nghiệm thật lạ khi cách đây mới 5 tiếng đồng hồ, thành phố này vẫn còn đứng trước bờ vực của chết chóc bởi những quả bom được đặt khắp nơi, thì giờ đây khi mọi chuyện đã được họ giải quyết êm đẹp, ánh nắng mai vẫn soi sáng mọi ngóc ngách của thành phố này như nó vẫn vậy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Họ có quyền tận hưởng một chút yên bình, một chút hạnh phúc khi vẫn còn sống và không bỏ lỡ một phút giây nào của cảnh bình minh.

Xe dừng lại trước nhà Harry. Sau một hồi lưỡng lự đôi chút, cậu cũng đồng ý lời đề nghị ở lại của Harry. Cậu đã thấm mệt rồi,không thể ngồi trong xe để về nhà thêm chút nào nữa. Khi cậu nằm dài ra trường kỉ xem TV thì Harry vào bếp làm bữa sáng cho cả hai. Bản tin dự báo thời tiết vừa kết thúc thì bữa sáng cũng đã sẵn sàng. Cậu lười nhác nhấc người khỏi trường kỉ để vào phòng ăn. Họ im lặng dùng bữa, không ai nói một lời nào, nhưng sự im lặng này khá dễ chịu. Lúc vừa nhấp xong một ngụm trà sữa, Eggsy không nén được một cái ngáp lớn dù rất cố gắng. Harry bảo cậu nên vào phòng ngủ trước, ông sẽ vào sau khi báo cáo nhiệm vụ. Cậu ậm ự trong cổ họng, vừa lê bước về phòng vừa cởi áo vest, cravat, ghi-lê và nút áo sơ-mi trên cùng. Một cảm giác dễ chịu xâm chiếm lấy cậu khi cậu đặt đầu xuống cái gối êm ái. Không lâu sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.

Trên đường về phòng, Harry nhặt được những món đồ mà Eggsy đã quăng đi một cách tùy tiện. Ông lắc đầu vẻ không hài lòng rồi treo nó trên móc. Ông không mệt lắm, những nhiệm vụ xuyên màn đêm thế này ông đã khá quen, nhưng ông không đời nào bỏ Eggsy một mình trên giường của ông. Ông leo lên giường,nhấc tấm chăn lên và nằm xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Ông không muốn làm Eggsy thức giấc. Cậu ngủ rất sâu, thậm chí ông còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cậu, ông cho rằng đó là âm thanh dễ thương nhất trên đời. Từ tận đáy lòng mình, dù không muốn thừa nhận, ông luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho cậu nhóc này. Đó có thể là tình cha con, hoặc bất cứ cái gì khác, ông không rõ lắm về mấy chuyện này. Nhưng chắc chắn một điều là ông sẽ không bao giờ khiến cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa, mà chỉ đem đến cho cậu sự an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Rất nhẹ và nhanh, ông đặt lên trán Eggsy tình cảm của mình. Cậu không thể nào phát hiện được.

Tiếng ngáy đều đặn của Eggsy cũng nhanh chóng khiến ông chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top