Chap 2: Trying To Live
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác với câu hỏi chuyện gì đang xảy ra trong đầu. Connor và Shen đã chạy lại kéo tôi ra khỏi chỗ hỗn độn đó. Tôi đẩy tay Shen ra và hỏi:
- Này, mày làm cái trò gì đấy ?
Connor chen vào:
- Mày không biết chuyện gì đang xảy ra à ? Đây là một kịch bản đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong các bộ phim và các trò chơi điện tử rồi, đây là tận thế zombie đấy, hiểu không ?
Bây giờ tôi mới bình tĩnh lại để nhận ra, đúng thật là giống hệt như lời Connor nói, nhưng sao chúng nó lại biết rõ thế, đem nỗi tò mò trong đầu, tôi hỏi:
- Nhưng làm sao bay biết ?
- Mày quên bọn tao thuộc thành phần gì à ?- Shen đáp
Đúng rồi, tôi quên mất, Connor là tên nghiện game từ năm 11 tuổi còn Shen lại là một tên mọt phim chính gốc mà.
- Rõ chưa, giờ thì đi mau trước khi bị cắn.
- Nhưng.. còn Rose thì sao ?
- Lúc nào rồi mà mày còn quan tâm tới con bé đó, đi mau!
- Không được, tao phải cứu Rose
Mặc cho lời can ngăn của Connor, tôi quay đầu chạy nhanh về phía phòng học nơi tôi vừa mới chạy khỏi.
Bất lực, Shen nói:
- Bọn tao chờ mày ở phòng của câu lạc bộ bóng bầu dục, hãy sống sót mà chạy đến đó.
- Ok, tao sẽ tới ngay
Từ biệt tại dãy hành lang, tôi quay lại phòng học để cứu Rose. Ngay khi vừa đi khỏi, tôi liền nhấn vào chuông báo động có đám cháy để mọi người rời trường, giờ thì mọi sự hỗn loạn mới thật sự bắt đầu, nhưng tôi không có thời gian quan tâm nữa, bởi sắp không kịp rồi. Trên đường đi, tôi chợt thấy một cây gậy bóng chày lăn lóc ra khỏi phòng Sinh Học. Tôi tự hỏi thế quái nào một cây gậy bóng chày lại đi ra từ phòng Sinh Học nhỉ ? Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm, vớ lấy cây gậy, tôi phóng về phía lớp học. Khi đến lớp học, tôi bàng hoàng khi thấy tất cả mọi người trong lớp đều đã biến thành zombie, trong nỗi tuyệt vọng, như vừa được tiếp thêm sức mạnh, tôi thấy Rose và Thomas hai người mặt tái mét, ngồi hoảng sợ trong góc lớp. Kì lạ là những con zombie trong lớp không tiến về phía hai người họ, không biết tại vì sao nhỉ ?
Tôi khẽ gọi Thomas và Rose, họ nhìn qua, dường như có một chút mừng rỡ.
Tôi ra hiệu họ đi từ từ về phía tôi, Thomas nhanh trí hiểu ý và đi qua, Rose cũng đi theo sau. Khi ra khỏi lớp, vừa lúc chúng tôi tính chạy qua phòng của câu lạc bộ bóng bầu dục, Rose bỗng nói:
- Thôi chết, tớ quên mất một món đồ quan trọng rồi !
- Giờ là giờ phút nào rồi mà cậu còn để ý đến chuyện đó, mau đi thôi. -Tôi nói
Nhưng mặc cho sự can ngăn của tôi, Rose vẫn quay lại phòng học. Không còn cách nào khác, tôi và Thomas đành phải theo chân Rose quay lại phòng học.
Ngay khi quay lại chốn địa ngục ấy, Rose khéo léo đi lại chỗ bàn học của mình, cô lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim, tôi tự hỏi tại sao chiếc chuông đó lại quen quen? A, tôi nhớ rồi, đấy là chiếc chuông tôi tặng cổ năm chúng tôi 11 tuổi, thì ra đó là lý do cô ấy quay lại ư. Cô ấy vẫn còn nhớ những kí ức đó lúc nhỏ ư ? Ngay khi lấy xong, Rose liền chạy ra khỏi lớp, nhưng trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi thế nào, cô ấy đã vấp phải chân bàn và keng, chiếc chuông rơi xuống đất. Nhìn lên, bọn zombie liền phản ứng thật mạnh mẽ với tiếng động ấy, chúng tru lên một tiếng thật khủng khiếp, Rose hoảng hốt. Tôi hét lên:
- Rose!! Chạy mau !!!
Nhặt ngay chiếc chuông vừa rơi xuống đất, Rose hoảng hốt chạy, một con zombie nghe tiếng chân của Rose đã lao theo sau chân, tôi liền dùng hết sức bình sinh, năm cây gậy trong tay, đánh thẳng vào đầu con zombie, nó ngã xuống. Ba bọn tôi liền hoảng hốt chạy lên sân thượng, suy cho cùng thì hiện tại không thể chạy lại phòng bầu dục được, Connor và Shen sẽ liên luỵ vì bọn tôi mất. Phóng thật nhanh qua dãy ban công dẫn lên sân thượng, tôi nhận thấy có người đứng giữa ban công ấy, ai thế ? Thầy dạy Lịch Sử ư ? Không đúng, áo ông ấy có vết máu. Rose liền mừng rỡ nói:
- Thầy ơi! Cứu bọn em với!!
Tôi hét:
- Rose ! Lui lại mau !!!
Ngơ ngác, Rose nhìn lại phía thầy Lịch Sủ và rồi kinh hoàng nhận ra ông ấy đã là một zombie. Thầy ấy lao nhanh về phía Rose, miệng há to sắp cắn. Nhanh như thoắt, Thomas lao lại dùng đòn khoá cổ thầy ấy và ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, Thomas đã bẻ gãy cổ thầy. Rose lo lắng hỏi:
- Thomas, cậu có sao không ?
- Không sao, tớ là một võ sư đai đen karate cơ mà, thầy không làm được gì đâu.
Trong lúc chúng tôi đang mừng rỡ, bất ngờ thầy ấy bò đến, cắn vào chân Thomas. Rose hoảng loạn lại kéo chân thầy ra, lòng nghi vấn hỏi:
- Sao có thể, thầy ấy đã gãy cổ rồi mà ?
- Tớ biết rồi, vì thầy ấy là zombie, zombie thì không thể chết, chỉ khi chúng ta đập nát não thầy, thì thầy ấy mới chết thật sự thôi- Tôi đáp
- Làm gì đó đi James, cậu là đàn ông cơ mà, cứu Thomas đi !!! - Rose hét.
Tôi lo sợ nhưng rồi tiếng hét của Rose đã làm tôi giật mình. Nắm chặt cây gậy, tôi nhảy lên và bổ dọc xuống:
- Aaaaaaaa !!! - Tiếng hét của tôi vang lên hoà với tiếng bốp phát ra từ đầu của thầy Lịch Sử khi bị gậy đập vào, máu văng tung toé.
Ngày đầu tiên của tận thế zombie, Tôi, James T. William, đã giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top