1
Tòa nhà vươn cao như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh đèn thành phố. Đêm nay, nó không chỉ là một tòa lâu đài kính thép, mà là một pháo đài. Cổng lớn mở rộng, hàng xe sang nối dài trên con đường trải nhựa như tấm thảm đen dẫn vào tầng lớp quyền lực mà ít ai được đặt chân tới. Bầu không khí quá tĩnh, quá hoàn hảo, đến mức bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng dễ dàng trở thành mối đe dọa.
Người ta bảo: "Nếu được mời đến đây, đồng nghĩa với việc ngươi đã được chọn để sống sót... ít nhất là cho đến khi rời đi."
Nguyễn Huỳnh Sơn xuất hiện ở tầng hai, nơi lan can dát vàng. Đèn pha lê phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên bộ vest đen cắt may tinh xảo, khiến ông trông như một bóng ma tao nhã. Ông không nói một lời, chỉ nhấc ly rượu vang trên tay, hờ hững liếc nhìn đám đông bên dưới. Và chính khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Không ai gọi tên ông. Không ai dám. Từ "ông trùm" đủ để nhắc đến ông trong mọi câu chuyện, dù ở châu Âu, châu Á hay những hòn đảo nhỏ nơi không có luật pháp.
Phía sau ông, năm bóng hình nối gót. Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên từng khuôn mặt: người anh cả với ánh mắt tĩnh lặng, như thể đã thấy hết mọi máu đổ trên đời; người anh hai rắn rỏi, mang sự sắc bén của kẻ quen sống ngoài chiến trường; anh ba lạnh nhạt, mỗi bước đi đều toát lên sự uy hiếp thầm lặng; anh tư cười khẽ, nụ cười không chạm mắt; và cậu út với vẻ tinh nghịch trẻ trung, nhưng đôi đồng tử lại như chứa vực sâu.
Không ai trong số họ là máu mủ ruột rà. Nhưng nếu có ai dám đụng đến một người, thì sẽ phải đối đầu với cả gia tộc này.
---
Âm nhạc du dương vang lên. Tiếng ly chạm nhau lách cách, tiếng cười nói vang vọng nhưng không xóa nổi sự ngột ngạt. Trong thế giới này, sự sang trọng chỉ là lớp vỏ bọc cho những thỏa thuận đổi máu lấy tiền.
Ở góc sảnh, Duy Lân khẽ chạm vào tai nghe:
"B6. Góc trái. Có người theo dõi."
Giọng anh trầm, không cần nâng cao nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.
"Để em 'tiễn' luôn không?" Giọng Lâm Anh vang lên từ tầng dưới, chậm rãi mà pha chút giễu cợt.
"Không cần."
"Đã khoanh vùng." Phi Long cắt ngang, cụt lủn.
Cậu út Văn Liêm cười khẽ, tay lướt nhẹ lên màn hình điện thoại.
"Chơi trò này hoài không chán à? Hay để em chọc cho vui tí."
"Trật tự." Anh Cả Bạch Hồng Cường sau cùng mới lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ uy lực khiến cả nhóm im lặng.
Im lặng được một khắc, Lâm Anh lại bật cười trong hơi thở:
"Đúng kiểu tiệc gia đình nhỉ."
"Ừ. Gia đình đông vui quá." Út đáp, mắt vẫn lia quanh đám đông.
---
Phi Long đứng cạnh cửa sổ lớn, bóng anh hòa vào màu đêm ngoài kia. Ánh mắt lướt qua một gương mặt xa lạ giữa đám khách. Chỉ một thoáng nhìn, kẻ kia khẽ giật mình, quay lưng bỏ đi. Những kẻ như thế, nếu dám lẻn vào lãnh địa này, hoặc đã được phép, hoặc đã chuẩn bị sẵn đường chết. Người trong giới gọi anh là "Kẻ không mỉm cười". Danh xưng ấy không hề quá.
Tầng trên, ông trùm Huỳnh Sơn đặt ly rượu xuống lan can. Một vị khách ngoại quốc bước đến, cúi đầu thật thấp. Cử chỉ ấy khiến cả sảnh như đông cứng. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng đó lại vang lên như tiếng chuông báo hiệu: một cúi đầu từ một chính trị gia cấp cao nước ngoài đồng nghĩa với việc ai nắm quyền thật sự nơi đây.
Huỳnh Sơn chỉ nhếch môi, không cười, không nói, nhưng ánh mắt đủ khiến mọi kẻ dưới kia hiểu rõ vị trí của mình.
"Tiệc bắt đầu."
Giọng ông vang lên, trầm, êm, nhưng tựa lưỡi dao lướt qua gáy.
Tiếng nhạc trỗi lên lần nữa, nhưng sự căng thẳng không hề giảm. Một bàn tay vô tình run nhẹ khi nâng ly, một ánh nhìn chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của người anh cả rồi vội lảng đi. Đêm nay, máu sẽ không đổ trên sàn cẩm thạch. Nhưng có thể ngày mai, nhiều xác chết sẽ trôi dạt đâu đó ngoài khơi.
Từ tầng hai, Huỳnh Sơn ngước mắt, ánh nhìn lướt qua từng đứa con nuôi. Trong mắt ông là niềm tự hào khó gọi tên, nhưng chẳng ai đọc được. Ông chưa bao giờ nói câu "ta thương các con", và có lẽ cả đời cũng không nói. Thế nhưng trong gia tộc này, sự im lặng chính là tình yêu sâu nhất.
Đêm dài trùm xuống, ôm lấy tòa nhà như một chiếc quan tài khổng lồ. Và cái tên không ai dám gọi, vẫn trôi lơ lửng trong không khí, lạnh lẽo hơn cả ánh đèn pha lê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top