Chương 4

Em mơ màng tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình đang ở một nơi xa lạ à không, thật ra cũng không lạ lắm. Em dần dần định hình lại mới nhận ra là bản thân đang nằm trong bệnh viện nhưng tại sao là lại bệnh viện mà ả ta đang nằm cơ chứ ? Em biết là mình đã bị Đoàn Mai Hà cùng đàn em của cô ta đánh nhưng sao hôm lại em tỉnh dậy ở bệnh viện mà không phải là ở sân trường - nơi hôm qua xảy ra đánh nhau. Điều này thật sự khiến cho em cảm thấy không khỏi thắc mắc. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra kéo em từ trong dòng suy nghĩ của bản thân ra tới hiện thực. Có một người con gái dáng người mảnh khảnh, sở hữu cho mình mái tóc hồng đặc trưng, đi cùng với đó là một loại khí chất cao cao tại thương khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tiến vào. Sự xuất hiện của người này khiến cho em có chút ngẩn người nhưng giọng nói của người ấy đã đánh thức em

"Em tỉnh rồi à, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Em là Kim Mẫn Đình nhỉ?" Người con gái ấy cất lời

"Dạ vâng" Mẫn Đình rụt rè đáp

"Xin chào chị là Kim Ái Ly là bác sĩ chăm sóc cho em. Hình như đây ra không phải lần đầu tiên em bị đánh nhỉ? Kết quả xét nghiệm cho thấy em có khá nhiều vết thương trong đó chiếm đa phần là các vết thương cũ chưa lành hẳn. May cho em là chưa gãy chiếc xương nào mà chỉ mới bị tổn thương phần mô mềm thôi." Ái Ly tuôn một tràng

"Ai da, vết thương của em cũng chỉ thua mỗi con quỷ Liễu Trí Mẫn mà thôi với cả, em bị bạo lực học đường đúng không?" Giọng Ái Ly từ nhẹ nhàng hoá thành chất giọng lạnh lùng đặc trưng khiến cho Mẫn Đình không khỏi rùng mình một cái

"Dạ.. chị biết chị Mẫn ạ?" Mẫn Đình rụt rè hỏi Ái Ly

"Ừm hửm nó là bạn chị nhưng trả lời đúng trọng tâm đi đây không phải là lần đầu tiên em bị bạo lực học đường đúng không" Ái Ly trả lời một cách thờ ơ

"Dạ vâng"

"Nếu bị bạo lực học đường thay vì im lặng chịu đựng thì em nên tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người thì sẽ tốt hơn đấy" Ái Ly tốt bụng nhắc nhở

"Lần đầu tiên chị gặp một cô nhóc như em đấy, nếu không phải bạn em đưa em vào viện kịp thì có khi em đang nằm hấp hối ở đâu đó đấy, mà thôi chị kiểm tra xong rồi em nghỉ ngơi đi"

"Mà mai em vẫn chưa đủ điều kiện để xuất viện đâu" Ái Ly nhanh chóng trả lời khi thấy Mẫn Đình mấp máy môi định hỏi

"Vâng.."

Chờ sau khi Ái Ly vừa đi khỏi em liền bật dậy, lật đật rời khỏi giường vào nhà vệ sinh. Ái Ly mới chỉ bảo là em chưa thể xuất viện chứ đâu bảo là em chưa thể rời khỏi giường? Với cả em hiện tại còn phải chăm ả nữa bởi vì đã lỡ giúp ả thì giúp cho trót nếu không em sẽ cảm thấy bức rức khó chịu vô cùng. Đang thảnh thơi bước dọc theo hành lang của bệnh viện em liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước nhanh về phía mình và em nhanh chóng nhận ra đó chính là Ning Nghệ Trác bạn của em. Nghệ Trác thấy em đang thong dong bước đi trên hành lang thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên mà cất lời hỏi

"Mẫn Đình? Tớ tưởng cậu đang trong phòng bệnh chứ, sao giờ cậu lại đang ở đây?" Nghệ Trác lên tiếng hỏi

"Thì thì mình định đi vệ sinh" Nói rồi Mẫn Đình chọt chọt hai ngón tay vào nhau

"Ủa không phải là phòng cậu cũng có nhà vệ sinh sao? Để mình dẫn cậu về" Nghệ Trác mồm thì nói nhưng tay đã nhanh nhẩu mà nắm lấy tay em mà kéo đi

"Nói thật a, lúc thấy cậu bị đám kia đánh đến mức mất nhận thức khiến mình rất sợ. Tuy rằng mình đã tố cáo lên với nhà trường nhưng chúng nó vốn là con ông cháu cha nên chỉ cần viết một tấm bản kiểm điểm là đã được thả về lớp rồi. Thật không công bằng mà" Nghệ Trác thở dài

"Biết làm sao được, mình không xuất thân trong gia đình khá giả, cũng không có ai chống lưng nên mình chỉ có thể nhẫn nhịn. Còn bọn chúng thì khác, bọn chúng có tiền có quyền nên mình chẳng làm gì được chúng" Mẫn Đình trả lời

"Nhưng cậu cũng hiền quá rồi đấy, cậu cũng đâu cần nhẫn nhịn đến vậy" Nghệ Trác tiếp lời

"Ai da, cậu ngốc quá Nghệ Trác không phải là mình chọn cách nhẫn nhịn mà ngoài việc nhẫn nhịn ra mình không còn cách nào khác, nói trắng ra ấy là mình chẳng làm gì được ngoài nhẫn nhịn cậu hiểu không?" Mẫn Đình lên tiếng giải thích

Và thế là tối đó Mẫn Đình cùng với Nghệ Trác ôm nhau ngủ, chỉ khổ cho ả ta khi em vô tình quên bén mất chuyện sang thăm ả khi Nghệ Trác tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top