Chương 1
Sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi, em chậm rãi đeo chiếc cặp màu trắng sữa của mình rồi bước những bước chân mệt mỏi ra khỏi lớp
"Mẫn Đình! Giờ cậu về hả?" Giọng nói đấy phát ra từ Ning Nghệ Trác - cô bạn thân duy nhất của em
"Ừ, giờ mình đi về đây. Bao giờ cậu về vậy?" Mẫn Đình với chất giọng ngọt ngào đặc trưng trả lời
"Chút nữa mình mới về được. Thôi cậu về đi không muộn bây giờ" Nghệ Trác nói với chất giọng thúc giục Mẫn Đình.
Em vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ xinh của mình với Nghệ Trác. Thật sự bây giờ em đang rất mệt, sau một ngày dài trên trường thì em thật sự cần một giấc ngủ thật ngon để bổ sung thêm số năng lượng đã mất. Em vừa đi vừa nghĩ tại sao em lại có một cuộc sống mệt mỏi như vậy ? Mẹ em mất sớm, mất khi em mới lên năm, bố em thì nghiện ngập bỏ lại em cho bà chăm còn ông thì đi kiếm cho mình một người bao nuôi để thoả mãn cơn nghiện ngập trong ông. Một mình bà nuôi em khôn lớn mà không có sự giúp đỡ từ bất kì ai. Vì để em không phải chịu khó khăn hay thiếu thốn nào mà bà đã phải làm quần quật từ lúc sương sớm đến tận khi mọi ánh đèn đều đã tắt. Bà vì em mà làm mọi thứ, bà vì em mà phải chịu đựng sự vất vả, chịu đựng những lời nhục mạ. Ấy vậy mà em chưa kịp khôn lớn thì bà cũng đã bỏ em mà đi, để lại em một mình trong nỗi cô đơn và sự thống khổ. Để có thể tiếp tục học, em đã phải làm việc rất nhiều, từ nhặt ve chai đến đi làm phục vụ em đều đã thử qua. Ông trời không phụ lòng người khi đã có một trường trên thành phố sẵn lòng miễn toàn bộ học phí vì thành tích ấn tượng của em. Đó chính là bước ngoặc lớn nhất đời em khi em gặp được Nghệ Trác. Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi một tiếng r'ên r'ỉ phát ra trong một con hẻn nhỏ.
Tiếng r'ên r'ỉ ấy thành công thu hút sự chú ý của em. Dù biết nếu đi vào con hẻm ấy thì em có thể trở thành người bị hại nhưng vì sự tò mò mà em vẫn quyết định đi vào. Đập thẳng vào mắt em chính là một thân ảnh của người con gái đang nằm thoi thóp với đầy rẫy vết thương và máu. Hình ảnh ấy khiến cho em cảm thấy hoảng sợ và buồn nôn nhưng vì thương thây cho số phận của con người kia mà em ấn số gọi cho cứu thương.
Đã ba tiếng trôi qua sau khi cô gái kia được em đưa vào bệnh viện. Cánh cửa trắng trước cửa phòng cấp cứu được mở ra "cạch" một vị bác sĩ mặc trên mình chiếc áo blouse trắng nói:
"Cô là người thân của bệnh nhân à?"
"Không, con chỉ là người qua đường thấy cô ấy đang hấp hối nên đưa vào đây thôi" Mẫn Đình nhẹ nhàng trả lời
"Ohh, tình hình của cô ấy khá tệ đấy. Bị gãy 2 chiếc xương ở cánh tay, gãy 3 chiếc xương sườn, phổi cũng bị dập và có vẻ như phần đầu cũng bị ảnh hưởng. Nếu như bệnh nhân tỉnh hoặc người thân của bệnh nhân ấy đến hãy thông báo cho họ nhé" Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi.
Nghe vị bác sĩ kia nói vậy chính em cũng cảm thấy thương. Em thấy mãi không có người thân của cô gái kia đến cũng đành ngậm ngùi đi vào chăm sóc. Điều đầu tiên em thấy chính là hình ảnh một người con gái đang được găm lên mình một đống kim tiêm và băng gạc. Điều đấy khiến cho cô gái vốn đã thảm nay càng thảm hại hơn. Em lon ton đi đến bên giường của cô gái ấy, em lôi đống sách vở của bản thân ra học trong lúc chờ cô gái kia tỉnh dậy.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top