ii ⋅ °𝄞 ⋆.
lúc ở bên duy em rất tự nhiên, bình thường tắm xong sẽ lấy đồ duy mặc rộng rộng cho thoải mái. hôm nay cũng thế, em lấy áo sơ mi của duy bận, ngủ mặc áo ngực khó chịu lắm nên em chỉ mặc quần nhỏ thôi. bản thân nghĩ anh quang anh chắc về rồi nên cứ tự nhiên như vậy.
em vào phòng thì thấy tối om, mò bật được công tắc đèn ngủ, quay qua đã giật mình khi thấy quang anh vẫn ở đó.
"!!? anh vẫn chưa về ạ??"
dưới ánh đèn cam mờ ảo, em mặc chiếc sơ mi mỏng lộ cặp đùi nõn nà khiến quang anh không khỏi nuốt nước bọt. em định quay đi ra khỏi phòng thì chợt có một lực kéo tay em một cách mạnh bạo.
miệng nhỏ kêu lên một tiếng, định hình được thì đã thấy bản thân bị quang anh đè lên giường rồi. em thích ngủ trong phòng duy, giường của cậu rộng, và giờ cái ưu điểm rộng đó làm em bất lợi.
"anh quang anh..???"
đôi mắt em mở to nhìn người đang nằm trên mình, cái tình huống này thì em không thể nào nghĩ tốt được nữa. nguyễn quang anh tay kia nắm chắt hai tay em để trên đầu, tay còn lại nâng cằm em lên, kéo em vào một nụ hôn sâu.
đó giờ em cứ nghĩ nụ hôn đầu sẽ là một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như trong truyện người ta thường nói, nhưng thực tế nó lại ngột ngạt đến khó tả. sức của em không phản kháng được quang anh.
được một lúc hắn cũng tha cho đôi môi của em, dứt đã thấy những giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp nọ.
"sao? anh còn chưa về mà lại ăn mặc gợi tình như vậy, chuyện này không phải đúng ý em rồi à"
quang anh vừa nói tay thì di chuyển xuống dưới, vuốt ve đùi em rồi di lên trên cố tình dở chiếc áo sơ mi lên, làm lộ cặp đào phía dưới lớp áo mỏng.
"không mặc áo ngực luôn cơ đấy, em tin tưởng đức duy đến thế à?"
"mà thoải mái nhưng vậy chắc những chuyện như này hai đứa đã làm qua rồi"
quang anh nói một cách cợt nhã, nếu tay không bị khống chế thì chắc chắn em đã vả vào mặt đối phương rồi.
"anh điên hả??? bỏ tôi r-"
hắn ta lần nữa hôn lấy môi em, tay thì không ngừng nắn bóp bầu ngực hồng hào. nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má, đôi mắt em luôn hướng đến vị trí nơi đức duy vẫn đang nằm, anh vẫn còn đang say giấc.
quang anh mò đến nơi tuyệt mật, vuốt ve bên dưới bằng tay, những kích thích nãy giờ khiến nó ướt đẫm.
"nơi này thành thật hơn em thì phải"
song hắn ta cởi bỏ chiếc quần nhỏ cũng là sự phòng vệ cuối cùng của em. chà sát thằng nhỏ cương cứng đã được giải thoát từ bao giờ của hắn.
"khoan- đừng mà, ở đâu cũng được làm ơn đừng là nơi đó!!"
em không còn sức để phản kháng nên chỉ biết cầu xin.
"quyết giữ mình quá nhỉ, cho thằng em chơi rồi thì cũng nên chia sẻ cho thằng anh một tí chứ"
dứt câu hắn ta đâm một cú thật mạnh, lút cán. em đã bao giờ làm chuyện này đâu, cái đâm mạnh bạo của quang anh khiến bên dưới đau như búa bổ, nước mắt em được việc chảy càng nhiều hơn.
hắn ta đợi em thích nghi một chút rồi lại nhấp ngày càng nhanh, từng cú nhấp cứ như xé toạc bên dưới, cảnh tưởng em sẽ chết vì đau mất. bản thân em không ngừng hướng mắt về duy, miệng gọi tên cậu không ngừng khiến quang anh càng được dịp khó chịu mà nhấp mạnh hơn.
"ức- duy, duy ư hức"
"đang bị anh đâm thì đừng có gọi tên nó"
đến giới hạn, hắn vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng mà rút ra bắn lên người em thay vì vào trong. đến bây giờ quang anh mới để ý thứ khác màu dính trên ga nệm.
"...máu?"
"lần đầu của em à?"
em không trả lời hắn, hai tay ôm mặt mà thút thít. quang anh thấy vậy thì đứng dậy chỉnh sửa lại phục trang.
điên, điên thật rồi. bị người anh thân thiết của người mình thích xâm hại, tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng của em. thật sự em đã muốn quay ngược thời gian để từ chối lời đề nghị chở về của anh ta, thà ở lại quán nhậu tới sáng còn tốt hơn chuyện này.
"lần sau gặp lại anh sẽ làm gì đó bất ngờ hơn"
quang anh khẽ cười nói rồi rời đi để lại em với đống hỗn độn từ thể xác đến tinh thần. em nhìn đức duy vẫn đang nằm đó rồi lại nhìn bản thân, nước mắt lần nữa đua nhau chảy dài trên má.
ᝰ.ᐟ
꩜𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top