Chương 3
Từ vòng tròn triệu hồi, hai hình thù quái gở bắt đầu xuất hiên. Cả hai đều có hình dáng giống nhau. Chúng đen đúa, làn da teo tóp không có sức sống. 5 đôi tay khẳng khiu mọc dài chạm đất. Đôi mắt có một màu đỏ như máu. Hàm răng lởm chởm đâm lòi khỏi khoang miệng. Anh lùi lại phía sau, cầm lấy khẩu M1887, lên đạn. Đoạn, anh bỏ chạy về phía nhà kho. Những con quỷ mới được triệu hồi nhìn về phía anh. Chúng gào lên, thoát ra khỏi vòng tròn. Tốc độ của chúng rất nhanh, căn bản anh sẽ không chạy thoát nổi. Cảm nhận được sắp bị một con vồ trúng, anh liền ngả người, trượt dài trên nền đất. Con quỷ không tóm được anh, bị anh ở dưới bắn mù một bên mắt. Nó mất đà ngã dúi xuống đất. Anh vừa định bắn thêm thì bị một con tóm lấy một bên chân nhấc lên. Anh bắn hụt, bị con quỷ giật phăng một bên chân, cầm thân thể của anh, vận sức đập mạnh xuống nền đất. Một tiếng 'rắc ' vang lên. Phần đầu của anh bị dập nát, não bắn cả ra ngoài. Con quỷ cầm thân thể mềm nhũn của anh ném về hướng nhà kho. Lực ném cực mạnh khiến toàn bộ xương trong người đều bị đứt đoạn.
Khi phần đầu đã tạm hồi phục, anh phun máu ra, mệt mỏi và đau đớn. Anh cần giết 2 con quỷ đó trước khi bọn chúng chạy đi hại người. Nhưng với tình trạng này đến thở thôi cũng thấy khó khăn. Những mảnh xương vỡ đâm vào các cơ quan nội tạng làm anh không muốn đứng dậy. Chắc chắn anh không thể đánh lại. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh cố hết sức lết về đống rơm mà anh đã giấu hơn chục quả bom. Nhìn thấy kẻ thù sắp chạy đến, anh cầm lấy hai quả bom, rút chốt. Anh ngậm một quả vào miệng, một quả cầm trên tay. Khi một con quỷ chạy đến chỗ mình, anh bật dậy, nắm lấy quả lựu đạn mà đấm thẳng vào cái miệng đang há ngoác ra của nó. Trước khoảnh khắc con quỷ gặm nát cánh tay, anh mỉm cười, bật nắp quả lựu.
Một vụ nổ lớn xảy ra, thổi văng cả căn nhà kho đã cũ của anh.
Những tiếng thét gào vang lên, con quỷ bị anh bắn thủng mắt lao ra ngoài. Thân thể bị thiêu rụi, gần một nửa bị bom dội đến nát bấy. Giãy dụa được một lúc, cơ thể của nó dần tan ra, hóa thành tro bụi.
...
...
...
Tỉnh dậy trong màn mưa, anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Có vẻ trời đã sáng. Màn mây đen kịt che lấp cả bầu trời. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Trên bầu trời, tiếng sấm rền vang một lúc càng to. Tất cả ngọn lửa đều đã được dập tắt, chỉ còn những phần cơ thể còn thừa của những tên lính đã bị anh giết. Máu bọn chúng chảy xuống theo dòng nước mưa, thấm xuống đất.
Hoang tàn và im lặng.
Anh ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống khuôn mặt đầy khắc khổ của anh. Đứng đó được một lúc, anh mới đi về phía căn hầm, chui xuống. Cẩn thận kiểm tra xem nước có rơi xuống không, rồi anh đi sâu vào bên trong. Đi đến nơi rộng nhất, anh thắp sáng không gian trong đó. Một cái bàn đựng đầy súng và đạn, những hòm súng, những giá đỡ súng chất đầy bên trong. Anh đi về một chiếc hòm, lấy từ đó một bộ quần áo mới. Tiện tay vớ một chiếc khăn lau sạch thân thể, anh mặc một bộ quần áo mới. Đoạn, anh chuẩn bị vũ khí và tiền bạc để đi đến New York. Nhìn vào tấm di ảnh của vợ, anh dừng lại, đưa tay sờ lên nó. Anh muốn nói một thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết nói gì...
Mở ra nắp căn hầm, trời đã ngớt mưa. Sấm vẫn đì đùng trong màn mây đen đặc. Anh đi được vài bước, rồi lại quay về nhìn lại căn nhà, nhìn về căn hầm.
Hãy đợi anh một chút. Anh sẽ về với em ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top