Chương 2.


Anh đi giữa thành phố hoang tàn đổ nát của một nền văn minh đã mất. Cát bụi mù mịt che kín cả bầu trời. Những tòa nhà cao tầng cũ nát, những công trình đồ sộ của thế giới chìm vào trong sự lãng quên. Xe cộ hiện đại trong kí ức chỉ còn là một đống sắt vụn vô giá trị. Sinh vật sống đã khô cạn sức sống. Những con quỷ đen bò đi bò lại trên đường, giương đôi mắt vô cảm nhìn anh. Có vẻ đối với chúng, anh chỉ là một sinh vật lạ. Những linh hồn con người bị chúng đánh đập, hành hạ. Họ gào lên đầy đau đớn. Khi nhìn thấy anh, họ cuống cuồng bò đến như nhìn thấy được ánh sáng hi vọng. Lũ quỷ thấy vậy thì lấy sợi dây xích tóm lấy cổ họ mà lôi lại. Những người cố gắng vùng vẫy còn bị chúng đánh đập, hành hạ dã man. Nhìn thấy cảnh này, anh liên tưởng đến hình ảnh động vật, hay cụ thể hơn là hình ảnh những con chó bị xích cổ. Không. Làm chó có khi còn sướng hơn. 

Anh tỉnh dậy. Anh đã nhìn thấy cô. Một cảm giác đầy tội lỗi lan tràn. Ôm lấy khuôn mặt đầy khắc khổ, anh tự nhủ rằng không được khóc. Chính bản thân mình đã hại cô. Giờ sự bất tử này như đang dày vò trái tim đầy yếu đuối này của anh. Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn cho hàng lệ tuôn rơi. Đã qua cái ngày định mệnh đó hơn thập kỉ, anh vẫn như vậy. Sống một cuộc đời trong sự hối hận. Anh đã quá chán ngáng. Treo cổ, dùng súng, dùng bom, hay cả máy xay thịt vẫn không thể chết. Tìm đến việc chiến đấu với các thế lực tâm linh như một cứu cánh của anh. Anh luôn muốn được gặp Wendingo. Anh mong nó có thể giúp anh chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ này. Nhìn ra ngoài trời. Vẫn còn chập choạng tối.  Anh lại nghĩ về giấc mơ đó. Nó là gì ? 

Địa ngục. Hay là một điềm báo ? Sự tuyệt diệt của thế giới ? Cũng có khả năng. Đằng nào với anh, thế giới này đã quá thối nát để tồn tại. Anh lại nhớ về cô. Đứng dậy, uống hết một nửa chai rượu mới. Đầu óc trở nên nhẹ nhõm hơn bình thường. Hôm nay tâm trạng anh không đến nỗi tệ. Đứng dậy sau một lúc tần ngần, anh đi ra ngoài, đến nhà kho. Ánh đèn điện  được bật lên. Nhìn một lượt trong nhà kho đã cũ, anh đi đến kiểm tra căn hầm. Tình trạng căn hầm vẫn ổn định. Anh tiếp tục đứng dậy. Anh cảm thấy mọi việc đều quá yên bình. Đây không phải giấu hiệu tốt lành. Nhưng ít nhất, anh nghĩ, anh vẫn cần được tận hưởng chút yên bình.

...

...

...

Khi đang rửa đống bát đĩa sau khi ăn xong bữa tối, anh bất giác cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Động đất ? Không ! Anh ngó qua khung cửa sổ đã cũ. Một đoàn xe với số lượng hùng hậu đang tiến về đây. Anh quay vào trong kiểm tra số súng đạn ở các vị trí mà anh đã chuẩn bị sẵn, chờ đợi. Khi đoàn xe dừng lại trước nhà, một đám người được vũ trang đến tận răng xuất hiện. Chúng bao vây lấy căn nhà. Lại phải đánh nhau. Anh lấy tinh thần, ngắt cầu dao. Mất đi ánh sáng, bóng đêm dần phủ lên vạn vật. 

Yên tĩnh.

Anh cầm sẵn khẩu Sawed - Off shotgun, hướng thẳng nòng vào vào cửa chính. Khi bóng đen xuất hiện, anh ngay lập tức nã đạn liên tục vào đó. Những người bên ngoài thấy có nổ súng thì đồng loạt bắn vào trong ngôi nhà. Từ cửa sổ, những viên đạn khói, đạn cay được bắn vào. Anh nín thở, chạy vào lấy khẩu M1887 trong bếp, đập nát hòm đồ ở trong gác, lôi ra mặt nạ phòng độc. Tuy bất tử, anh cũng chẳng thích thú mấy cái thứ đạn cay này. Những tên lính đó bắt đầu xâm nhập vào trong. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh núp vào một góc khuất. Khẩu súng của một tên chĩa vào trong gian bếp. Ngay lập tức, anh tóm lấy nó. Khẩu M1887 lên nòng. Tên kia quá hoảng nên khai hỏa loạn xạ. Một tiếng đoàng khô khốc. Anh đạp vào thân tên kia. Hắn lùi về phía sau, chắn đường đạn từ đồng bọn. Anh tiếp tục lên đạn, hướng thẳng đầu từng tên một mà bóp cò. Xong tốp người ở bếp, anh liền tận dụng làn khói mà vọt hẳn vào phong ngủ.

Còn 3 viên. 

Thấy bóng của anh, bọn chúng liền khai hỏa. Anh không may bị 3 viên đạn ghăm vào bụng. Đau thấu xương. Trời ạ anh ghét nó. Sao Chúa không trực tiếp giết anh đi. Anh vẫn lao thẳng vào phòng ngủ . Bất ngờ anh đụng độ phải một tên. Khi hắn định hướng súng vào đầu, anh bỏ tay cầm súng, chộp lấy mũi súng mà hướng xuống. Một tiếng đoàng khô khốc vang lên. Phần bụng của anh bị thủng ra một lỗ. Nội tạng và máu tiếp tục tuôn ra ngoài. Không dừng lại, hắn tiếp tục bắn cho đến khi bụng anh là một cái lỗ lớn với bán kính gần 10cm. Anh tức giận, vung nắm đấm cực mạnh vào mặt của hắn. Bị đòn bất ngờ, hắn lảo đảo đứng không vững. Do phần bụng chưa lành hẳn, anh nghiến răng. Khốn. Bất chấp cơn đau, anh cúi xuống nhặt khẩu M1887 lên, lên đạn. Khi tên kia chưa kịp phản kháng đã bị anh bắn văng não ra ngoài. Anh cúi xuống, lục tìm trong cái xác, lôi ra trong đó một nắm đạn. Tầm 7 viên, chắc vậy. Đang nạp đạn, anh nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang lăn ở dưới. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Vụ nổ thổi văng thân thể ra ngoài. Hai bóng đen thấy anh thì nã súng . Chúng nói vào trong bộ đàm :

"Hắn ở đây". 

Đội quân liền di chuyển về nơi anh vừa xuất hiện. Nhịn cơn đau, anh vùng dậy, bắn thẳng vào đầu của một tên. Đầu của tên đó nổ tung, óc văng cả ra ngoài. Không dừng lại, anh chạy đến tên còn lại, bắn nát đầu của hắn, lôi từ trong cơ thể hắn hai quả lựu đạn. Rút chốt, anh quay lại định ném về lũ còn lại. Đoạn, anh cầm lấy khẩu súng phóng lựu của tên đã chết. Mở ra, nhìn thấy bên trong còn 5 viên đạn khói. Khoác khẩu M1887 sau lưng, anh cầm khẩu súng phóng lựu chạy đến. Thấy tên nào xuất hiện, anh phóng quả lựu vào thẳng đầu của bọn chúng. Những kẻ bị trúng đạn bị choáng váng, ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy khẩu súng phóng lựu đã hết đạn, anh vứt nó đi, lấy khẩu M1887 ra mà nã từng tên một. Thấy tình hình bất ổn, tên cầm đầu lên tiếng.

"Dùng súng máy đi, bắn hắn đến chết".

Những kẻ ở trong xe liền vác khẩu sáu nòng ra. Tổng cộng là ba khẩu súng nã về hướng của anh. Trong màn khói không nhìn thấy gì, Anh bị ba khẩu súng tỉa nát một nửa người trên, một bên tay lủng lẳng như sắp rơi ra. Giật  đứt bên tay đang lủng lẳng đó ra, vớ lấy khẩu AK-47 của một tên đã chết, anh chạy về hướng chiếc xe. Lũ còn lại nhìn thấy, bắn một loạt đạn vào cơ thể của anh. Lết đi từng bước nặng nhọc, cơ thể lỗ chỗ chảy đầy máu, thấm đẫm cả chiếc quần đang mặc. Máu từ vết thương cứ tuôn ra. Anh dùng khẩu súng bắn về hướng của bọn kia, chúng liền nấp đi tránh né. Thấy loạt đạn đã tạm ngưng, anh dùng hết sức lực lao vào trong xe. Nhìn thấy trong xe có khẩu sáu nòng mà anh đang tìm kiếm, anh mỉm cười, bao nhiêu đau đớn như được giải tỏa. Anh lên số, đạp ga,  chiếc xe phóng thẳng về hướng căn hầm. Những loạt đạn bắn truy đuổi theo xe. Thấy anh bỏ chạy, chúng cũng lên xe để đuổi theo. Một viên đạn xuyên thẳng qua đầu. Ý thức của anh vụt mất, chiếc xe vẫn lao đi nhưng bị chệch hướng. Một lúc sau, đầu của anh mới trở lại nguyên dạng. Thấy mình đã đi xa khỏi căn hầm, anh liền đánh lái cho xe quay đối diện với 4 chiếc xe còn lại. Anh nghiến răng, giẫm ga thật mạnh về hướng một chiếc gần nhất. Anh cúi thấp người xuống, tránh những viên đạn bắn vào trong xe. Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau. Tên cầm súng máy bị văng xuống, đập thẳng vào nóc xe của anh. Túi khí phồng lên khiến 2 tên ở ghế trước bị mất đi tầm nhìn. Anh chui ra khỏi xe, cơ thể lực lưỡng, tay cầm lấy khẩu sáu nòng. Anh đi chậm rãi từng bước một. Tên đang nằm trên xe đang muốn di chuyển thì bị khẩu sáu nòng trên tay anh bắn cho tan nát. Không dừng lại, anh hướng súng về phía xe. Những loạt đạn như một cỗ máy nghiền thịt thần tốc. Những kẻ trong xe liền bị biến thành một đống thịt bầy nhầy. Anh vứt khẩu sáu nòng xuống, trèo lên xe, lấy nốt khẩu còn lại. Hai chiếc xe kia quay lại, toàn bộ hỏa lực đều hướng về chỗ của anh. Trên nóc xe, anh bắt đầu xả loạt đạn về hướng của hai chiếc xe còn lại. Kẻ cầm đầu thấy tình thế không ổn, hắn liền cầm lấy khẩu súng phóng tên lửa B41 lao ra khỏi xe. Anh đứng sừng sững ở đó, những viên đạn liên tục ghăm vào người nhưng anh vẫn không dừng lại. Cả hai chiếc xe đều bị bắn nổ. Tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, anh vứt khẩu súng xuống. Mệt mỏi. Đau đớn. Thực sự muốn bỏ cuộc. 

Một ánh sáng kèm theo tiếng nổ đinh tai vang lên. Một quả rocket đang bắn về phía của anh. Giật mình nhảy lên. Dư chấn từ vụ nổ thổi văng hai chân . Phần còn lại cơ thể văng ra xa. Cả hai chiếc cùng lúc phát nổ, rực sáng cả một vùng. Không dừng lại, hắn phong liên tục vào bên trong ngọn lửa. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra. Tên kia gục xuống, ôm lấy hai tay mà rên lên đau đớn. Cả hai tay hắn đã bị điếc, máu từ tai cứ chảy ra. Nghĩ rằng đối tượng đã bị tiêu diệt, hắn nằm xuống nền đất đầy mệt mỏi. 

Từ trong làn khói,anh xuất hiện. Nhìn thấy đối tượng vẫn sống, hắn rút khẩu súng lục trong túi ra. Nhưng anh đã đá văng nó đi, cầm lấy mảnh kim loại anh kiếm được trong đống đổ nát mà đâm vào đùi của hắn. Kẻ kia rên lên đầy đau đớn. 

"Mày là thứ quái quỷ gì vậy ? Mày không phải là người ? "

Anh chẳng quan tâm đến những lời hắn nói. Anh xách cổ hắn lên mà truy vấn.

"Ai phái mày đến đây" ?

"Tao không nghe thấy gì cả ." 

Anh nhìn thấy hai tai của hắn đang rỉ máu, liền tung một nắm đấm cực mạnh vào mặt. Hắn phun máu ra ngoài, nằm bò dưới đất. Anh cầm lấy tay của hắn, đánh lệch cả phần khuỷu tay. Hắn lại gào lên. Anh lại tung một phát đá thẳng mặt. Rút mảnh kim loại ra, anh dùng nó lọc ra một mảng thịt đùi. Tên kia giật nảy lên đau đớn. Anh lại tặng hắn thêm cú đấm. Lấy ra được, anh nhét thẳng miếng thịt vào trong miệng của tên kia. Nếu có thứ gì đó tốt hơn, anh đã không chọn cách này. Đoạn, anh tiếp tục giật cánh tay của hắn ra. Tiếng xương cốt, tiếng thịt bị xé nát vang lên khô khốc. Cuối cùng, anh rút nó ra khỏi người của hắn. Anh lấy máu, viết lên đó dòng chữ, giơ ra trước mặt hắn đồng thời giật miếng thịt trong miệng hắn ra. Nhìn thấy dòng chữ, hắn mếu máo.

"Là ... là Aaron Smith. Làm ơn hãy cứu tôi, tôi xin anh, tôi chưa muốn chết."

Nghe thấy cái tên này, anh vô cùng tức giận, bàn chân nhấc lên, liên tục đạp thẳng vào mặt của hắn. Tiếng xé gió, tiếng van xin yếu ớt, tiếng xương gãy vang lên. Đến khi phần đầu của tên kia đã trở thành một đống bầy nhầy, anh mới dừng lại. Từ trong căn nhà, ánh sáng vàng vọt phát ra. Giật mình chạy vào trong, anh nhìn thấy một vòng tròn có ngôi sao năm cánh. Giữ vòng tròn là một hình ảnh đầu lâu. Những quỷ ngữ màu vàng xuất hiện bên trong vòng tròn. Đáng chết, đây là, đây là nghi thức triệu hồi quỷ  dữ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top